(Infoyano) - Infomation Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Redous
Edit: ayanochanyandere

Hãy giải thích vì sao luôn bị lỗi khi lưu Ọ v Ọ

_Start_

Không phải là cô ghét cái tên thông tin kia, tức là Info-kun- người tự động giúp cô. Chỉ là cô không hiểu hắn, hoặc là hắn không hiểu cô, hoặc hắn hiểu mà hắn không nói gì cả.

Chả là thế này, cô không biết vì lí do gì, và vì sao mà hắn chụp được cái pantsu của cô, đã vậy còn trêu đùa, chọc ghẹo cô nữa chứ! Nếu như không vì nợ hắn cái đống thông tin của học sinh chất cao như núi kia thì cô cũng thủ tiêu hắn trong cái lò thiêu, hoặc đem làm nước ép rồi đấy. Giờ cô đang thật sự hối hận lắm đây.
Hôm nay, cô lại tiếp tục làm những công việc như bình thường: giết tình địch. Tất nhiên là việc đương nhiên phải làm trước khi thứ 6 tới.
Mà kể cũng là lạ. Bữa nay có học sinh mới chuyển đến, từ trường nào cũng không rõ, và nhìn lạ hoắc. Chụp hình gửi cho hắn cũng không có thông tin, lén đi ngó trong phòng của hắn trên tầng 3, thì 10 lần y như 10 chả thấy đâu, hoặc là cô đến những lúc mà hắn không có ở đó mà thôi.

Còn một ngày nữa, mà cô còn lại 2 con tình địch khó diệt nhất là nhỏ tsun và em gái của anh. Thiệt là, nếu hôm nay mà nhỏ tsun còn đi đưa cơm nữa, ắt cô phải chơi liều thôi.
Lấy hộp thuốc chuột ở trong clb làm vườn, cô thừa lúc không có ai ở trong lớp, đổ nguyên lọ thuốc vào cả hai hộp cơm. Bởi vì sao? Các lần trước cô đã cho anh ăn thuốc gây nôn trong đồ ăn của nhỏ, và hôm nay toàn bộ những ngày vui vẻ của nhỏ sẽ kết thúc tại đây.

Trong lúc anh đang hoảng hốt, sợ hãi khi nhỏ chết, thì cô đi ngang như thể người vô tội, can thiệp vô như thể cho có lệ thôi. Nhưng kìa, nếu những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt kia dành cho nhỏ thì hoàn toàn sai rồi đấy. Nhìn mà xem!
Những ngày tháng mà nhỏ đi cùng anh tới trường, rồi là cho anh ăn món cơm "ngon lành" kia, có khi nào là tốt? Vậy vì sao lại phải rơi nước mắt vì nhỏ chứ, rõ là lạ.
Sau khi cảnh sát tới, thì coi như là kết luận do nhỏ bất cẩn bỏ "nhầm" gia vị nào đó với thuốc chuột mà thôi. Và mọi chuyện kết thúc thật êm thắm.
Lúc ra về, anh nán lại một chút nói chuyện với cô.
- Mặc dù không thể cứu Osana.... nhưng dù sai cũng cám ơn em, Ayano

Ôi trời đất quỷ thần ơi! Anh ấy đang gọi tên cô sao? Không phải là nằm mơ chứ?

- Không có gì đâu ạ, chỉ là việc thường thôi mà. Dù sao cô ấy cũng là "người bạn tốt" của em.... và em cũng rất buồn khi việc này lại xảy ra...
Cô tỏ ra tiếc thương, mặc dù trong lòng cười thầm với khả năng diễn xuất tài tình của mình.
- Em thật tốt. Osana có vẻ đã sai về em.
- Sai? - cô ngạc nhiên trước lời nói của anh. Nhỏ đã nói gì? Chả lẽ là nói xấu cô?
- Yeah... cô ấy đã nói những điều tồi tệ với em. Coi như anh xin lỗi giùm cô ấy nhé.
- Không không. Taro-senpai không có lỗi gì cả. Em không để ý tới mấy lời mà cô ấy nói đâu ha ha...
Cố gắng nở nụ cười tươi, cô suýt chết trong lòng luôn rồi. Vì sao nhỏ đó chơi ác cô thế? Cô chỉ chơi chút thôi mà làm quá lên vậy sao, thật là bẩn mà!
- Vậy chúng ta cùng đi về nhé
- Vâng
Cô cười. Lần đầu tiên cô đi về nhà cùng anh, và cũng là lần đầu tiên cô có thể nở một nụ cười đẹp như thế.

Nhưng cô chợt nhận ra.......


















































Chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn tới.
Lấy chiếc điện thoại ra, cô mở đọc.
Là của Info. Hắn lấy được thông tin của học sinh đến sáng nay.
Tên: Unknow-kun
Clb: Không
Crush: ??????
Thể lực: Rất khỏe
Nội dung: Không có thông tin

Cô cảm thấy lạ. Rất lạ là đằng khác. Vì sao lại như vậy? Tuy là cô rất vui khi đi về cùng anh, nhưng lại có cái là lạ, mà cô cũng không tài nào suy được đó là gì.
Khi về đến nhà, cô mới thấy được thứ gì đó ở cái thông tin mà hắn gửi. Vậy cô sẽ chờ đến ngày hôm sau...

<Tua đến chiều đi....>

Cô đứng đợi, hồi hộp ngó xung quanh. Cô đang chờ một người mà cô đã mất cả ngày để quyết định nên đưa tấm thiệp hay là không. Và tất nhiên quyết định luôn là có.
Kim đồng hồ đã qua sáu giờ tí tẹo, mà vẫn chưa thấy ai tới cả. Vậy là cô đang mong chờ gì thế nhỉ, hay là do cô gửi lộn chỗ, hoặc là.... có người nhanh tay hơn cô?
Nghĩ đến làm cô sôi máu. Kẻ nào hớt tay trên đều phải chết!
Chuẩn bị lôi con dao ra, cô chắc rằng phải lục tung cái trường này lên để tìm, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
- Thông tin của cô đây.
Cô quay lại nhìn. Tính hù chết cô sao?
- Làm tôi tưởng anh chết ở xó nào rồi chứ.
Cô cười cười. Cuối cùng thì hắn cũng thò mặt ra rồi.
- Rồi sao? Hẹn tôi ra đây có gì không?
Trong lúc hắn vẫn giữ nụ cười quỷ quyệt trên môi thì cô đặt vào lòng bàn tay hắn cái lá thư hồng hồng kia.
- Đây, cho cậu...

Nhắm tịt mắt lại, cô không muốn nhận một lời từ chối, thật sự là không muốn!

Xoa đầu....
Hắn xoa đầu cô làm cô bừng tỉnh giấc mộng và nhìn vào đôi mắt kia.
- Cám ơn. Dù sao tôi cố gắng cho cô thông tin và câu trả lời nhận lại từ cô làm tôi mừng lắm đấy.

Cô như muốn khóc òa lên vậy. Không phải là mơ!
Và thế là kể từ đó, trường có cp mới.

End the chap
P/s: Do chuẩn bị đi nên kết hơi nhảm. Sorry guys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro