(Non-couple) - Bông hoa bỉ ngạn rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu:
Đừng hỏi ta là ai
Đơn giản ta chỉ là một củ khoai tay biết viết :v
Một ý tưởng bất chợt tới với ta, một cách vô cùng tự nhiên đến kì lạ
....
Và rồi bộ truyện vẫn sẽ không có hồi kết, nếu vẫn có người giống ta :v
-R-

---------------------------------

Vào cái ngày cuối cùng ấy,
Tự làm
Bằng chính đôi tay nhầy nhụa máu
Tự thấy
Bằng chính đôi mắt lạc loài
Rồi tự đau lòng
Bằng chính trái tim mục ruỗng
Chỉ vì bản thân ngu ngốc
Chỉ vì bản thân quá ích kỉ
Em ơi, đi rồi em có nhớ
Người con trai với đôi mắt khác người ấy không?
Vì em, hắn làm tất cả
Vì em, đôi mắt ấy chỉ chứa một bóng hình
Và tại em, làm hắn si mê chẳng lối thoát.
Lời yêu hẹn ước năm ấy
Liệu rồi em còn để trong tim?
Làm hắn bơ vơ nơi ấy chờ
Nhủ rằng:"Em đã đi lạc đâu mất"

Tự an ủi rằng em sẽ quay về đây
Cơ mà rồi đâu chẳng thấy
Tự chân bước đi rồi hận
Hận em đấy, người con gái kia ơi!

Lời yêu nguyện thề vẫn còn đấy
Hắn một mình chờ đợi ngày đêm
Dây tơ hồng cuốn quanh bản thân ấy
Người ấy ơi, dây của người đứt mất rồi!

Dây của em với dây của gã
Nối liền thành một vòng cung tuyệt đẹp
Cớ sao hắn lại khổ sở
Chôn mình cùng những khổ sở thế kia

Và...
Hôm nay
Quả là một ngày thật đẹp
Mây trôi trắng trời xanh cao ngút thật
Có một đôi tình nhân dừng chân nơi đây
Họ cùng nhau ngắm vườn 'hoa bỉ ngạn'

Người con gái mắt nhắm như đang ngủ
Gương mặt tựa thiên sứ chúa trời
Vậy mà rồi...lại không thấy toả sáng.
Người con trai đôi mắt đỏ như máu
Ôn ôn nhu nhu siết ôm lấy cô gái kia
Miệng thủ thỉ đôi vài câu
"Lời hứa ấy, em nhớ rồi đúng không?

Người con gái mãi mãi không trả lời
Người con trai vẫn chờ đợi người kia nói
Hoa bỉ ngạn vẫn bừng sắc thắm
Màu đỏ tươi, lại càng thêm tươi đỏ

Lóng lánh rơi, ôi những giọt nước mắt
Đã đêm rồi, tôi còn khóc cho ai
Đôi tình nhân ấy, hay là bản thân tôi
Cô đơn một mình, vắng bóng người thương....

-.....
Chăm chú một, cuối cùng cũng có một tiếng thở dài khe khẽ từ vị hội trưởng tối cao của trường - Megamo Saiko. Không phải vì đoạn văn ấy làm tốn thời gian của anh, hay nó quá dở để anh dành thời gian quý báu để nghe, mà là nhớ về hình bóng của người con gái đã gục ngã trên chính những bông hoa bỉ ngạn mà mình nhả ra.....một yandere huyền thoại, nhưng không máu lạnh. Một yandere đáng yêu chết dưới lời khế ước trọn đời với một con quỷ.
Ngả lưng vào chiếc ghế tựa cao cấp êm ái, Megamo thoáng liếc mắt về phía đám công văn xếp dày đặc trên bàn, chẳng buồn động tay lấy một tờ xem xét. Thấy thế, Kuroko liền vỗ vai an ủi:
- Tôi biết là cậu nhớ thương người cũ, nhưng giờ không không phải là lúc nhớ đến chuyện ấy đâu.
- A A, phải rồi phải rồi - Shiromi vẫn giữ vẻ lười biếng của mình chế nhạo hắn - Kiểu người như cậu đâu biết được phận của ngài hội trưởng đáng kính của chúng ta như nào đâu~
- Cậu....
- Thôi nào, đây là phòng làm việc chứ không phải sàn đấu boxing - Aoi lập tức can ngăn, hai người kia liền im lại, vì họ vốn dĩ chẳng muốn phải mài tai mà nghe tên đầu xanh này nói đâu.
Akane vẫn đứng đó, nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên môi hắn, chẳng thay đổi là bao, mắt vẫn hướng về phía hội trưởng ngắm nhìn gương mặt đang phiền não về mấy câu chữ mà mình nói ban nãy, lòng bỗng phủ lên một nỗi tiếc thương khó nói. Mặc dù bọn họ được tham gia vào đây không lâu, nhưng thực sự là Ayano vẫn để lại cho họ một ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Nhưng giờ, vị trí của yandere ấy, đã bị lỗi hoàn toàn.

Kể từ lúc Nemesis găm con dao yêu thích của mình vào giữa trái tim cô, dường như lúc ấy cô cũng có lại được dòng kí ức đã mất đi năm nào, đã nói lại lời tỏ tình, một lời là từ trái tim đó ra.
Lúc đó, con quỷ khát máu ấy cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh mà nhận ra tình hình hiện tại, nâng niu cô như nâng ngọc. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ giống như những lần trước, cô hoá thành những bông hoa đỏ rực như máu mà bay lên, hoà vào không trung, và rồi lại hồi sinh để chinh phục trái tim của Taro lần nữa.

Nhưng rồi, chẳng có gì cả.

Và từ trái tim găm con dao sắc bén của Nemesis, từng chùm hoa bỉ ngạn đỏ chói nở rộ, như trêu ngươi trái tim của hắn, như trêu đùa cảm xúc của hắn. Người cô dần lạnh ngắt, đôi mắt khi nãy còn chan chứa yêu thương có hình bóng hắn, giờ đã khép lại, chẳng bao giờ mở ra nữa.
Cùng lúc đó, Info đã nhận ra rằng, vị trí của cô, hiện đã bị lỗi nặng.
Không biết là vì lí do gì, hay là vì Info đã chạy sai toàn bộ trò chơi, dù cố gắng reset bao nhiêu lần nữa, vậy mà rồi bóng hình của yandere ấy vẫn mãi chưa xuất hiện.
Vậy mà rồi, hoa bỉ ngạn cứ thế đâm chồi, nảy lộc, nở hoa thành khóm ở từng nơi một.

Các nữ tình địch cũng dần được thay thế bằng các nam tình địch, tuy nhiên về những kí ức về yandere đời thứ hai vẫn rất rõ ràng (yandere đời đầu là ai nhỉ :>?). Mặc dù những nhát dao, lưỡi cưa hay gậy bóng chày mà cô hạ xuống người họ không chút khoan nhượng, nhưng họ vẫn nhớ. Cũng bởi vì trước khi hạ sát, cô đều dành ra cho họ những kỉ niệm vô cùng đẹp mà khó để quên.
Lại nói về Nemesis. Kể từ lúc giết Ayano đến nay, hắn rất ít khi lượn lờ quanh trường, đã phần toàn lúc trong bóng tối lẩm bẩm gì đó rất ghê, hết thì cầm con dao ngắm nghía rồi bỗng bật cười như một kẻ điên thật sự. Vì hắn chẳng xuất hiện nhiều nên học sinh toàn trường cũng không lấy làm lạ lắm, vốn dĩ hắn đã rất kì lạ rồi nên chẳng ai để tâm nhiều.
Nhưng rồi rốt cục, Megamo vẫn là kẻ phiền não nhất. Anh biết rõ về cấu trúc của trò chơi mà bản thân đang tham gia, thế nhưng lại không thể làm gì. Dù là kẻ được giao phó gián tiếp cai quản như Info cũng không làm được gì thì cũng đành bó tay rồi. Nghe bảo kẻ đó cũng đã trực tiếp hỗ trợ cho Info, nhưng kết quả....vẫn là về con số không.

Và rồi, mọi thứ vẫn trôi đi, trong vắt như một dòng suối.

Con mồi chẳng còn, con quỷ vì đau lòng mà đắm mình vào trong bóng tối u uất mà say ngủ, ngày qua ngày chờ đợi bóng hình con mồi lò dò xuất hiện nhất định sẽ vồ lấy mà cắn, mà dằng xé, làm bất cứ thứ gì khoá chặt nó lại, không cho chạy nữa. Còn những kẻ khác, cũng chỉ chờ đợi mòn mỏi nụ cười đầy sát ý chĩa về mình của con mồi có con dao hai lưỡi. Chỉ một thoáng thôi cũng đã đủ rồi...

Bông hoa bỉ ngạn ngoài kia, vẫn nở rộ một màu đỏ thắm, như thể nhuốm màu máu ngày ấy, tan nát và bi thương....

--Hoàn--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro