(FunAya) - Vì tôi thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại dao y lên sàn.
Funboy x Ayato.
Một chap có lẽ là cuối :v.
-----------------------------------------------------------

Lại một ngày nữa lại trôi qua ở thế giới ngược. Và Funboy vẫn đi đi lại lại trong trường Akademi, không lấy một bóng người.
Điều này làm anh chán nản, cảm thấy mình không nên tiếp tục làm cái điều cứ mãi quay 1 vòng như vậy.

"Unhoost" -một tiếng động tới (nói thật cũng không biết có tiếng gì nữa -v-)
" Có người tới "- anh nghĩ rồi lò dò đi từ phòng lớp 1-1 ra, nhìn.
Một thằng con trai tóc đen, cao ráo, đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh. Ra là muốn gây sự đây mà, đổi tên nhân vật rồi vô chơi sao? Tên này chán sống rồi à?
Tên đó, nói đúng hơn là cậu, nhân vật chính của cái game đầy hồng và máu me này, do nghe Tako xúi dại, và giờ đang ở cái trường, đúng trường mình, mà thế giới hình như nó lạc trôi nơi nào rồi ấy, thật kì cục!
Cậu đi từ từ vào trong, không tài nào mà làm chủ được mình. Không tua nhanh thời gian được, cũng không tài nào mà chạy nhanh hơn được. Cứ như tay chân đã bị xích lại rồi ấy.
Bỗng tiếng nhạc liên hồi, kinh dị vang lên, nó như báo hiệu có vật gì đó, hoặc ai đó, đang tới.
Cậu bắt đầu chạy, xung quanh cậu cứ tù mù như vậy, nhưng vì nó như thể đang bắt cậu chạy, nên cậu cứ cắm đầu chạy về phía trước.
Ngoái đầu lại, cậu nhìn thấy 1 tên con trai tóc dài, trắng, mắt và miệng chảy đầy chất màu đen và mặc đồng phục của trường. Nhìn vừa lạ vừa hay.

2 hours later...

Chạy suốt 2 tiếng, cậu đã thấm mệt rồi, chân cũng mỏi nữa. Thật không công bằng khi 1 kẻ bay đuổi, 1 kẻ chạy bằng chân, nghĩ gì mà không mệt! Cậu cũng thầm nhủ thật ngu khi nghe Senpai yêu dấu của cậu để rồi thành ra như vậy.
- Nhố~
Hơi thở phả vào tai làm cậu giật mình. Ra là cái tên ban nãy! Hack hay sao mà xuyên tường vậy trời?!
- Cậu là ai?
Cậu hỏi, không một chút run sợ.
- Well, nói sao nhỉ....
Anh chống cằm nghĩ, cái nụ cười cứ mãi xuất hiện mà không hề bị dập tắt làm cậu hơi bực.

"Unhoost" - lại là tiếng động báo hiệu có người đến.
- Ayato-kun, em đâu rồi? Chị xin lỗi khi bảo em đến đây, em mau ra đây đi. Chỗ này tối lắm, chị sợ lắm. Em mau ra đi mà...
Đó là Taeko, vì cảm thấy tội lỗi nên cô nhờ Oko đưa đến thế giới này. Nhưng khổ nỗi, cô lại sợ bóng tối. Mới đến mà sợ muốn chết rồi đây. Gió cứ thôi như vậy, lạnh lẽo từng đợt qua người, cảnh tượng thì vắng vẻ, không lấy một bóng người càng khiến cô sợ hơn.
Cậu nghe thấy, lập tức chạy nhanh nhất có thể để đến bên cô gái nhỏ của cậu.
- Senpai! Senpai, chị ở đâu?
Cậu chạy ra đến cổng thì thấy cố ngồi khụy xuống, tay ôm lấy vai, người run lên từng đợt.
- Ayato?... Em đúng không?
Cô ngẩng mặt lên. Đôi mắt cô giờ ầng ậc hơi nước, cậu nhìn mà thấy lòng nhói lên.
Ôm lấy cô, cậu thì thầm vào tai cô.
- Không sao nữa rồi, em ở đây với chị mà.
- Cám ơn em, Ayato - cô ôm lại cậu - Chúng ta về thôi chứ?
- Vâng.
Cậu dìu cô đi về, lòng vui sướng tột cùng. Sau ngần ấy thời gian, cô cũng chạy vào lòng cậu mà khóc và ôm lấy cậu rồi.
       
"Unhoost" - một tiếng nữa lại vang lên, trả lại cho cái trường này vẻ như cũ.
Ngồi trên sân thượng chứng kiến tất cả, anh cảm thấy cứ khó chịu làm sao ấy, như bình thường thì anh sẽ rượt và bắt ngay. Nhưng lần này để vuột mất 2 người rồi.
Nhưng vuột cậu làm anh khó chịu hơn gấp bội phần.
Và anh đã tự tìm hiểu nó, cho đến khi nào cậu quay lại, có lẽ anh sẽ biết ngay thôi.

Nói gì chứ, rất nhiều lần cậu đến đây chứ ít chi, chủ yếu là luyện tập thể lực mà thôi.
Cũng nhờ thế, mà anh nhận ra mình cần gì, và trong mình thiếu cái gì.

》Hôm thứ 6 - ngày tỏ tình《

Cậu đã sẵn sàng để thực hiện ước mơ ngàn năm của mình. Bức thư này- nơi bày tỏ nỗi lòng mong chờ của cậu- sẽ được gởi gắm nơi cô.
Vừa đi ra cây anh đào, thì thấy cô đứng gần đường chạy, tủm tỉm cười, hình như không có ý định lên cây anh đào.
- Sao chị đứng đây?
Cậu đến gần thì cô lại tỏ ra sợ hãi. Cô sợ cậu đến thế sao?
- Ở trên cây....
Cô khẽ run chỉ tay lên tán cây anh đào. Mới thấy à?
- Em lên xem nhé.
Cậu vừa lên đến nơi thì lập tức bị ôm chặt từ phía sau. Bỗng cậu nghe thấy tiếng vọng từ xa, đó là giọng của cô.
- Ayato-kun, Fun-kun, chúc hai người hạnh phúc!!!

Cậu giật mình. Fun-kun là thằng dell nào? Và sao Senpai lại nói thế?
- Chúng ta lại gặp nhau nữa nhỉ~
Rợn gáy, thật sự là cậu rợn gáy. Ra là tên mà hay đuổi cậu, và tên là Fun.
- Thả ra, tôi phải gặp Senpai!
Cậu cố vùng vẫy, nhưng có việc này chỉ thêm vô ích, anh vẫn ôm cứng lấy cậu.
- Không được, cậu chỉ ở đây thôi.
Anh nói, dụi dụi mũi vào hõm vai cậu.
Cậu rùng mình lên khi nhớ đến món chảy ra từ mắt và miệng của anh.
- Thả ra! - cậu như muốn hét lên.
- Không~- anh thản nhiên.
- Anh biết chúng ta là nam đúng không?
- Đúng.
- Vậy tại sao anh không thả tôi ra?
Nghe vậy, anh phì cười, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm.
- Vì đơn giản..... rằng tôi thích cậu~♡

End the chap.
P/S: tự dưng bữa nay mê man món này kinh ấy. Phải chăng số phận đưa đẩy? -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro