(Nemeyano) - Chỉ có thể là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Yumi Kutome ạ
Em không có Wattpad
Em cũng không là chủ nick này
Em là em của chị ayanoyanderechan, tức là tác giả chính của truyện này.
Vì chị em mệt nên em đã mượn nick để viết.
Em viết văn khá là dở, nếu có thiếu sót mong các anh chị chỉ ra cho em, chị em sẽ sửa.
Xin lưu ý: Khả năng là có kinh dị, em nghĩ có lẽ nó sẽ bình thường với các anh chị .-.
Thôi, bắt đầu nào!

----T là dòng nghen các dô tội----

- Ê Ayano!
Đó là Osono, một tên con trai tsun, và lớn hơn Ayano 1 tuổi.
- V... Vâng?
Cô chỉ giật mình đáp lại, khuôn mặt vẫn dửng dưng như bao ngày.
- Sao mày không chào tao? Mày không thèm để ý tới tao à?

Nói rồi Osono túm lấy tóc của cô giật ngược về đằng sau. Cô vẫn vậy, khuôn mặt không chút biểu cảm, dường như cô còn chả quan tâm đến nó nữa.

Và đó là hồi cô 5 tuổi. Sau buổi hôm đó, Osono cũng biến mất khỏi thế gian này.

Còn bây giờ....

Động vào Senpai thì biết tay cô!
Cô giết vô số người, mặc kệ có là người mà mình chân quý nhất. Nhưng rồi tất cả một lần nữa lại biến mất, cho đến một ngày...
Senpai của cô thành một người hoàn toàn xa lạ.
Khác với trước đây, anh chẳng còn để tâm đến cô, nhưng giờ thì có đấy.
Sau hôm anh chém chết Budo...

Tình cảm của cô cũng thay đổi hoàn toàn, dành cho Budo chứ không phải ai khác nữa.

Cho đến khi....

"Sao cậu không chịu làm gì nữa thế? Mau lẹ đi làm việc cậu hay làm đi chứ!"
Tin nhắn từ Info. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận của tin nhắn này.
"Tôi không muốn làm việc đó nữa. Senpai bây giờ không phải là người tôi yêu, mà là Budo!"- Ayano quả quyết
"Thì chí ít cậu cũng phải làm việc đó để bảo vệ Budo chứ! Cậu đang bị sao thế hả?"- Info bực tức - "Thôi được rồi, tí nữa có người tới, tôi giao cho cậu phải ám sát thành công người này, còn không....
Budo sẽ chết!
Thế nhé~"

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, cô lập tức đi tìm con dao. Budo bây giờ là người cô yêu, vì vậy cô sẽ giết những kẻ làm hại cậu ta.
Giống như cô từng giết vì Senpai vậy...

---Dòng ng___ thôi bỏ đi---

Hiện giờ, cô đang đi tìm Budo, chủ yếu là để cảnh báo cho cậu biết là cậu đang gặp nguy hiểm.
Ai ngờ....
- Aya-chan?
"Budo! Budo đây rồi"- cô nghĩ rồi quay lại.
- Bu.....























Càng dài trống càng hồi hộp đúng hăm :vvv??


































































Máu đổ lênh láng, ướt đẫm cả một vùng.
- .......Nemosis......
Trước khi đổ gục, cô khẽ thốt lên cái tên sát thủ quen thuộc.

*cạch cạch* - lấy dụng cụ
*crac crac* - tiếng bẻ
* pực * - tiếng dứt ra.
*sột soạt* - tiếng cởi đồ, nhét vào túi.

Nemosis bỏ hết đồ hóa trang đầy máu cùng một số bộ phận cơ thể vào trong bao, đem đi đốt.

Ôm cái đầu - bộ phận còn lại của cô, hắn lẩm bẩm:
- Từ bây giờ.... Em là của tôi!

End the chap~
P/s:
Yu viết nửa đầu, Au viết nửa sau.
Ngắn quá trời =="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro