(Harem)- Chúng tôi yêu em, Ayano part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2 ra lò, phát hành lun hai ông thầy duy nhất trong dàn Harem!
-----------------------------------------------------------
3. Muja

- Oái!
Tiếng hét tuy bé nhưng tỏ vẻ rất đau thuộc về Ayano. Chả là cô đang có mưu đồ sát hại nhỏ bánh bèo* mà không may vấp phải cục đá và hôn đất mẹ một cách đắm đuối. Xui xẻo sao cô lại gặp một ông thầy tóc hồng, mặc bộ đồ trắng, có lẽ là y tá mới của trường.
Đối phương chìa tay đỡ cô dậy thì ngu gì không cầm. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, cô nói vỏn vẹn hai chữ "Cảm ơn" rồi chạy đi, bỏ lại con người đang có tâm trạng super bối rối.

Hôm sau....

Đợt kiểm tra sức khỏe lần thứ n lại diễn ra. Có vẻ như bọn con gái cứ phởn phởn sao sao ấy. Cô không quan tâm, chỉ quan tâm Senpai yêu dấu và đang tưởng tượng sẽ thế nào khi anh ấy khám sức khỏe.

Two thousand years later.....

- Ayano Aishi!
Đã đến lượt của cô. Phải nói là tâm trạng của cô bây giờ xuống dốc trầm trọng. Vì lúc cô nhìn trộm Senpai khám thì méo có gì đặc biệt xảy ra cả.
Vào phòng, cô lại nhìn thấy ông y tá hồi sáng. Mà sao mặt ổng đỏ nhỉ? Méo care! Mong ổng khám lẹ còn chuồn đi tìm Senpai nữa.

30p trôi qua....

Mặt cô tối sầm lại. Tại sao chỉ có cô là người khám lâu nhất chứ? Tại sao? Tại sao???
Nhiệt độ phòng ngày càng tăng cao, nhưng ông thầy trước mặt lại không toát tí mồ hôi nào. Vì bị lạnh sống lưng.
- Ờm.... Xong rồi đấy
Ổng nói, làm cô mừng rỡ bung lụa trong lòng mặc dù chả có sự kiện gì xảy ra. Đang định đi ra thì....
- Này, thật sự là em không quan tâm đến thầy à?
Ổng nói, cô nghe vậy cũng chỉ biết quay lại nói:
- Thầy hãy cho em một lí do, vì sao em lại phải quan tâm tới thầy?
- Vì biết đâu thầy lại chiếm thứ gì đó trong tim em thì sao?
Ổng nói bằng cái giọng phải nói không gì sến súa hơn và làm cô muốn mửa. Nhưng tay ổng khỏe quá, đã vậy còn băng cho cô một cái băng hình trái tim nữa!
Hôn lên mu bàn tay cô, ổng nói:
- Thầy là Muja, nếu em thích thì....
- BỎ TÔI RA ĐỒ PHIỀN PHỨC!
Và kết quả là cái băng Muja đeo cho cô hiện giờ đã tan thành tro, còn hắn thì bất tỉnh nhân sự sau khi bị cô cho ăn cùi chỏ. Còn cô ư, tất nhiên là sử nhỏ bánh bèo vì hôm qua đã làm ăn được gì đâu.

4. Mida

- Thật là phiền phức!
Cô đi trên hành lang với bước chân giậm mạnh như thể phá tan cả cái trường này. Vậy có ai băn khoăn vì sao đã 4 rưỡi mà cô nàng chưa về không?

Hồi tưởng time......

Hôm qua, lớp cô có một giáo viên mới chủ nhiệm. Hình như là nam thì phải. Cô nhìn xung quanh lớp mà tự nhủ: "Ông thầy này có gì đặc biệt mà tụi nó làm quá lên thế nhỉ?".
- Kya~~~~>< Thầy ấy kìa mấy má ơi!!!-hs A.
- Trời ơi! Người gì mà đẹp trai zữ zậy trời! ><- hs B
Và tràn lan những lời bàn tán khác...
Riêng cô thì thấy bình thường. Ông thầy này thấy cũng được nhỉ. Tóc nâu, mắt cũng nâu. Mà mặc bộ vest trông đẹp quá nhỉ, đặc biệt là cái áo sơ mi màu đỏ.
Ổng đứng lên bục giảng, đặt danh sách lớp xuống bàn rồi nói:
- Chào cả lớp, thầy là Mida. Từ nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp này.
Nào, các em hãy giới thiệu bản thân đi!
Và một tràng giới thiệu của con gái và con trai. Riêng chỉ có cô là giới thiệu cuối. Vì chỉ lo nhìn ra cây anh đào sau trường thôi.

A few moment later....

Sau giờ GDCD là ra chơi. Tất cả học sinh đều vào căn tin, có mỗi mình cô là lên sân thượng. Chỉ là do con nhỏ tsun nó mời Senpai lên sân thượng ăn bento nên cô đã cho ít thuốc sổ vào đồ ăn của Senpai. Và đúng như dự đoán, anh đã bị đau bụng ngay sau đó, còn nhỏ tsun thì tự trách mình. Đáng đời con nhỏ chết tiệt.
Hoàn thành nhiệm vụ, cô mới bắt đầu ăn bữa trưa của mình, sau đó thì xuống lớp. Xui xẻo thay ông thầy lại ngồi tần ngần ra đó nữa chứ, thôi kệ, ngó lơ đi vậy. Mà ai ngờ...
- Ayano hả? Về lớp sớm vậy em?
- Hơ... à. Vì em còn phải ôn bài nữa mà.- cô đã giật mình nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh
- Chà, thầy có lời khen cho em đấy. À mà thầy cũng đã gọi điện cho mẹ em rồi, bắt đầu từ chiều nay thầy sẽ là gia sư của em
Cô đứng hình...
"Con lợn gợi tình gì thế này?"- cô hét thầm trong lòng
- Nhưng thưa thầy, em không....
- Thầy biết, nhưng đã có sự cho phép của phụ huynh rồi. Đừng lo về việc tiền bạc, thầy kèm miễn phí.

Hết thời gian hồi tưởng...

Và đó là lý do nàng ta đen mặt lại. Bao nhiêu đứa không kèm lại đi kèm cô, thế mới điên tiết chứ, làm mất thời gian cô đi ngắm Senpai. Vậy là những thời gian vàng son đã kết thúc rồi.
Thật sự mà nói thì cô muốn chết quách cho rồi, cứ để tình cảnh thế này thì Senpai sẽ mãi mãi ko là của cô nữa. A A A A!!!

End part 2
Don't forget vote for me!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro