(Ayaharem) - Kẻ không thể nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ayano, em có muốn đi ăn với anh vào cuối tuần này không?
- Xin lỗi, tôi phải học.
- Ayano, đi xem phim với anh không?
- Tôi có việc bận rồi.
- Ayano, cùng nhau đi xem bóng chày đi!
- Không rảnh.
- Ayano - senpai, chị có thể đi với em một lát được không?
- Thứ lỗi nhé, chị đang bận trực lớp rồi.
.
.
.
.
.
Ayano.... Ayano....
Dừng lại đi... Đừng gọi tên tôi nữa, tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Đầu năm hai, tôi cuối cùng cũng đã chấm dứt được việc làm yandere của mình sau khi hạ sát toàn bộ tình địch cản mắt. Nhưng suy cho cùng, nếu trái tim của Taro vẫn mãi không thuộc về tôi, thì rốt cục chỉ tốn công vô ích.
Đúng, buông tay chính là giải pháp tốt nhất.
Và rồi, qua một kì thi kiểm tra chất lượng đầu năm vô cùng căng thẳng, các nam tình địch mới bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là sự trở lại của đứa em trai của tôi, Ayato Aishi. Căn bản là, giờ đây trò chơi đã có phần dễ lựa chọn hơn, giết nữ tình địch cũng đã dần ngán tay, bây giờ chuyển qua nam cũng không có gì là lạ. Em trai tôi sẽ thay tôi đứng vào vị trí của tôi ngày trước - một yandere khát máu. Còn về phần đám nam tình địch, trông qua loa thì cũng không khác nữ tình địch là bao, nhưng tính cách của tên đầu cam Osano thì cũng có phần dịu đi ít nhiều. Hảo hảo rồi lại có cảnh máu me đầm đìa, hồn lìa khỏi thân, xác thì chia năm sẻ bảy. Trong trường rồi sẽ lại lất phất mùi máu tanh vào mỗi sáng sớm, cho đến khi ánh chiều tà đỏ rực chân trời thì lại có thêm một sinh mạng biến mất không dấu vết trên cõi đời này.
Nhưng rồi rốt cuộc, lại chẳng có gì xảy ra. Thật sự là vậy, động tĩnh chút thôi cũng không có.

Ayano tôi đây căn bản là nghĩ khi dàn nam đã xuất hiện rồi, ắt hẳn là tôi sẽ được dưỡng già trong một thời gian dài đi, thế là vẫn cứ thảnh thơi đi học, ngày ngày giao tiếp với bạn bè nhiều hơn, hoạt động câu lạc bộ nhiều hơn, dành thời gian cho bản thân hơn và không cần lo nghĩ làm gì quá nhiều mà đau đầu. Ấy thế mà, Ayato như này một mực chống đối, một mực không chấp nhận và không hề cầm dao đi lùng từng đứa một như cô trước đây. Cho dù senpai ngồi nơi bệ nước kia, đọc sách kia, nói chuyện cùng người khác kia, vậy mà em ấy xem như là không thèm để ý, phũ phàng đi qua như không có việc gì vậy.
Về phần các nam tình địch, hầu hết bọn họ chẳng màng để ý đến "mục tiêu", đồng thời cũng chỉ coi anh ta là bạn bình thường, không hơn không kém. Mọi thứ vẫn diễn ra một cách chán ngắt theo chu kì: lên trường, học, chiều về, tối ở nhà. Thực rất chán, cơ mà tôi không thể làm gì được.
Bởi vì bây giờ, tôi không muốn nhúng tay vào chúng nữa, cũng không can hệ gì vào đám Ayato nữa...

Và rồi, mọi sự vẫn thế cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra mình để ý Budo nhiều hơn, chắc là vì anh ta là đàn anh nên coi như là sự quý trọng của một đàn em đi. Vậy mà, nó lại vượt xa cả sức tưởng tượng của tôi.

"Ayano! Làm bạn gái anh nhé!"

Anh ta đã nói với tôi như vậy, trên đồi cây anh đào linh thiêng sau trường, nhưng không phải vào chiều thứ sáu, chỉ là một buổi sáng bình thường.
Mặc dù lúc ấy tôi có phần ngạc nhiên, nhịp tim có phần nhảy nhanh hơn và khả năng nhảy hụt một nhịp là có, ấy vậy mà nó vẫn trở về trạng thái như bình thường, rồi từ từ tôi lấy lại được tinh thần, nhẹ nhàng nói với anh.

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi"

Tôi thực không biết cách ứng xử với anh ấy như vậy là quá tệ hay không, nhưng lúc ấy tôi thốt ra câu nói đó thì Budo có phần khó xử. Anh cười - một nụ cười toả nắng, thế mà trong đó xen lẫn chút mất mát và khổ đau. Nhưng mà, tôi lại chẳng thể đáp lại anh được...

"Là Taro, đúng không?"

Lại cái tên ấy...
Quả nhiên là, anh ấy biết việc tôi thích Taro, biết việc ngày ngày tôi theo gót chân anh ta đến mọi nơi trong trường. À, trừ vài việc ra là tôi không có đi theo.
Sau này thì tôi chợt nhận ra một điều vô cùng đáng ngại là việc tôi theo dõi Taro là cả trường đều biết chứ không phải một mình Budo. Ngạc nhiên đấy! Hoá ra là ai cũng quan tâm tới tôi mà nhỉ, mà chắc lúc ấy là theo hướng tiêu cực...

Và rồi, buổi sáng hôm ấy kết thúc trong sự im lặng, xen lẫn sự khổ đau cùng những giọt nước mắt của người con trai ấy...

Nhưng rồi...
Vào các ngày sau đó, tôi không ngừng bị quấy rầy bởi đám nam tình địch. Thực sự không hiểu lắm về quy luật trong trò chơi, nhưng này là thành "vẽ đường cho hươu" chạy còn gì. Ayato hẳn sẽ nắm bắt cơ hội này mà tiến lên sao?
Vậy mà không, thằng bé chẳng những không tiến lên, mà còn lùi bước giúp tôi đuổi bọn phiền phức ấy đi.

"Sao chị không nói gì? Bọn họ chẳng phải rất ồn ào sao?"
"Chị mệt rồi, không muốn tranh cãi với họ. Dù sao cũng cám ơn em, Ayato"

Lại là một câu nói dối kinh điển mà tôi phát ra trong suốt học kì.
Đôi khi, tôi có thể cảm nhận được cả thế giới này đều biết tôi nói dối, càng muốn lấp liếm nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Vậy mà, tôi lại chẳng thể làm được. Tôi biết, càng lấp nhiều bao nhiêu, càng bị kẻ đào cố gắng đào thêm đất cát lên mà tìm sự thật.
Chán ngấy rồi, tôi rất mệt mỏi, hãy để tôi yên đi....

------------------------------------

Bản tin buổi sáng hôm nay bắt đầu bằng những nội dung chính sau:
Hôm qua, một nữ sinh đã thiệt mạng tại trường cấp ba Akademi. Theo các nhân chứng cho viết, nữ sinh ấy đã lên lầu ba và gieo mình xuống. Mọi thông tin và xác thực hiện vẫn chưa rõ ràng, các nhân viên điều tra v---

"Biip"

Thở dài một hơi...
Thật buồn, rốt cục lại tự mình tìm đến nơi như thế. Chạy trốn sự thật một cách khổ sở như thế, vậy tại sao không tự mình nói ra cho nhẹ lòng...nhỉ?

What a bad liar....

End the chap

Lời bạt:
Ta không biết là nó có đúng như dự tính không, nhưng e là nó đã có phần nhảm trong đó rồi :p
Xin tặng Kisma_Yuna
Lạc đề quá hông nhỉ?
_Chrus_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro