(AyaHarem) - Liệu còn thấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầu de àm bách -w-
Truyện đêm tí cho nó hồi ức nhỉ?
Yaoi nhé ~~~

_Start_

Bao nhiêu ngày nay, chúng tôi dõi theo cậu từng ngày.
Một ngày, rồi hai ngày,... thậm chí là bóng hình của cậu, chúng tôi gần như thấy nó biến mất khỏi tầm mắt.
Cậu - một chàng yandere từng cuồng si vì một tình yêu mà tiếp cận chúng tôi. Thực chất mà nói rằng, chúng tôi biết lí do vì sao cậu lại làm như thế, chỉ là vì cậu muốn giết chúng tôi, không muốn chúng tôi động vào Kouhai của cậu. Thật trớ trêu sao, cậu lại có thể làm như thế với chúng tôi? Cậu có biết rằng, vì cậu, chúng tôi có thể hi sinh vì cậu, chết vì cậu, thậm chí là làm tội ác thay cậu.
Chúng tôi không ngán chuyện đó, dù rằng đó không phải là một chuyện mà những con người như chúng tôi có thể xuống tay dứt khoát được.
Cậu làm được điều đó, bởi cậu vô cảm xúc, cậu luôn bị những lời đồn đoán của các học sonh rủa sả lên người. Do đó cậu không hề có một người bạn, thậm chí cũng chả có ai dám bắt chuyện với cậu.
Nhưng cậu nên biết rằng, cách tiếp cận chúng tôi như vậy rồi lập tức bay biến khỏi tầm nhìn là một nỗi đau đớn để lại trong lòng hay không? Con người mà, phải biết đau chứ, nhưng cậu lại đâu có hiểu thấu nỗi đau đó.

Mà không, cậu cũng hiểu nỗi đau đó, sau khi kẻ thuộc hạ của cậu biến mất khỏi trần đời này.
Bóng một chàng trai cao cao, khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc, dáng đi có vẻ nhẹ nhàng và bình thản, không có gì là vội vàng, nhưng thực chất ra cậu lại đi tìm hắn ta đấy, cái kẻ mà đã hy sinh vì cậu, đặt cả trái tim lẫn mạng sống của mình chỉ vì cậu đấy. Bây giờ trông hắn thật hạnh phúc và sung sướng biết bao, khi người con trai ngày trước kia phớt lờ với hắn bây giờ đang cuống cuồng, lo lắng kèm nỗi sợ sệt mà tìm kiếm. Tức có nghĩa rằng, hắn đã bõ công theo đuổi cậu và điều ma hắn mong đợi suốt bao nhiêu ngày tháng cuối cùng cũng được hồi đáp, nhưng song song, đó lại là một lời hồi đáp muộn màng.
Cậu cố gắng đi tìm hắn bao nhiêu, chúng tôi càng thêm lo bấy nhiêu. Mất ăn mất ngủ vì cậu luôn đấy, vì sao cậu cứ thích để người ta lo lắng đến thế?! Đó là một sở thích của cậu sao?
Hôm cậu đi trường, hôm không, thậm chí là mất hút không dấu vết. Hắn quan trọng với cậu lắm sao? Vậy còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi đem lòng yêu thương cậu, luôn an ủi động viên cậu, vậy trong mắt cậu, chúng tôi là cái gì vậy? Một người thầy, đàn anh hay là một đứa nhóc năm nhất? Hoặc là... một kẻ thay thế?
Chàng trai à, cậu nên biết một điều rằng, hắn ta - kẻ si tình ấy, đã chết rồi. Vậy thì cậu đem lòng yêu thương ấy đi tìm hắn mãi thế? Tìm hoài cũng không thấy được đâu, vậy làm ơn, quay về với chúng tôi đi...

Bóng dáng thân thuộc ấy
Vậy rồi chúng tôi còn nhìn thấy được lần nữa?...

Some one POV

"Về rồi... Cuối cùng cũng thấy anh... Budo Masuta..."

Người ấy về, lòng tôi như hàng vạn hàng nghìn bông hoa đang đua nhau bung nở, cuối cùng lời hồi đáp này cũng gọi được anh ấy về nhưng....




































... Mọi thứ...












































.... Đã thay đổi rồi chăng?

End the chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro