(Ayano) - Not understand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kể từ cái ngày Senpai theo đuổi tôi, tôi cảm thấy rằng anh ta kì lạ đến mức nào. Và tôi chợt nhận ra, tôi cũng từng là đứa kì quặc như vậy.
Sự quay trở lại của Budo Masuta- trưởng câu lạc bộ võ thuật, cũng là một niềm vui và cũng là lúc mà tôi đền đáp lại mọi sự mà anh đã làm cho tôi, hi sinh vì tôi hồi tôi còn say trong nỗi đê mê say nồng.
Các rival nữ hầu như bị chính tay tôi giết chết, thay vào đó là sự xuất hiện của các rival nam. Họ cũng có những hành động kì lạ không kém gì Senpai. Nhưng tôi không quan tâm lắm.
Việc tôi reset lại mọi thứ hay không, bây giờ thì hoàn toàn vô vị. Tôi chẳng còn cái để bản thân cố gắng đạt được, chẳng còn nơi mà bản thân cảm thấy vui vẻ hay ngây ngốc nghĩ về nó trong ám muội. Đúng vậy, tất cả đều nhạt tệch khi tôi không còn là một Yandere, tôi cũng không còn hứng thú gì trong việc trở lại làm nữa, bởi vì sự quay về đó không có ý nghĩa khi người tôi ngày đêm khổ sở vật lộn với các tình địch để có anh ta ngày nào giờ đang thay thế tôi làm việc ấy. Ý nghĩ ấy hoàn toàn được loại bỏ.

"Hah! Mày là đồ rác thải của cái trường này!"
"Đồ lập dị! Tránh xa tụi tao ra!"
"Đồ bẩn thỉu!"
"..."
"Ayano... Mày chỉ là đồ thừa của xã hội mà thôi!"

Những câu xỉ vả đó của bọn họ, tôi đã quá quen với nó rồi. Vậy mà bây giờ, thay vào tất cả những lần ấy, là sự quan tâm nồng nhiệt từ họ. Từ đó, tôi có bạn bè.
Tôi dần cảm nhận từng chút nhạt lạnh trong cuộc sống của chính mình, mặc dù rằng một chút cảm xúc gì đó cũng thật quá đặc biệt với tôi và Budo, anh ta vẫn luôn bên cạnh an ủi, động viên tôi, điều đó cũng làm tôi có động lực hơn. 
Nhưng xem ra, cái gì cũng có những giới hạn của nó...

Mọi thứ dần mờ nhạt...
Mùi hương dần tan đi...
Vị đắng lan tỏa đâu đây...
Còn thân xác này... chịu đựng quá đủ rồi...
Phải, tôi muốn được chết đi. Nhưng thật quái. Tôi không thể chết khi chính mình lại là main chính của toàn bộ cốt truyện và toàn bộ trò chơi này, tôi hận bản thân khi chỉ có thể làm hại người ta chứ không thể làm hại chính mình. Tôi không muốn biết, càng không muốn hiểu vì sao tôi lại là nhân vật chính chứ không phải bất kì một ai khác.
Khát khao rời khỏi thân xác đầy vết xẹo này, tôi sẽ làm cho kì được, dù có đánh đổi thứ gì đi chăng nữa...
Vậy tại sao...
















Cái chết của tôi lại có vẻ thảm thương đến thế?
Những giọt nước mắt buồn rầu, thậm chí gọi là "thương hại" mỗi lần mà tôi tự giết chính bản thân mình, kèm theo đó là những cái chết kéo theo sau. Việc mà tôi chết không phải là quá tốt cho họ sao, vậy tại sao họ lại thương yêu một con quỷ như tôi chứ?
Tôi cũng từng hỏi một trong số họ, thậm chí là hỏi hết tất cả họ, và câu trả lời vẫn luôn là:

- Bởi vì... em là người rất quan trọng với anh.

End the chap

Lời từ t/g:
Yayyyyy, con au điên cũ quay lại rồi đây ;;;;v;;;;;
Nhớ quá Watt của tau ;;;v;;;
Okay đủ rồi :v Bây giờ mị nói thẳng vô vấn đề nhá :v
Nick này bây giờ mị là au phụ thôi ahihi :v Không phải là ý hay cho lắm nhưng cũng có tâm rồi nhở :v
Sự quay trở lại này thì thật xin lỗi, chap ngắn quá nhờ ;;-;;
Khi nào đó mị sẽ ra chap đền bù nhé ;;v;;
Bye~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro