Giết người- Phải chăng là sứ mệnh của chúng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chứng tự kỷ cấp độ SSS. Từ giờ mị xin thông báo luôn: các chap tiếp theo mị sẽ viết trước để dồn lại đăng một thể. Thật sự thì mị phải đi học nhưng có lẽ truyện sẽ ko drop lại nữa.
Thế hén, cứ ăn ngủ rồi khi nào comment ra chap mị sẽ đăng 2 chap cùng lúc (nhưng làm ơn cách 1 ngày kiu một lần nha)
What ever,so, let's enjoy!
-----------------------------------------------------------
Có đôi lúc tôi tự hỏi....
Rằng mình thật sự muốn gì nhất...
Có lẽ câu trả lời rất rõ ràng rồi
Tôi muốn có Senpai!
Nếu có một ai cản trở điều này
Tôi sẽ GIẾT người đó ngay lập tức..
Vậy liệu rằng....
Nó có phải là sứ mệnh của tôi không?

Gấp cuốn "Kill Note" lại, tôi khẽ thở dài. Một năm học của tôi tuy khá bình thường, nhưng bao giờ chúng cũng chứa màu đỏ. Đó là bây giờ. Trước kia tôi vẫn sống trong một ngôi trường bình thường. Bao nhiêu người tỏ tình với tôi đều bị từ chối. Vậy mà giờ thì chỉ có Senpai mà bao nhiêu chuyện xảy ra. Đặc biệt hơn cả là chuyện tôi GIẾT người.
- Người thứ 5 rồi nhỉ
Ấy là tin nhắn của Info. Nó luôn cung cấp thông tin cho tôi và có lẽ là người bạn tôi có thể tin tưởng trong suốt thời gian ở đây. Nhiều lúc tôi đã hỏi nó:"giết người là sứ mệnh phải hoàn thành của tôi sao?". Nó chỉ đáp lại:"đấy là việc bạn tự quyết định. Nó là sứ mệnh hay chỉ là một trò đùa thì bạn hãy tự xem xét mấy việc xảy ra gần đây đi". Gần đây ư? Gần đây tôi giết 5 nhỏ đ*ếm với thêm con mèo để che dấu tội chứ mấy (ít quá hén).
Nhìn lại cuốn sổ đỏ trên tay, tôi chẳng có cảm giác thèm muốn thứ màu ấy nằm trên người tôi cả. Vậy mà các đàn chị của tôi hầu như đều muốn nó vậy nhỉ?
Vậy có nghĩa là....
Việc tôi giết người không phải là bắt buộc?
Biết thế vậy mà tôi vẫn ôm thù khi thấy bất kì đứa con gái nào bên cạnh Senpai của tôi. Của tôi đấy!!! Tuy vậy nhưng vẫn có người hy sinh vì tôi. Tôi không quan tâm. Nhưng kể từ khi Senpai để ý đến tôi, hầu như con chó trung thành của tôi cũng bám theo quấy rối. Chẳng quan trọng bao nhiêu, ít nhiều gì thì Senpai cũng là bạn trai tôi mà.
Nhưng điều đó cũng làm tôi phát hoảng. Sau cái ngày mà tôi giết 5 con đ*ếm kia thì vụ tự tử hoặc bị giết ngày càng tăng lên. Tôi đã rất sợ. Một phần sợ vì ham muốn giết người của tôi trỗi dậy lúc tôi không để ý. Hừ, khó thở quá, lên sân thượng hóng mát mới được.
Sân thượng hôm nay vẫn lưa thưa mấy người đứng đó. Và chẳng lạ lẫm gì khi có nhỏ tóc xanh khùng khùng điên điên chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đứng đó.
Đứng ở lan can, tôi nhìn thấy Senpai đang nói chuyện với bà cô ý tá. Cơn ghen lại một lần nữa bùng lên nhưng... một cảm giác sởn óc gáy khiến tôi phải giật mình. Quay lại chẳng thấy ai, nhưng điều tôi cảm thấy được là con chó của tôi vừa lên đây. Nhưng tôi mặc kệ, phải chạy xuống kia cho bà cô một bài học!

Vừa xuống tới nơi, tôi phát hoảng khi thấy tay bả thì cầm dao đâm vào cổ, cạnh bả là xác của nhỏ tsun. Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Tối đó, tôi nhận được tin nhắn của 2 sđt lạ. Mới đầu thì có vẻ bình thường nhưng lúc sau thì câu nói trở nên ghê tợn và chiếm hữu:
Ayano, who would you choose?- 2 sđt
Ohm, i don't know- cô nhắn
You will choose me,right?

Đến đây thì tôi phát hoảng. Thật sự là vậy. Tôi phải lưu trữ nó trong "Kill Note" mới được. Và....
Quyển sổ ấy có màu đỏ tươi của máu
Trong trang giấy trắng giờ đã lấm lem màu đỏ
Và trang giấy tôi viết câu hỏi ngây ngốc ấy
Có một câu trả lời được viết bằng máu:
Nó không chỉ là sứ mệnh của mình em
Mà nó còn là sứ mệnh của bọn tôi!

End the chap
Don't forget vote for me!
And thank for your read!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro