Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin chào các em, tôi tên là Kang Dae Hui.

Ba chữ "Kang Dae Hui" vang lên như một tiếng sét trong đầu Sol A, những kí ức cô tưởng mình đã quên lại trở về, chúng kéo đến và bủa vây tâm trí cô. Hóa ra vết sẹo ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ là cô cố tảng lờ nó đi mà thôi.

- Chị Sol, chị không sao chứ?

Sol A giật mình vì có bàn tay ai đó vừa chạm vào mình, ngoảnh lại thì thấy Ye-seul đang mặt đầy lo lắng nhìn cô. 

- Chị không sao chứ, trông chị nhợt nhạt quá! _Ye-seul vừa nói vừa lục chiếc túi, lấy ra một chai nước và đưa cho Sol A.

Sol A nhận lấy chai nước, nhưng sự chú ý của cô không phải vào đó.  Tại sao ông ta lại ở đây? Không đúng, phải là tại sao ông ta dám vác mặt về đây chứ?  

Sol A không thể ngồi đây thêm chút nào nữa, cô phải ra khỏi nơi này. Nghĩ xong, cô đeo túi, chen qua những người bạn của mình và ra về trước. Tất nhiên điều này đã khơi dậy sự chú ý của Joon-hwi. Anh nhìn theo bóng cô đi ra về phía cửa hội trường rồi đứng dậy, lặng lẽ đi theo, bỏ ngoài tai những câu hỏi của Ye-beom. 

Sol A cắm đầu cắm cổ đi và đi, trong lòng bừng bừng ngọn lửa tức giận. Cô biết rằng việc mình bỏ đi như thế thật không hay chút nào, nhưng nếu cô vẫn cố chấp ở đây thì cô có thể sẽ bật khóc ngay tại chỗ nhất. Bởi lẽ, vị giáo sư mới kia chính là người cô thương yêu nhất nhưng cũng là người đã khiến cuộc sống của cô trở nên khốn khổ như này. Chính là bố của cô, Kang Dae Hui.

Tất nhiên, sự tức giận này của cô đã lu mờ tất cả các giác quan khác, khiến cô không may đụng trúng một cô gái. Cảnh tượng tiếp theo thật là kinh khủng: ly cà phê của cô gái ấy đang nằm trên đất, còn cà phê thì đã in dấu trên chiếc áo len trắng tinh. 

Sol A như hoàn hồn trở lại, nhận thức được việc mà mình vừa làm. Tức thì, Sol A vội gập người một góc 90 độ để xin lỗi cô gái ấy.

- Tôi xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Bạn có làm sao không?

Khi Sol A ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp đập vào mắt cô. Cô gái đứng trước mặt này chính là định nghĩa của thiên thần, sỡ hữu một khuôn mặt đẹp là thế, dáng người của cô gái cũng rất đẹp, cô cao hơn Sol A một chút, dáng người thon gọ, đến cả vệt cà phê trên áo cô gái dường như cũng là một tác phẩm nghệ thuật nhờ vào hào quang của cô. 

Sol A đứng đờ ra trong phút chốc, đến khi có giọng nói vang lên từ sau lưng:

- Có chuyện gì vậy?

Sol A giật mình quay lại đằng sau, suýt nữa đụng trúng vào người Joon-hwi. Anh chỉ cúi xuống nhìn cô một chút, rồi nhìn người phụ nữa đang có cà phê dính đầy áo. Bộ óc công tố viên của anh ngay lập tức nhận ra vấn đề.

- Cậu làm đổ cà phê ra áo người ta mà còn ngẩn tò te gì vậy hả?

Câu nói của Joon-hwi kéo Sol A về hiện thực, cô vội vàng quay lại, cầm tay cô gái kia hỏi han:

- Cậu có bị sao không? Cậ cs bị bỏng không? Có bị thương ở đâu không?

Có lẽ cô gái kia vẫn chưa quen được trình độ thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt của Kang Sol nên cô gái kia mất vài giây mới trả lời lại:

- À, tôi không sao. Cốc cà phê kia là Americano đá thôi. Nếu được thì cho tôi xin tờ giấy được không?

Sol A ngay lập tức lục lọi chiếc túi, lấy ra một hộp giấy và đưa cho cô gái kia. Cô gái nhận lấy, cô gắng thấm bớt cà phê trên áo mình. Điều này khiến lòng của Sol A trào lên một sự hối lỗi vô ngần. Cô ngập ngừng hỏi:

- Bạn ơi, mình có thể xin số tài khoản của bạn được không? Để mình chuyển tiền chiếc áo...

Cô gái đó mỉm cười hiền dịu, nhẹ nhàng xua tay:

- Không cần đâu, chiếc áo này cũng cũ rồi mà.

- Nhưng mà..._Kang Sol vẫn ngập ngừng.

Cô gái đó ra vẻ suy nghĩ nghiêm túc một lát, sau đó chỉ tay:

- Nếu muốn đền ơn thì hãy cho tôi số của anh chàng đẹp trai này đi.

Anh chàng đẹp trai ở đây...tất nhiên là Joon-hwi. Nhưng thay vì phản ứng "nằm không cũng trúng đạn", anh thản nhiên trả lời:

- Tôi không thích.

Sol A huých nhẹ vào tay anh, khiến anh bất giác nhướn mày. Cô lại ra kí hiệu bằng ánh mắt: Người ta con gái muốn xin số thôi mà cậu bủn xỉn vậy? Joon Hwi cũng đáp lại không lời: Chả nhẽ cậu muốn tôi bán thông tin cá nhân để cho cậu thoát nạn?

Cô gái kia nhìn thấy một loạt biểu cảm hài hước của đôi bạn trẻ mà vẫn phải cố nín cười, ngừng trò đùa của mình lại:

- Thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Trông hai người tức cười quá!

Hai con người kia cuối cùng cũng chỉnh đốn lại thái độ của mình. Sol A cúi đầu xin lỗi một lần nữa, cô gái nữ thần kia mỉm cười thật tươi và vui vẻ nói:

- Vậy tạm biệt nhé! Có duyên gặp lại!

Khi cô gái ấy đi được một đoạn, Joon-hwi không nén nổi tức giận, trách móc Sol A:

- Này Kang Sol, tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta rẻ bèo như vậy à?

Tức thì, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Kang Sol?

Giọng nói này phát ra từ phía xa xa. Cả Sol A và Joon-hwi đều ngoảnh lại nhìn. Là cô gái ban nãy. 

- Cậu biết tôi sao?_Sol A dè dặt hỏi, cố gắng nhớ xem mình đã gặp cô gái này ở đâu nữa chưa.

- Chị là Sol A phải không?

Cô gái đó nhìn thẳng vào Kang Sol hỏi. Lúc đó, toàn thân cô trở nên ớn lạnh bởi cái nhìn ấy, cái nhìn như muốn đâm qua tim gan phèo phổi của cô và đóng băng chúng. Cô đột nhiên đổ mồ hôi giữa tiết trời se se lạnh của Seoul.

Nhận thấy tình hình không ổn, Joon-hwi đứng chắn trước mặt Kang Sol, đáp lại ánh nhìn băng giá của cô gái bằng một tâm lý kiên định:

- Tại sao chúng tôi lại phải nói cho cô biết?

Cô gái kia mỉm cười một lần nữa, hay nói đúng hơn là nhếch mép, gương mặt thiên thần ban nãy trở nên tăm tối dần.

- Hóa ra chị là Kang Sol. Chúng ta gặp mặt nhau nhanh hơn tôi tưởng.

Không thấy ai đáp lời, cô nàng tiếp tục lên tiếng:

- Tôi đã luôn mong được gặp chị đấy, từ hồi tôi mới 6 tuổi. Mà khi gặp mặt rồi thì tôi thất vọng thật, chị không phải người giỏi giang gì cho cam.

Joon-hwi thấy cô bạn bé nhỏ của mình đứng như trời trồng, trên mặt lộ rõ vẻ bất an, liền đưa ra giải pháp cuối cùng:

- Cô đang khiến bạn thân của tôi cảm thấy không an toàn. Trong trường hợp này, chúng tôi có đủ điều kiện để mời bảo vệ tống khứ cô ra ngoài đấy. Tốt nhất là cô nên tự đi đi. 

- Trai đẹp đã nói thế thì phải nghe lời vậy. Gặp lại chị sau nhé...Chị gái!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To be continued...

Hello, mình đã quay trở lại sau gần ba tuần không động tĩnh :((( Nghe đến đây chắc nhiều bạn muốn đập mình lắm nên là xin lỗi các độc giả yêu quý của Bumblebee nha. Lí do lớn nhất khiến mình không cập nhật thường xuyên là do học tập, có thể các bạn chưa biết (hoặc biết rồi) là Au đang học lớp 9 và cũng đang trong giai đoạn ôn thi vào 10 nên lịch học khá kín. Do sắp nghỉ Tết nên Au mới có thời gian ngoi lên viết lách cho các bạn, đồng thời nhân dịp Tết đến xuân về thì Au sẽ cố gắng cập nhật càng nhiều chap mới cho các Reader, coi như quà Tết và quà tạ lỗi vì đã bỏ bê truyện nha. Sau đó thì có vẻ như Au sẽ lại để đóng mạng nhện acc một thời gian, khi nào rảnh thì ngoi lên viết nhé. 

Có một điều Au xin cam đoan: AU SẼ KHÔNG DROP TRUYỆN NÀY! Nên mọi người đừng có lo nha <3

Chúc cả nhà nghỉ Tết vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro