Nguồn gốc của Fungirl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Fungirl-một nhân vật chẳng còn xa lạ gì với các bạn nữa nhỉ. Vậy bạn có nghĩ rằng từ một lí do nào đó mà cô nàng này lại xuất hiện? Truyện này do mình nghĩ ra. Thấy hay thì mình sẽ tiếp tục thêm chap 2, còn không thì thôi
So, let's enjoy!
_________________________________________________

   Bây giờ là khoảng 6h. Tất cả lại chuẩn bị trả lại cái thành phố rộng lớn này tiếng ồn ào, náo nhiệt thường nhật. Ấy vậy mà trong một căn nhà nhỏ nọ, vẫn có người còn cắm cúi làm việc từ đêm qua đến giờ. Mái tóc trắng búi cao giờ đã rối bù từ lúc nào, đầu cứ cắm vào máy tính mà gõ. Ly cafe đã nguội lạnh. Căn phòng thật yên ắng làm sao....
- Oài..... Nghỉ tay đã!
Cô vươn vai, búi lại mái tóc rồi tiến đến chỗ cửa sổ ngắm thành phố. Vẫn là dòng người tấp nập xuôi ngược, tiếng chuyện trò của những đôi bạn đến trường, tiếng còi xe rú inh ỏi. 
- Đến đâu rồi?
Cô quay người lại, tìm chủ nhân của câu nói đó. Vẫn là anh, phong cách giản dị không chút thay đổi. Anh là bạn thân của cô, buồn vui gì đều chia sẻ cho nhau. Và cho đến bây giờ, tức là lúc cô làm việc cho anh, thì anh vẫn coi cô như vậy, chả có gì tiến triển gì cả.
- Cũng tạm thời là gần xong rồi. Mà lần sau cậu đừng làm tớ đau tim như vậy được không? Nếu lỡ tớ đau tim chết là không có ai giúp cậu đâu!- cô nói 
- Ha ha..... Biết rồi, biết rồi....
 Anh cười, nụ cười ngây ngô, như ánh nắng ấm rọi vào tim cô, giúp cô vui hơn khi buồn nên cũng chẳng có gì là lạ.
- Thôi, vào làm nốt, mai là được nghỉ rồi!!
Cô vươn vai, đi lấy cốc cafe mới rồi quay lại chiếc máy tính...
- Này! Cậu cũng nên ăn chút gì đi chứ, uống cafe miết không tốt đâu!-Anh cười cười, đưa cho cô cái sandwich mới mua
- Cám ơn
Thế là hai người cùng nhau làm việc, mãi tối mịt mới về

Sáng hôm sau.......

"King Koong"
Tiếng chuông cửa vang lên trong không gian tĩnh mịch. Tiếng động ấy làm cho thiên thần tóc trắng đang say giấc thì giật mình tỉnh mộng.
- Mới 6h sáng mà ai bấm chuông thế nhỉ? Mệt mỏi ghê!
Vươn vai mấy cái, cô rời khỏi giường rồi vào nhà vscn. Xong xuôi, cô ra mở cửa. Sau cánh cửa không ai khác đó chính là anh. 
- Hôm nay rảnh không? Đi chơi với tớ...- vừa nói, anh vừa gãi đầu
- Phì...... Hôm nay tớ rảnh. Vô nhà ngồi đã, đợi tớ chuẩn bị chút- cô phì cười 

"Thịch!!!"
Nụ cười của cô làm tim ai đó trật một nhịp.

Sau khi chuẩn bị xong, cô đi ra ngoài cùng anh. Vừa đi dạo, hai người vừa nói truyện rất vui vẻ. Bỗng tự dưng, anh kéo cô chạy rất nhanh khiến cô ngạc nhiên. Đến quảng trường, anh mới dừng lại. Cô thì chống tay đầu gối thở dốc.
- Tại sao.... cậu.....
Cô chưa kịp nói thì một lần nữa lại ngạc nhiên khi anh bất ngờ ôm chặt cô. Vòi nước phun lên đủ màu (cấm nghĩ bậy bạ), lung linh, huyền ảo vô cùng.
- Này..... cậu.... đồng ý làm...... bạn gái tớ nhé.....
Anh nói, mặt bây giờ đã đỏ như quả cà chua ngàn năm. Đôi mắt thì nhắm tịt lại, chờ câu trả lời của cô.

Hơn mười phút không thấy cô động đậy, anh mới thả cô ra. Anh giật mình khi thấy cô...
.
.
.
.





















. Như thế nào???








































. Lật tiếp đi....











































Cô khóc trong hạnh phúc (ahihi, xin chúc mừng các thanh niên đã kiên nhẫn lật xuống tận đây để đọc). Và câu trả lời tất nhiên là:
- Em đồng ý!!!







































Kéo tiếp đi





























































Tiếp đi











































































































Vậy bạn nghĩ đây sẽ là kết thúc có hậu??????
Tùy theo hứng của tác giả nhóe~~~~😆😆😆😆
Và xin chúc mừng các thánh đủ kiên nhẫn lật mấy khúc mà chả có gì gọi là ngạc nhiên cả 😅😅😅
Nhà máy chuyên hốt gạch+đá+dép đã hoạt động, mời mọi người ném tự nhiên 😂😂😂

End the chap
Don't forget to vote for me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro