Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fuyuki Cavallone đan lại những ngón tay đặt trên đầu gối, vẻ mặt phá lệ vô cùng nghiêm túc. Cô nghiêng đầu để nghe kỹ hơn những điều mà chủ nhân căn nhà này đang nhắc đến. Thiếu nữ lai không mất quá lâu để rời khỏi trạng thái suy tư, cô chuyển tầm mắt từ tách trà sứ nâu đỏ đã nguội đi màn hơi nước từ mười phút trước, để nhắm thẳng đến đôi mắt của người ngồi đối diện.

Nhếch môi, nữ Cố Vấn dùng một ngữ điệu không nặng không nhẹ thốt lên: "Vậy có nghĩa là, hiện tại các vị không biết rõ về tung tích của đứa trẻ."

Tsumabuki Takuya cau mày. Ông cảm nhận được khí chất đặc biệt của thiếu nữ nọ, đồng thời cũng mơ hồ cho rằng đối phương chắc chắn không đơn giản chỉ là một nhân viên đại diện đơn thuần cho Công ty kia. Khi suy tư, đôi mắt của người kia rất trầm, nhưng khi ngước lên trò chuyện thì nó lại sáng một cách khiến kẻ được nhìn thẳng cảm thấy áp lực. Chủ nhân của nhà Tsumabuki biết rõ, nếu ông lỡ lời trong cuộc đàm luận này thì có thể sẽ gặp phải hậu quả ngay lập tức. Một cái hậu quả mà đừng nói là bản thân ông, ngay cả cái công ty mới được ổn định hơn chục năm kia sẽ chịu không nổi.

Thế nên người đàn ông chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đúng vậy."

Và Fuyuki Cavallone chỉ đơn giản là nhướn mày "Ồ!" lên một tiếng. Thiếu nữ quay đầu liếc mắt ra hiệu cho người đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình, rồi nhún chân lấy đà đứng dậy sau khi được trao cây gậy chống vào tay.

"Được rồi. Thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình các vị vào một ngày bận rộn như thế này. Chúng tôi sẽ ghé thăm vào dịp rảnh rỗi khác."

Và không đợi một cái cúi chào đúng phép lịch sự, Fuyuki Cavallone đã dẫn theo những trợ lý của bản thân rời khỏi như một cơn gió. Nhanh đến mức phần đuôi cây gậy và gót giày cao gót nghiến xuống nền nhà lát gạch men vang lên chói tai một cách bất thường.

Cánh cửa nhà đóng lại rất mạnh, hòng ngăn đi hơi gió độc đang âm mưu luồn qua khe hở mà gào rú. Người đàn ông trung niên không nén được hơi thở phào nhẹ nhõm dưới lồng ngực. Tsumabuki Takuya biết chuyện sẽ chưa dừng lại ở đây. Một vài thông tin tìm kiếm đơn giản đã cho ông một cái nhìn khái quát về cái tên Cavallone, sau khi nhận được cuộc hẹn của họ lúc đầu. Đó cũng là lý do cho việc thay đổi thái độ đột ngột của người đứng đầu Tsumabuki Company. Họ thuộc về thế giới mà cho dù ông liều cả cái mạng này thêm chục năm nữa cũng chưa chắc vươn tới nổi. Người đàn ông đứng tuổi đột nhiên có cảm giác tiếc nuối vì năm ấy đã bỏ rơi người phụ nữ ấy.

Nhưng hiện giờ hối hận còn có ích lợi gì nữa. Xem phản ứng của Người Đại diện ban nãy, có vẻ như họ đang cảm thấy rất bất mãn. Chủ nhân của gia đình Tsumabuki nhíu chặt mày mà ngồi bệt xuống salon trong phòng khách, ngẩng đầu nhìn lên ngọn đèn chùm rủ xuống đầy hoa lệ trên trần. Âm thầm thốt lên hai chữ không ổn trong lòng.

Về việc bất mãn thì có vẻ như Tsumabuki Takuya đã đúng. Fuyuki Cavallone lúc này chưa hẳn là bất mãn, mà nói một cách chính xác hơn thì, người thừa kế đời thứ mười một đang tức giận, một cách tột độ.

Những người còn lại ở trên xe thỉnh thoảng dè dặt liếc nhìn cô chủ nhà mình, chưa một ai dám mở lời hỏi gì cả. Cuối cùng, vẫn là Oda Sakunosuke không sợ chết thở dài.

"Lần trước gặp thì cô cũng đã đoán trước được kết quả của buổi gặp mặt hôm nay rồi mà. Sao vẫn có vẻ mất bình tĩnh như vậy."

Fuyuki bất an cựa quậy trên đệm ghế xe hơi để điều chỉnh phần nào biểu cảm trên nét mặt trở về trạng thái ban đầu. Đừng nhìn Cố Vấn Cavallone cả ngày luôn trưng ra sắc thái duy nhất vô cùng nhàm chán trên nét mặt xinh đẹp, theo như lời nhận xét của REBORN thì khả năng che giấu cảm xúc của thiếu nữ hơn hai mươi thanh xuân vẫn yếu hơn đứa trẻ nhà Sawada. Không phải lúc nào cũng mặt lạnh thì sẽ thuộc dạng bí ẩn thâm sâu. Đôi khi, một nụ cười phớt nhẹ trên khóe môi cũng kịp chói chang để ẩn đi những toan tính bên dưới đáy mắt.

Chỉ với tiếng thở dài khe khẽ của thiếu nữ tóc vàng vừa đủ để khiến những người đang ngồi trong xe thoải mái hẳn.

"Nhưng tôi không nghĩ tình hình thực tế lại đến mức này. Cả cha tôi và ngài Đệ Cửu đều cho rằng con trai của Lady Dominica vẫn sống với cha sau cái chết của Ngài. Nhưng khi tận mắt chứng kiến tình trạng của đứa trẻ, tôi đã bắt đầu có cảm giác không ổn. Mà đến mức này thì..." Fuyuki nói, đồng thời day day trán.

Lần đầu tiên, cô con gái duy nhất của chủ nhân nhà Cavallone được nếm trải thử cái cảm giác gọi là bất lực. Cô không 'nhìn thấy' cách nào để giải quyết cái vấn đề này.

"Cô chủ." Candie ngồi bên cạnh khẽ lay tay áo khiến thiếu nữ kéo về lực chú ý của bản thân. "Có cần báo cho Boss hay không ạ?"

Fuyuki đáp: "Tạm thời chưa vội. Cha vẫn còn đang bận với Sự kiện của Trinity. Thời gian này tôi sẽ thử tìm cách giải quyết xem sao."

"Nhưng tôi có một thắc mắc từ nãy tới giờ." Candie gật gù xoa cằm. Và Tiểu thư nhà Cavallone có thừa kiên nhẫn để cô ấy nói hết. "Tại sao trước kia Lady Dominica lại quyết định giữ yên lặng. Nếu Ngài ấy thông báo một tiếng với người trong gia tộc, đừng nói là Boss, Đệ Cửu biết chuyện sẽ để yên sự việc tới ngày hôm nay sao?"

Fuyuki Cavallone nhíu mày thoáng liếc thấy nụ cười nhếch môi vô thưởng vô phạt của Simone ngồi trên ghế phụ lái thông qua gương chiếu hậu. Cô gái thở dài thêm một lần nữa.

"Đó là kiêu ngạo đã được ăn sâu vào máu của những người từng lớn lên trong sự đào tạo người thừa kế." Fuyuki hơi dừng lại, vẻ trầm tư trên mặt ngày càng lan rộng. "Có lẽ Cố Tiểu Thư đã gặp sự cố gì đó sau khi sinh nở, dẫn đến thông báo bị chậm trễ gân nên việc gián đoạn tin tức."

Lúc trở về biệt thự trời đã tối hẳn.

Vừa đặt chân xuống xe, Fuyuki Cavallone đã thấy ai đó đang tựa lưng lên cột đá trước cổng. Cũng chẳng biết đã đứng ở đấy tự bao giờ, nhưng mái tóc cam đã nhạt màu đi bởi sương chiều phủ xuống. Đứa trẻ gõ nhịp chân xuống nền gạch lát hoa đồng thời lẩm nhẩm rất nhỏ trong miệng những cái tên mà Fuyuki dám chắc, ngoại trừ Kagami Taiga mà Shion từng nhắc đến ra thì cô chẳng biết bất kỳ một ai.

Vừa thấy chủ nhân của căn biệt thự đã quay trở lại, Sawada Shion lập tức đứng thẳng người trở lại. Đứa trẻ vô thức giơ vuốt lại mái tóc sơ sài của bản thân. Khóe môi dãn ra một nụ cười chân thực đến rạng rỡ.

"Chị. Vị trí quản lý của Kise Ryouta, hãy để em đảm nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro