Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi con, Fuyuki. Đáng ra những vấn đề kiểu như vậy thì ta phải là người đi mới đúng."

"Không sao mà. Con ở Nhật Bản là để giúp đỡ cha trong những trường hợp này. Người hãy yên tâm chuẩn bị cho cuộc họp tổng kết nhé."

"Thật là... Ai mà ngờ, Romeo Cavallone lại lựa đúng lúc Trinity tổ chức cuộc họp lớn năm năm một lần để gây chuyện. Trông ta có giống ba đầu sáu tay không hả?!" Sau đó là một tràng ca dài lê thê, có thể viết thành một bản tình ca vô cùng bắt tai với đa phần những câu nguyền bằng tiếng Ý, của vị gia chủ đời thứ Mười nhà Cavallone.

Fuyuki híp mắt cười bất đắc dĩ. "Nhưng cũng nhờ có người nọ, thì chúng ta mới có thêm tài liệu về Lady Dominica, cũng nên giành lời cảm ơn chân thành cho ông ta."

"Và lời cảnh cáo nho nhỏ." Dino bổ sung thêm bằng chất giọng ác ý ở bên kia màn hình video call. "Ta vốn định tự tìm hiểu mà không hề muốn làm phiền Nono vì vấn đề của chị Domie. Thật là lắm chuyện."

Chiến Mã lăn cây bút máy bằng kim loại trong lòng bàn tay, trong đầu hiện lên một vài suy tính nho nhỏ về phần quà đáp lễ cho một vài kẻ rỗi hơi phá đám nào đó. Dạo gần đây Thế giới Ngầm bình yên quá đấy phỏng?

Như chợt nhớ ra gì đó, hắn cắm cây bút máy đánh cộp xuống mặt bàn đá pha lê, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình và cả người bên kia màn hình: "Chừng nào con định tới đó."

"Con đã để Simone liên lạc trước với gia đình họ. Khi có hồi đáp thì bọn con sẽ khởi hành ngay." Fuyuki đơn giản trả lời.

"Nếu cảm thấy không ổn, hãy gọi cho ta hoặc Romario nhé."

Tín hiệu vừa ngắt, Dino mới sực nhớ ra vẫn còn chuyện mà bản thân quên chưa hỏi công chúa của mình. Hắn ảo não vò rối lớp tóc vàng rực rỡ vốn cũng chẳng gọn gàng gì cho cam. Toàn bộ những khó chịu trong lòng của mình, Dino tính hết lên đầu Romeo Cavallone.

Chẳng bù cho người cha mặc dù bận tối mũi mà còn đủ thời gian để bình thản tính kế chỉnh kẻ khác, Fuyuki phải vội vàng quay lại phòng để chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt tiếp theo bởi gia đình bên kia đã có lời chấp thuận cho một cuộc gặp mặt, địa chỉ là nhà của họ. Câu trả lời cho dù rất ngắn gọn nhưng cũng không quên cảnh báo về việc bên kia chẳng dư dả thời gian sắp xếp một cơ hội khác nếu Fuyuki chưa thể đến vì bất kỳ lý do gì.

Cũng bởi thế mà hiện tại Cố Vấn của Cavallone đang phải gấp rút tranh thủ từng giây để chạy tới Chiba cho kịp giờ hẹn.

Đến nơi.

Fuyuki Cavallone hai tay chống gậy, nhíu mày nhìn cánh cổng đóng kín trong lúc chờ đợi Simone nhấn chuông. Vào bên trong cũng chỉ có ba người là Simone, Candie và cô để Oda ở bên ngoài xe chờ. Phải mất thêm cỡ mười lăm phút mới có người ra ngoài đón.

Căn nhà rất sáng, nếu không muốn nói là lóa mắt, bởi những trang trí cùng đá quý đắt tiền. Nhưng Fuyuki chẳng có bao nhiêu thời gian để đánh giá xung quanh, bởi vì chủ nhân của căn nhà rất nhanh đã xuất hiện, đó là một phụ nữ đã đứng tuổi mà chưa hề có một dấu vết thời gian nào hiện trên khuôn mặt. Bà rất đẹp, với một nụ cười xã giao hoàn mỹ đến từng đường cong. Tuy nhiên, mùi nước hoa quá nồng tỏa ra từ cơ thể người nọ khiến cho Fuyuki Cavallone chẳng thể dãn được đôi lông mày vẫn đang nhíu.

Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ hơi cứng lại, khi nhìn thấy bề ngoài của thiếu nữ lai mặc dù cũng chỉ trong tích tắc nhỏ nhoi.

Nhưng điều này đã đủ khiến Fuyuki giữ chắc thế chủ động trong lòng bàn tay. Tiểu thư duy nhất của gia tộc Cavallone khẽ động mi mắt cho một nụ cười theo chuẩn, và nghiêng người cúi chào vừa đủ mười lăm độ.

Lần này đến lượt nụ cười của người phụ nữ đối diện tắt hẳn, bà nhíu mày, Fuyuki Cavallone tinh mắt liếc thấy bàn tay siết chặt được giấu sau lưng của đối phương. Cô hài lòng chuyển mắt đánh giá đứa trẻ đi theo phía sau vị nữ chủ nhân của căn nhà này và nhếch môi. Có vẻ là chung dòng máu bởi ngoại hình khá tương tự bà ấy.

Đánh phủ đầu thành công, Fuyuki Cavallone bình thản nâng tách trà lên môi sau khi đã yên vị trong phòng tiếp khách của gia đình họ, chờ đợi đối phương mở lời trước.

"Xin hỏi cô đây là..."

"Tôi là người đại diện của Cavallone, đến đây theo như cuộc hẹn đã đặt trước." Fuyuki đơn giản trả lời.

Biểu cảm trên mặt người phụ nữ hơi dãn ra như thể vừa nghe được một lời xác định như mong đợi, bà nói: "Thật xin lỗi. Nhưng nếu có liên quan đến công việc, thì cảm phiền hãy đến tìm chồng tôi ở Công ty. Chúng tôi không có thói quen mang công việc về nhà."

Như đã đoán trước, thiếu nữ lai cụp mắt nhẹ nhàng đặt tách trà về bàn, giọng nói rất dịu dàng nhưng lại chẳng có lấy một chút độ ấm: "Bà hiểu lầm rồi, thưa Tsumabuki – san. Mục đích lần này tôi đến đây là vì gia đình quý bà. Mà cụ thể, thì chính là bởi phu nhân đời trước của gia đình Tsumabuki, cô Dominika. Chắc bà cũng từng nghe thấy cái tên này đúng chứ?"

Sự thay đổi trên sắc mặt của người phụ nữ có thể nhìn thấy rõ bằng mắt thường, bà gần như có ảo giác rằng đôi mắt xanh kẻ ngồi đối diện với mình đang lạnh đi gần với màu sắc của bầu trời trước cơn bão. Phu nhân Tsumabuki vẫn luôn tự tin với tâm lý mạnh mẽ của bản thân thì mới có thể ngồi vững được trên ghế gia chủ thứ hai của cái gia đình này. Nhưng không ngờ cũng có ngày, bà bị một thiếu nữ còn chưa có lấy nửa nếp nhăn trên trán nào áp chế đến cứng đơ người. Sự kết hợp giữa đôi mắt lạnh lẽo và nụ cười như có như không từ người đối diện cứ như một trò ảo thuật ác ý dành cho những kẻ yếu bóng vía vậy. Có thể dễ dàng đoạt đi hồn phách con mồi một cách trắng trợn

Lại may thay, giọng nói quen thuộc vọng từ cửa ra vào đến có thể giải vây cho khốn cảnh của người phụ nữ, bà bất giác thở phào.

"Người đó đã chết lâu rồi, từ mười lăm năm trước." Ông ta cao giọng nói, đồng thời đi tới trước mặt người thiếu nữ lai, đơn giản giới thiệu. "Xin chào, ta chính là Tsumabuki Takuya. Không biết các người tới đây tìm người vợ đã mất của ta có việc gì không?"

Fuyuki Cavallone chậm chạp đứng dậy, lờ đi cái bắt tay đã sẵn sàng của người đàn ông mới xuất hiện. Cô lặp lại một lần nữa những động tác đã dùng để chào hỏi với vợ ông ta, cũng chậm chạp mở miệng.

"Tôi biết Dominika – san đã mất từ lâu. Lần này tôi tới đây là để đại diện cho gia tộc Cavallone, đưa người con trai của bà ấy về Ý." Fuyuki cố nén lại vẻ thích thú xuống dưới đáy mắt khi nhìn rõ biểu cảm khó hiểu của những kẻ đối diện, hỏi tiếp: "Xin hỏi, tôi có thể gặp con trai của Dominika – san được không ạ?"

"Con trai của bà ta thì liên quan gì đến các người? Nó..." Đứa trẻ luôn đứng sau cha mẹ từ lúc xuất hiện đến bây giờ cao giọng chất vấn.

"Nozomi!" Và ngay lập tức nhận được tiếng quát cảnh cáo từ mẹ mình, cô bé mím môi cúi gằm mặt ấm ức lùi lại.

Fuyuki Cavallone chuyển tầm nhìn từ phía người đứng ở xa về phía đối diện, nụ cười sâu thêm của nữ Cố Vấn trẻ tuổi khiến vợ chồng Tsumabuki có cảm giác khó chịu không thể tả.

"Các vị không biết sao? Họ của cô Dominika là Cavallone, là Dominica Cavallone. Cô ấy là chị của chủ nhân hiện tại trong gia tộc chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro