Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trai đẹp đã nói thế thì phải nghe lời vậy. Gặp lại chị sau nhé...Chị gái!

Khi bóng dáng cô nàng khuất hẳn, Joon-hwi mới lặng lẽ quan sát cô gái đứng đằng sau mình từ nãy đến giờ. Trong đầu anh có hàng vạn câu hỏi, tất cả đều xung quanh Sol A. Tại sao cô lại đi khỏi lễ nhập học giữa chừng? Và cô gái kia là ai, mà lại uy hiếp cô bạn thân của anh?

- Cậu không sao chứ?_ Joon-hwi nén sự tò mò của mình lại, việc bây giờ là trấn an Kang Sol đã.

Sol A dần ổn định nhịp tim. Cô tự hỏi tại sao mình lại đứng như trời trồng trước cái nhìn của cô gái kia, như thể...Sol A đã làm gì có lỗi với cô ta vậy.

- Ừ tôi không sao._Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay đang đặt trên vai của Joon-hwi ra.

Một khoảng không im lặng bao trùm lên hai người. Họ đứng đó một lúc cho đến khi phát hiện ra hai đứa đang đứng trước tượng Nữ thần Công Lý. Sol A đút tay vào túi áo, ngắm nhìn bức tượng một cách xa xăm.

Joon-hwi thấy rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để hỏi những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh.

- Này, sao tự dưng cậu lại bỏ đi giữa chừng vậy?

Kang Sol nghe rõ câu hỏi ấy, nhưng không nói gì. Cô đang suy nghĩ có nên tâm sự với Joon-hwi về chuyện gia đình cô không. Mỗi khi ở bên cạnh anh, cô đều cảm thấy vô cùng an toàn, rũ bỏ mọi phòng bị. Nên chắc nói với anh cũng không sao đâu...

- Xin lỗi cậu, tôi sẽ nói lý do sau._ Đó là tất cả những gì Sol A thốt ra.

Joon-hwi nghe vậy cũng chỉ lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Có vẻ vị giáo sư mới nhậm chức kia có mối quan hệ đặc biệt với cô, đặc biệt đến nỗi...cô không thể chia sẻ với anh.

Joon-hwi bỗng tự hỏi, anh và cô đã quen nhau bao nhiêu năm rồi nhỉ? À đã 7 năm rồi. Bảy năm, một thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Anh có thể tự tin nói rằng, Sol A là một trong những người mà anh tin tưởng nhất, mỗi khi làm việc đến kiệt sức, người anh muốn nhìn thấy là cô, người anh muốn tâm sự cùng cũng là cô. Thế nhưng, liệu cô có cảm thấy như vậy?

- Mà sao cậu cũng bỏ chạy giống tôi vậy?_ Joon-hwi nghiêng nghiêng đầu, nhìn Joon-hwi với vẻ tò mò.

Vì cậu bỏ đi đấy. Joon-hwi muốn nói vậy.

- À..ờ..thì tôi thấy chán quá nên định ra ngoài hít thở một chút.
- Ồ!

Sol A nhún vai, mắt rời khỏi người anh và tiếp tục ngắm bức tượng. Phù, may quá! Chàng trai nào đó nghĩ.

- Kang Sol, Han Joon-hwi.

Một người đàn ông mặc vest, dáng người cao dong dỏng, chầm chậm bước đến gần họ.

- Giáo sư Yang?_ Sol A ngạc nhiên.

Yang Jong Hoon - giáo sư phụ trách bộ môn Hình sự của trường Đại học Hankuk, hay còn có biệt danh là "Yang ác ma" được lưu truyền từ khóa đầu tiên của trường.

- Đã ra trường rồi thì không cần gọi tôi là "giáo sư" nữa đâu._ Giáo sư Yang nói với chất giọng nhàn nhạt.
- Giáo sư vẫn mãi là giáo sư mà!_ Sol A nhí nhảnh nói.
- Cậu cái gì cũng tệ, chỉ mỗi nịnh là giỏi._ Joon-hwi nhìn người con gái vừa thốt ra lời lẽ đầy mùi giả tạo kia mà châm biếm.

Không nằm ngoài dự đoán, Sol A quay lại ném cho anh một cái lườm khiến anh bất giác cong khóe môi.

- Tôi cũng muốn tâm sự cùng học trò lắm, nhưng có lẽ là không có thời gian. Kang Sol, có một vị khách đang chờ em trong phòng photo của trường đấy.

Kang Sol thầm nghĩ, ai đang chờ cô vậy nhỉ. Cô không có lịch hẹn gặp ai mà.

Bỗng...

Là ông ta sao?

Kang Dae Hui?

- Nếu em nghĩ đó là giáo sư Kang, thì không phải ông ấy đâu. Buổi lễ nhập học chưa kết thúc.

Yang Jong Hoon nói vì ông biết chắc rắng Kang Sol sẽ nghĩ đến Kang Dae Hui. Tất nhiên, ông biết được Sol A là con gái của giáo sư Kang mới gần đây thôi.

- Thầy...biết ông ta sao?

- Tôi cũng chỉ mới biết thôi.

Han Joon-hwi cảm thấy mình không cùng tần số não với hai thầy trò này. Họ đang nói gì vậy? Anh không thể chen chân vào cuộc trò chuyện dù chỉ một chút. Điều này khiến công tố viên Han thấy vô xùng bức xúc nhưng không làm gì được.

- Vậy...vị khách đó là ai?_ Sol A dè dặt hỏi.
- Nếu em muốn biết thì hãy tự đi tìm câu trả lời cho mình đi.

Sol A đang rảo bước về phía phòng photo nhanh hơn bao giờ hết, vì cô quá tò mò đó là ai.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Đập vào mắt họ là một cô gái với mái tóc dài thướt tha, khoác trên mình một bộ đồ công sở màu đen cùng với chiếc kính râm trên mặt. Người phụ nữ này...thật quen... Kang Sol khẳng định.

Không để cô phải suy đoán nhiều, người phụ nữ đang ngồi vắt chéo chân đó từ từ mở kính ra. Một khuôn mặt khiến cả Joon-hwi cũng bất ngờ.

- Chị Dan!?_ Sol A thốt lên.

.
.
.

- Ngồi đi._ Kang Dan hơi hất đầu về hai chiếc ghế đối diên cô, ra lệnh cho hai bạn trẻ.

Han Joon-hwi nghe vậy thì ngồi xuống một cách vô cùng tự nhiên, không khách sáo. Sol A thì ngược lại, cô đang há hốc mồm nhìn người chị sinh đôi đã định cư bên Mỹ của mình. Đã 5 năm kể từ phiên tòa xét xử ứng cử viên Ko Hyeong Su, cũng là lần cuối cùng Kang Dan quay lại cùng tên mới là Erica Shin, với vai trò là nhân chứng. Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, Kang Sol chỉ nhận được lời tạm biệt vội vàng cùng lời động viên từ chị mình, sau đó hai chị em không còn liên lạc gì nữa.

Gặp nhau như này, Sol A chưa bao giờ tưởng tượng tới.

- Ngồi đi. Em còn định ngạc nhiên đến bao giờ nữa?_ Kang Dan nhắc lại với em gái mình.

Ngay sau khi Kang Sol ngồi xuống, Kang Dan quay ra nói với giáo sư Yang:

- Cảm ơn công tố viên Yang vì đã gọi người hộ tôi.

- Vì cô đang bị bong gân mà.

Sol A lại được một phen ngạc nhiên. Chị cô bị bong gân sao? Vậy mà vẫn cố đến đây gặp cô làm gì chứ?

- Nếu chị bong gân thì yên ổn ở nhà đi, cần gì phải đi máy bay hơn chục tiếng đến gặp em chứ? Có gì nói qua điện thoại là được rồi.

Kang Dan vừa nghe vừa nhấp một ngụm trà, đợi cho cô em nói xong. Lời vừa dứt, cô trả lời, nhưng không phải là để đáp lời Sol A:
- Em đã thấy bố rồi đúng không?

Kang Sol sững người, khuôn mặt lo lắng vừa nãy cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào đôi giày trắng đen của mình. Hóa ra...Việc ông ta xuất hiện ở đây là do chị sao?

- Tại sao chị lại dẫn ông ta về đây?_ Sol A vừa hỏi, cả người run run. Nhưng không phải vì sợ, mà là vì tức giận.

Han Joon-hwi ngồi cạnh cô, cảm nhận được ngọn lửa tức giận toát ra từ người cô bạn thân. Anh muốn đặt tay lên vai cô, giúp cô bình tĩnh lại. Nhưng chợt người đối diện lại lên tiếng:
- Han Joon-hwi phải không? Thật ngại quá, cậu có thể cho chúng tôi vài phút riêng tư được không? Tôi sẽ bàn chuyện với cậu sau.

Joon-hwi nghe xong, rụt bàn tay đưa lên không trung lại. Nếu người ta đã nói thế thì anh cũng không có lí do gì mà ở lại cả. Anh đi ra khỏi căn phòng nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Kang Sol.

Khi tiếng cánh cửa vang lên, Kang Dan mới cất tiếng đầu tiên:
- Chị muốn em hiểu rằng, việc bố ở đây không liên quan gì đến chị cả, chị cũng vô cùng bất ngờ khi nghe tin bố sẽ đảm nhận chức vụ giáo sư ở Đại học Hankuk.

Không đợi Sol A trả lời, cô nói tiếp:
- Tiếp đến...Chị đến đây để nói với em một việc khác.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro