(Ayasana) - It's not like i like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeeeeppppp, cái tiêu đề truyện cũng là cái tên của bài nhạc phía trên.

Tặng Rinfu_Rikato nha

Chap ra muộn lắm cơ, xin lỗi các bợn khác nữa nha!!!
T/g: G
Edit: ayanochanyandere và Yu
Started~
_________________________________

- Sao cô cứ thích gây sự với tôi thế hả?
- Làm gì thế hả, baka?!
- Nhìn cái gì? Lo ăn đi!

Gần đây thật sự thì cô sắp chết với cô rồi. Sáng dậy thì con nhỏ tsun hét oang oang như cái chuông báo thức có sự sống ngay trước cửa nhà, mà trong khi đó mới có 6 giờ hơn. Chẳng biết vì sao nhỏ lại chuyển từ anh sang cô, và giờ cô có thể hiểu nỗi đau khổ của anh khi có một rival là tsun bám theo đằng sau.
Haizz, thật là. Bây giờ cô cảm thấy nhỏ càng ngày càng coi cô giống như là anh, thì kiểu là sáng nào cũng giục giờ ăn trưa lên tầng thượng ăn bento nhỏ làm, rồi là mắng mỏ lúc cô chỉ trễ có một chút. Cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi đấy nha!

Nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy vui vì cái kẻ cản chân nhất của nhất cuối cùng đã tự buông ra mà không cần bất cứ một vũ lực nào, và cũng cảm thấy rất của rất rất rất phiền phức khi tự dưng nhỏ "đồng hồ báo thức" lại suốt ngày ầm ĩ trước nhà cô vào mỗi buổi sáng đi học. Ôi ôi, thật khó chịu, cái đồng hồ điện tử kia là quá đủ với cô rồi, đằng này nhỏ có cái mồm....... mà thôi tóm lại là rất là phiền phức!
Việc cô làm bây giờ với nhỏ chẳng khác tẹo gì với hồi mà nhỏ còn bám lấy Senpai như sam, và vào buổi trưa cô cũng đỡ mất công chuẩn bị bento, đồng nghĩa rằng là đỡ tốn cơm bữa trưa.
Cho đến cái ngày quyết định, cô sẽ chuẩn bị trào đón cái nàng tóc vàng sang choảnh mồm to kia về với đất mẹ, còn lại đâu cô sẽ xử lí sau. Tất cả đã xong, và cái kết sẵn sàng chờ đón!

Đến sáng ngày thứ năm, khi cô đang núp sau cây anh đào gần chỗ đài phun nước ngắm Senpai, thì chẳng biết nhỏ từ đâu đi tới làm hồn cô bay tứ phía, thót tim gần chết. Đúng là dễ làm người ta sợ mà!
- Này! - nhỏ đập vai cô
- Hơ hả? - cô nhìn nhỏ bằng đôi mắt lớn vì giật mình, sau một hồi định hình thì đôi đồng tử giãn ra - Lại gì nữa hả?
- ......... Cậu thích Taro?
Rất lâu sau đó, câu hỏi nhạt như canh quên thêm muối của nhỏ làm cô mắc cười. Ngàn năm là vậy chứ có gì là lạ? Cả trường này "có thể" đã thấy (hoặc chưa thấy) cảnh cô suốt ngày bám đuôi Senpai còn chi. Mà câu hỏi này cũng phải cẩn thận, bởi nhỏ là một trong mười rival khó ăn nhất của cô mà.
- Ừ đúng. Có sao không?

Nhỏ nghe được câu trả lời của cô thì cúi mặt bỏ đi đâu mất. Cô thấy nhỏ khá lạ, nghe cũng tội, mà thôi cũng kệ, tiếp tục sự việc"ngàn năm có một" trong đời cô.

Chiều thứ sáu thẳng tiến...

Mở cái tủ ra, cô nhận ra ngay thứ đầu tiên đập vào mắt, là một bức thiệp màu hồng trong tủ. Thật lạ khi bức thiệp này lại có trong tủ, và địa điểm hẹn gặp cũng là dưới cây anh đào lình thiêng kia. Thêm một phần nữa là cái thiệp do chính tay cô việt hiện tại đang nằm trong tủ của Senpai rồi. Hay là.... anh ấy gửi trước cho cô?
Háo hức và tò mò, cô quyết định ra đó một phen, vì dù sao "cả năm mới có một lần chứ mấy", do đó phải ra lẹ lẹ thôi.

Tại cây anh đào linh thiêng...

Cô tiến lên nơi gốc cây anh đào, cảm giác tim sắp nhảy tọt ra ngoài là không thể không có. Trời ơi, cô hạnh phúc chết mất thôi!
Mới sáng lên mà vụt tắt ngay lập tức...

Ôi ôi lại có chuyện gì nữa đây? Tại sao người đứng đó từ trước là nhỏ chứ không phải là cô? Hớt tay trên sao? Đừng hòng!

- Sao cô lại ra đây?

Câu hỏi của cô làm nhỏ giật bắn mình. Đáng lí ra người "giật mình" không phải nhỏ mà là cô mới đúng.
- C.... CÔ làm gì ở đây mới phải!

Câu trả lời nhận được làm cô mắc cười. Gì đây? Lại biến chứng nữa sao?
- Cô muốn tỏ tình với Senpai? Hah, thật nhé, cô nên mơ đi thì hơn. Senpai là CỦA TÔI, và sẽ không ai lấy được anh ấy cả!

- .....
Nhỏ nghe cô nói, nhưng không có phản ứng gì cả. Trên gương mặt nhìn rầu rĩ hẳn chứ không phải khuôn mặt hay giận dữ hằng ngày. Cô ghét chúng, tất cả những thứ mà nhỏ có.
Và một thứ nhỏ có, lại làm cô ngạc nhiên vô cùng.
Bức thư hồng đó, nhỏ đưa bằng hai tay, như đưa cả trái tim kèm tấm lòng vào đó, trao lại cho cô. Đôi mặt ửng đỏ cúi gằm, môi bặm lại và người run lên từng hồi. Rốt cục thì nhỏ đang nghĩ cái gì thế này? 
- Cô đưa tôi làm gì? Nhờ tôi đưa dùm cho AI chăng?
Cô nhấn mạnh chữ "ai", nhằm mục đích là đe dọa và tra hỏi.
- Ohm.....uhm.... -nhỏ cứ ẫm ờ, một lúc thì hét toáng lên- Đầu cô thông minh mà sao chậm tiêu thế hả? Tôi là đưa cho cô! CHO CÔ! Cô có nghe rõ không thế? Tôi đã trực tiếp thành thật lắm rồi đấy, và cô không có quyền từ chối!!! 
Nhận ra là câu nói của mình vừa lố vừa nói huỵch tẹt ra mọi thứ, và tóm gọm lại ba từ là "Tớ thích cậu". Nhỏ tuy không nói thằng ba câu vừa ngắn vừa nhanh gọn, nhưng bài diễn văn vừa rồi cũng hay chứ đâu đến nỗi tệ?

Nói gì đây?

Cô biết nói gì bây giờ?
Mặc dù rằng cô là lợi dụng nhỏ, nhưng vì sao nhỏ lại đưa cho cô bức thư này. Thêm cái nữa hai đứa lại là con gái?!

- .... Rốt cuộc... cô có nhận không?

Nhỏ nhìn cô, ánh mắt mong mỏi là "có" chứ không phải là "không".


























































































































































- Ừm
Khoảng một lúc lâu sau đó, câu trả lời của cô làm nhỏ vui mừng ra mặt. Nhưng mà với cái tính cách tsundere của nhỏ chắc cô phải mệt dài dài rồi đây.

"Tách"
Tiếng chụp ảnh cắt ngang không gian đầy lãng mạn và hoa anh đào kia.
Hai đứa nhìn xuống và trố mắt nhận ra kẻ chụp là Midori Gurinuuuuu gương mẫu ngày nào. Ôi ôi cái gì thế này?
- A xin lỗi hai người, tự dưng chen ngang vào. Thôi tạm biệt a
Cất điện thoại vô túi, "senpai" lủi đi mất. Cô lại được thêm một phen bất ngờ. Ổn! Ổn lắm cơ!

Sau ngày thứ sáu huy hoàng ấy....
Ngày nào cô cũng được nghe nhỏ nói câu là: " Đưa cho cô bức thư đó nhưng không có nghĩa là tôi thích cô..... hay gì cả! BAKA!"
Cô thì cười thôi chứ không nói gì cả, bởi nếu không thích, thì đưa cô bức thư đó làm gì?

End the chap 

P/s thêm 1 đoạn:
Sau khi hoàn thành xong bức thư tình hồng kia, cô dự định sẽ đưa cho anh. Coi như là đêm thứ năm kết thúc đẹp, và cô tiếp tục chờ qua thứ sáu.

Nhưng không hiểu sao, cô lại quên không bỏ tấm thiệp vô tủ của anh, cũng chợt nhận ra bức thư mà ngày hôm qua miệt mài thơ ca dài dằng dặc lại nồng nặc sặc mùi văn tả nhỏ tsun, và cuối cùng nhận được cái kết như ngày hôm nay.
Một cuộc tình đầy hường công yuri mà con t/g hằng mong ước -v-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro