(Hanayano)- The scared

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaharem lần này do tôi - G chuẩn bị.
Tôi sẽ không cho ra hai Rival cùng lúc mà sẽ chia ra làm hai phần truyện.
Tạm thời củng cố cho nhà của G nên các cp mà các bạn comment ở cái thông báo trước, G sẽ viết ở bên nhà mình.
Cám ơn.
______________________________________

Cô cảm thấy thật là vui, khi tiến thêm 1 bậc nữa trong lòng của Senpai.
Phải nói là cô biết ơn em của anh thật,  nhờ nó mà cô mới cảm thấy đời đầy hường phấn thế này. Nhưng việc nó nhõng nhẽo cô kiểu trẻ con là cô không tài nào mà chịu được!
- Aya-nee
Hanako- năm nhất, là em của Taro- từ đâu chạy tới, lôi cô đi, chẳng để cô nói lời nào cả.
- ... Em dẫn chị đi đâu vậy?
Mãi cô mới mở miệng hỏi được một câu.
- Đây ạ.
Nơi mà cậu dẫn đến là cây anh đào sau trường và... Senpai đang đứng đó? Cùng... Osana?
Máu dồn lên não, cô lấy con dao từ trong túi ra, ngay lập tức bị cậu ngăn lại và nắm chặt cổ tay cô hơn.
- Buông chị ra!
Cô nói, khuôn mặt lãnh khốc và đáng sợ, nhưng có vẻ nó không có ảnh hưởng tới cậu bé này.
- Sao chị cứ nhất định là một lòng một dạ với anh em thế? Em cũng là em anh ấy, nhưng thì sao nào? Em yêu chị mà!
Cậu nói, khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận cùng u buồn vô tận. Nhưng cô không quan tâm điều đó! Anh là anh, cậu là cậu, cô yêu anh và cô thương cậu, hai tình cảm trái ngược và khác biệt hoàn toàn!
- Xin lỗi em, nhưng chị yêu Senpai, em hiểu chứ?
Bây giờ cô chả còn hứng thú gì để tranh cãi việc này với cậu nữa. Việc bây giờ là...
Giết con nhỏ kia...
Mặc kệ bây giờ anh có nghĩ gì về cô, cô không quan tâm nữa. Nhưng chỉ cần anh làm gì thì...

"Phập"

- A A A A A A ....
Tiếng hét vang lên trong nắng chiều đỏ cháy.
Hôm nay là chiều thứ sáu, tức là chiều để các cặp đôi tỏ tình dưới cây anh đào huyền thoại.
Và đây cũng là lần đầu tiên, dưới gốc cây anh đào lại có một cuộc tỏ tình đẫm máu thế này.

Cùng quay lại thời gian một chút để xem diễn biến.

Trong lúc cô đang đôi co với cậu để lên giết nhỏ tsun, thì anh đã nhìn thấy cảnh đó.
- Nè! Cậu nghe tớ nói không thế?! Quay lại đây xem nào!
Osana như hét lên nhưng có vẻ là anh không thèm để ý đến, cũng như chả quan tâm tới.
- Đây là... lá thư... tỏ....
- Xin lỗi nhưng tớ không thể nhận - anh cắt ngang, thẳng thừng và không chút do dự
- Cái... nhưng.... tại sao...?- nhỏ nói, nước mắt trực trào
- Người tớ đang mong chờ... cậu biết đấy... - anh cố gắng nén sự tức giận đang phun trào trong lòng. 
- Không! Tớ không muốn! Mau nói cậu đang đùa đi! Cậu đùa mà, phải không?
Nhỏ nói, lần này là khóc thật rồi đấy, tay nắm chặt lấy tay anh không rời. 
- Osana, làm ơn để tớ đi, tớ không muốn để cô ấy cho người khác được!
- Không! Không đi đâu hết! Nhận lá thư của tôi rồi muốn đi đâu thì đi!
Nhỏ ôm chặt lấy anh, rả rích khóc.
- Thả ra MAU!

"Phập"

Lấy con dao ra, anh đâm liên tiếp vào người nhỏ, máu văng tứ tung, nhuốm đỏ những cánh hoa đang rơi như thể tiếc thương cho cô gái nọ.

Bây giờ, trong đầu anh, cậu không phải là người em mà anh mực yêu quý, mà là một con kì đà cản trở cô thuộc về anh.
- Ayano-senpai, nghe em nói này - sau một hồi chết đứng khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu trên, cậu quay sang nói với cô - Nếu chị còn ở đây thì không xong đâu! Mau đi đi!
Cô không nói gì, chỉ im lặng đi đến chỗ cây anh đào, con dao vẫn cầm trên tay.
Nhìn nhỏ nằm thở dốc, máu me đầy người, làm cô cảm thấy nhỏ thật thảm hại. Vì bây giờ, anh yêu cô, và là của cô, chứ không yêu nhỏ, cũng không phải của nhỏ.
- T... Tại.... Sao....
Nhỏ thì thào, lòng đang run sợ khi nhìn thấy con dao được mài bén sắc trong tay cô.
- Cô chỉ là vật cản của tôi, cô chả có quyền hỏi tôi đâu. Giờ thì chết thanh thản nhé, Baka!
Cô nói rồi ngồi lên người nhỏ, điên cuồng đâm, máu bắn ra như mưa. Nhỏ không ngừng hét lên vì đau đớn, miệng xin tha, nước mắt chan hìa cùng máu rồi lịm đi sau đó.
- ..... Em.... Em vừa làm gì thế ?....
Anh hỏi, giọng run run
- Vậy thì anh thấy tôi với em anh, anh phản kháng như thế...
Cô nói rồi khựng lại khi thấy cậu nằm trên vũng máu, miệng thều thào...
- "Mau chạy đi... Ayano... senpai..."
Nhìn anh, cô thật sự hoảng sợ. Đôi mắt ấm áp bao ngày của anh giờ đây là một đôi mắt lãnh khốc, không chút cảm xúc.
Giờ thì cô chỉ biết chạy trốn, nhưng không, cô bị mắc bẫy rồi! Không biết chiếc xích chân ở đâu hiện ra xích chân cô lại, không tài nào gỡ ra được.
- My poor poor kouhai, your senpai is here~
Anh nói, đưa tay lên vuốt gương mặt trắng bệch của cô, nở nụ cười thỏa mãn. Bấy giờ cô mới hiểu vì sao cậu luôn ngăn cản để tạo khoảng cách giữa hai người rồi.
"Cám ơn em... vì tất cả... vậy mà... chị toàn làm điều ngược lại...." - cô nghĩ, nước mắt cứ thế tuôn.
- Em vui khi anh yêu em phải không? - anh cười - Còn nếu... là Hanako... thì không ngoan đâu nhé~...

Cô bị đánh ngất, sau đó bị anh đưa đi đâu không rõ.

- Ôi trời! Hanako, em có sao không?
Đó là Muja- cô y tá hậu đậu, một trong 10 rival của cô. Vì nay phải xử lí một số công việc nên phải ở lại giải quyết.
- Em... không... thưa cô...
Gắng gượng lắm, cậu mới có thể nói được chừng đó.
- Rồi, để cô đỡ em vào phòng y tế băng bó. Cố gắng lên!

"Chị hãy cố đợi, em nhất định sẽ đến cứu chị!"

End the chap

P/s: Rival cuối cùng G sẽ viết ở bên nhà G, mục đích phục vụ những comment ở thông báo trước đó.
GiuMtK4 <- đây nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro