(Ayamao) - Sweet Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Dreams_255 nhé~
Cái nhạc làm nền thôi :v
Have fun~

_____Vô truyện_____

Đồ ngọt
Bây giờ cô chỉ nghĩ đến nó mà thôi.
Thứ đó làm cô tê tái vị giác của cô.
Cũng từ nó, cô lại hướng đến một mục tiêu mới luôn.
.
.
.
.
.
.
.

"A~, chắc mình phải tặng Senpai thứ gì đó mới được! Vì sự nghiệp chinh phục trái tim anh ấy!"
Cô vừa ngắm anh, vừa lẩm bẩm vậy. Đầu cũng băn khoăn không biết nên tặng anh cái gì nữa.
- Này, em có muốn thử một ít bánh không?
Một giọng nói trầm ấm ngay sau làm cô giật bắn người, mém nữa thì tim bay ra ngoài rồi.
Quay lại nhìn. Đó là Amao Odayaka- trưởng Cooking Club đây mà.
- Bánh... ạ?
Cô hỏi, và bây giờ cũng biết nên tặng gì cho Senpai của cô rồi.
Lấy thử một cái ăn. Vị ngọt lịm của đường và chút đắng của chocolate như làm thức tỉnh vị giác của cô. Thật sự là cô cảm thấy thích thú với đồ ngọt rồi a.
- Ngon lắm ạ - cô cười, nói, đồng thời cảm nhận được hai luồng nóng và lạnh phả từ hai phía: Trước mặt và sau lưng.
Amao toan đi thì cô lập tức nắm lấy gấu tạp dề của hắn, nói:
- Anh, em muốn gia nhập clb!

              ----***••••***••••***••••----
Thấm thoát cũng tới ngày Va lung tung. Cô cũng đã biết làm món ngọt để dành tặng cho Senpai yêu dấu rồi!
Chocolate được cô làm rất đẹp và ngon mắt cực kì.
Ăn thử một cục...
- Heh?
Có một cảm giác là lạ. Cô không hề thấy cái cảm giác mà trước đây ăn thử cái bánh mà hắn làm.
Nó hơi ngọt quá, nuốt xuống cổ họng thì có khả năng còn ngọt nữa!

Khẽ thở dài, cô biết mà. Cô chỉ mới học một số phần về chocolate, chứ chưa đi sâu vào lắm. Cô chỉ ước bây giờ cô có thể làm ngay một hộp choco tặng cho anh ngay bây giờ.

- Sao, em vẫn còn loay hoay à?
Lại là hắn. Tuy cô cảm thấy hắn khá là phiền phức nhưng cũng không để tâm tới, vì bây giờ cô đang rất cần hắn bày cho cách làm choco thôi.
- Em không làm được giống như anh - cô nói - Bày em cách làm đi, nếu không...
- Nếu không em không kịp tặng anh ấy phải không?
Hắn tươi cười. Có vẻ như là hắn bắt thóp được những suy nghĩ của cô rồi, vậy mà cô lại không hề hiểu cho hắn lấy một chút...
- V... Vâng! - cô lắp bắp, sau nói dõng dạc hẳn ra - Em mong anh hãy chỉ bảo em!

Hơn 3 tỉ năm sau...

Cô ăn thử. Đây là.... chính nó! Cái vị ngọt hòa quyện với vị đắng đây rồi!
- Làm được rồi!
Cô thốt lên vui sướng. Lần này Senpai sẽ......
Bỗng nụ cười của cô khựng lại, rồi từ từ tắt ngấm, thay vào đó là bộ mặt suy tư.
Bình thường nhắc đến từ "Senpai", cô biết cô sẽ phải làm gì. Bảo vệ, yêu thương,.... đó là những điều mà cô sẽ làm sau đó, đặc biệt là trừ khử lũ Rival đáng ghét kia.
Nhưng cho đến hôm nay, cô lại không thấy vậy nữa. Phải chăng những món ngọt ngào kia đã tẩy xóa anh ra khỏi trái tim cô?
Còn đối với người trước mặt cô bây giờ, hắn đang hồi hộp mong chờ cô sẽ tặng mình hộp choco
Lại xa vời rồi....
Cô nào yêu hắn chứ!

Sau khi gói quà xong, cô chào hắn rồi chạy đi tìm anh, mục đích là tặng cho anh món quà ngọt ngào kia.
Bỏ hộp quà lên bàn anh, cô đi luôn. Vừa đi, cô nhìn ra chỗ anh hay ngồi. Quả nhiên là chỉ có cô là tặng anh như vầy. Và có vẻ là cô không còn quan tâm đến nó nữa, lập tức chạy đi ngay.

Về phần hắn, hiện giờ đang loanh quanh xung quanh các dãy nhà, tâm hồn lơ lửng đến tận trời xanh. Mọi cử chỉ vui vẻ nồng ấm ban sáng đều biến mất, chỉ để lại nỗi khắc khổ trên khuôn mặt tựa thiên thần kia.
- Amao-senpai!!!
Hắn giật mình, quay người lại, lòng bỗng dâng lên niềm vui sướng. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên hắn đấy!
- Em kiếm anh có việc gì sao? *cười*
- Đây...
Cô đưa cho hắn 1 hộp quà hình trái tim xinh xinh.
- Coi như đây là em cám ơn..... Valentine vui vẻ!
Cô cười, như đóa hoa mới nở làm tim hắn trật đi một nhịp.
Và sau tất cả, tình yêu của họ cũng ngọt ngào như vậy sau khi họ thổ lộ ở dưới gốc cây anh đào.

Ở một nơi nào đó.....
- Tại sao em lại yêu tên đó? TẠI SAO?
Thôi được, đành phải dành em về lại bên tồi vậy.
VÌ EM CHỈ CÓ THỂ LÀ CÔ BÉ YANDERE CỦA TÔI MÀ THÔI!!!

End the chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro