Nguồn gốc của Fungirl (chap cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hôm đó, họ luôn ở bên nhau, trong công việc lẫn bên ngoài. Đi đâu ai ai cũng khen họ là 1 cặp trời sinh, dẫu trời long đất lở thì tình yêu này vẫn mãi vĩnh cửu. Nhưng ai nói thì kệ, họ chỉ ước rằng sẽ như thế này mãi thôi.

Nhưng rồi cho đến một hôm.....

Cô mang theo hai hộp bento, một cho anh và một cho cô. Thật sự là cô không biết lần này là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy cái khuôn mặt đỏ còn hơn cà chua, ngượng nghịu nhận hộp cơm rồi. Nhưng nhìn đáng yêu cực, và cô chỉ muốn mãi nhìn thấy khuôn mặt ấy thôi.
 
Đến nơi, cô mở cửa bước vào.
- Anh yêu, em mang......
"Bộp"

Cô đánh rơi 2 hộp cơm
Mắt mở to, nước mắt đã trào lúc nào
Trước mắt cô vẫn là anh, vẫn là khuôn mặt luôn cười luôn tươi cười với cô, vẫn là bờ vai ấy cho cô dựa vào mỗi khi cô buồn. 
Nhưng tất cả đã tan vào hưng không
Anh ngồi ở góc phòng, không chút sự sống
Máu chảy lênh láng khắp sàn
- "Mau chạy đi"- đôi môi anh mấy máy
- Không! Em.... không thể....hức......- nước mắt cô chảy nhiều hơn
- "Anh sẽ không sao.....nên.....mau...đi"
Cô nhìn anh, đôi mắt ướt đẫm. Thật sự là cô muốn cứu anh lắm, nhưng không thể làm gì bây giờ cả.
- Thưa cô chủ, tụi em nghe tiếng động ở ngoài- tiếng của 1 tên nào đó trong văn phòng làm việc
- Ra kiểm tra đi! Không tha cho bất cứ kẻ nào!- giọng chảnh chọe của 1 người con gái
- Vâng!
-"Cầm lấy......rồi....hãy bảo vệ nó....nhé"- anh mỉm cười
-........Vâng
Cô cầm lấy chiếc đĩa có chứa thông tin về trò chơi mà cô và anh vừa mới hoàn thành, phóng vụt đi, nước mắt trong suốt cứ rơi mãi trên khuôn mặt xinh đẹp.
Chạy một đỗi xa, cô mới nhận ra trời cũng đã tối, và nơi cô đang đứng là gần một bờ hồ. Nhưng chả phải đây là nơi anh hay dẫn cô đến hay sao?
Khụy gối xuống, cô lại tiếp tục khóc, khóc mãi. Người cô yêu giờ đã mãi rời xa cô, mãi mãi rồi.
- Đừng lo..... Em nhất định.... Phải giết tụi nó để trả thù cho anh!
Cô nói thầm, rồi bỗng đâu xung quanh cô hiện lên xung quanh vòng sáng chói mắt. Một lúc sau, luồng sáng ấy tắt dần. Mở mắt ra, cô thấy đó là một cô gái xinh đẹp, nước da trắng như em bé, mặc bộ váy khá giống với thời trung cổ. Tuy nhiên, toàn thân cô gái ấy hầu như đều trong suốt
- Này cô bé, cô khóc sao?_cô ấy mỉm cười thân thiện
- Khóc hay không mặc tôi, liên quan gì đến cô-quệt nước mắt- Mà cô là ai?
- Ta là thần linh hồn, vì người cô yêu đã cố gắng chuyển cho cô một số dữ liệu mà anh ta còn nhớ lại để cô bảo toàn chiếc đĩa gì đó_ song thần đưa cho cô một xấp giấy mỏng tang.
- Tôi.....muốn trả thù cho anh ấy. Cô có thể giúp tôi không?- cô nhìn, nói một cách kiên quyết
- Chắc chứ?
- Tôi chắc chắn!
- Vậy thì ngày mai, đúng giờ này, cô hãy mang xác con nhỏ này đến cho ta_ thần chỉ vào xấp giấy có hình của cô bé tóc vàng xẫm.
-...................................Vậy...............tôi đồng ý!


Ngay sáng hôm sau, cô cải trang thành một nhân viên công ty của cô bé hôm trước "lỡ tay đụng vào bạn trai" của cô. Thế là không uổng công cô đưa ra thông tin lòe cô ta rồi, thông tin về chiếc đĩa quả là hữu dụng. Và cô đã hẹn nó
8h45' tại khu chung cư cấp 4, phòng 204

Tối hôm đó

"Píng Poong"
- Nè! Cô có tính mở cửa cho tôi không vậy hả? Cô hẹn tôi tới đây mà!
- Cửa không khóa, cô chủ cứ vào, tôi đang tắm nên.....
- Thôi được rồi, ta sẽ tự mở- cô ta đặt tay lên ngực kiêu kì- Mà khóa nhà cô sạch sẽ không đấy? Ta không muốn bàn tay ngọc ngà của ta bị dính bẩn bởi thường dân đâu
"Nhỏ này được! Dám kéo dài thời gian sao? Được. Ta sẽ dụ ngươi nhanh nhất có thể!"
- Dạ thưa cô chủ, vì biết cô chủ đáng kính của tôi sẽ tới nên tôi đã lau nhà cửa sạch sẽ rồi ạ. Và tôi cũng có chuẩn bị một ít bánh đặc biệt dành riêng cho cô chủ.
- Vậy được thôi, ta sẽ mở
Cô ta mở cửa vào. Phòng hoàn toàn tối thui, không lấy một tí ánh sáng.
- Nào, ngươi ở đâu? Định làm ta bất ngờ à?
Cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Căn phòng cũng trở nên u ám, mịt mù hơn.
- N...Này! Ta không có giỡn với ngươi đâu nhé!
- Vâng tôi ở đây ạ
- Hả?

"Phập!"

Một lúc sau.....

- Cô đến rồi sao? Làm ta đợi mãi.
Thần linh hồn ngồi bên mé hồ, đôi mắt hiền hậu nhìn cô gái tóc trắng đang khổ sở kéo chiếc bao màu xẫm đến chỗ mình
- Đây, giờ thì tôi được gì?
Vị thần mở bao ra. Bên trong đó là từng phần thân đã bị cắt khúc của cô bé kiêu kì, từng phần ấy được bao bọc cẩn thận bằng tờ giấy bạc bên ngoài
- Được rồi, cô đến đây nào!_ vị thần vẫy tay gọi cô lại_ Nhiệm vụ ta giao cô làm rất tốt. Đến đây là hết rồi đấy!
- Cái gì.......cơ?
Ánh sáng mờ dần, và tối lại trước mắt cô

Sáng hôm sau....

- Ugh! Đầu mình đau quá!
Sau một giấc ngủ dài, cô tỉnh dậy nhìn xung quanh. Vẫn là nơi cô đang ở, vẫn cái hồ ấy, tuy nhiên vị thần và chiếc bao xác đã không con ở đó. Dù cô có gọi, cũng không ai trả lời cả. Cô nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn và cô có thể về nhà.

Về khu chung cư, cô có một cảm giác rất là lạ. Mọi lần chị tiếp viên sẽ cười nói với cô như bao người mỗi khi về đây, nhưng hôm nay thì không. Cô bạn hàng xóm cũng vậy. Như thể là cô chẳng có mặt ở đây vậy.
Vào phòng, cô lập tức đi tắm luôn, vì hôm qua mới kịp thay đồ chứ mấy. Nhưng mà điều lạ nữa: tối qua cô mới giết cô bé tóc vàng xẫm, đã dọn hiện trường gì đâu mà sao lại không còn chút máu thế kia?
Rồi đến lúc cô nhìn vào gương
Cô không thể tin vào mắt mình
Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là cô hằng ngày
Tuy nhiên đôi mắt đã thành màu đen hết rồi
- Vậy là sao? Mình thật không hiểu gì cả!- cô hoảng sợ.
- Hôm nay em được nghỉ à?
Cô giật mình. Đó là tiếng của anh. Nhất định là vậy. Chắc chắn là anh có thể thấy cô. Thế là cô vội chạy ra khỏi nhà tắm. 

Trước mặt cô, vẫn là anh của ngày nào. Vẫn nụ cười ấy, nhưng hình như là không dành cho cô. Là dành cho cô bé tóc vàng xẫm cơ.
Cái ôm ấm áp đó cũng không thuộc về cô nữa.

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Nhưng nó không phải màu trong thường thấy, mà là một dòng chất nhày màu đen chảy ra từ mắt.
Khẽ mở cửa, bước ra khỏi căn phòng đó, cô thề sẽ giết cô bé ấy lần thứ hai


Mấy ngày sau đó......

Cảnh sát phát hiện một thi thể ở gần bờ hồ. Được xác định là nữ, là con gái của chủ tịch công ty XYZ.
Cô thì chỉ đứng đó xem, và dòng chất nhày ấy lại một lần nữa tuôn ra
Anh khóc, nhưng lại không phải là cô. Mà là vì cô bé ấy!
Cứ thế, cô cứ thế, sau rồi nở một nụ cười tinh quái
Cười mãi, cười mãi
Và rồi để giữ lại chút kỉ niệm, cô đã đến trường Akademi- ngôi trường ngày xưa cô học với anh với tư cách là một nhân vật bí ẩn trong bộ đồng phục của trường.

Kể từ đó, cứ vào ngày thứ 5, sẽ có từ 2 đến 3 học sinh được một cô bé tóc trắng mang danh là Fungirl dẫn đi theo với cô. Có một cô bé may mắn thoát được và đã thuật lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi như sau:
-" Oh dear
Bạn là ai? "
- Tôi là ......... Học sinh lớp........
- "He he....
Rất vui được gặp bạn
Hãy đến đây chơi cùng tôi nào....."

Dù trên môi nở nụ cười tươi
Nhưng cũng không thể nào giấu được những tâm tư khắc sâu trong tim.....

_______________________________________________________

End the chap
Ahjhj =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro