Chương Một: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chính là Equestria sau năm ngàn năm. Có Internet và các thiết bị điện tử. Đồ dùng hiện đại. Phương tiện giao thông được cải tiến. Đường phố sạch đẹp. Ý thức con người nâng cao. Một nơi có mơ cũng không nghĩ được rằng nó đẹp như vậy. Mọi thứ quy củ, rõ ràng như được sắp xếp từ trước. Con người cũng vậy.

Equestria bây giờ chia con người ra làm năm Môn Phái, tượng trưng cho năm nhóm tính cách khác nhau:

Abnegation - Thiện Phái: Những con người lương thiện, giản dị, luôn sẵn lòng vì người khác.

Amity - Hòa Phái: Những người nông dân chất phác, nhiệt huyết và hòa nhã.

Candor - Trực Phái: Những người vô cùng nghiêm túc, coi trọng nề nếp, kỉ luật và đôi khi cứng nhắc, nhưng rất ngay thẳng và trung thành.

Dauntless - Dũng Phái: Những người sinh ra để làm lính tráng, mạnh mẽ, phóng khoáng và tự do như chim đại bàng.

Erudite - Trí Phái: Những con người thông minh, thích tìm hiểu và yêu kiến thức.  

Mỗi một Môn Phái đều có những ưu điểm rất hay, có lẽ bất kì ai cũng muốn hầu hết chúng. 

Tuy nhiên, khi một người có tính cách thuộc về nhiều hơn một Môn Phái, người đó sẽ là Dị Biệt. Tại Equestria hiện tại, Dị Biệt chính là những kẻ nghèo khó, bị tẩy chay, không nhà cửa, không được đi học, không nghề nghiệp, không được coi là một công dân. 

Nhưng số người Dị Biệt đã tăng lên dần theo năm. Lý do thì, chỉ người dân mới biết...

~~~

Nói đến Equestria, ngoài Thủ đô Canterlot trứ danh, không thể không nói đến Ponyville- Thị trấn huyết mạch của cả vương quốc. Hầu hết các tuyến đường giao thông đều phải đi qua khu vực này, cho nên đây là một địa điểm vô cùng nhộn nhịp. Chưa hết, Ponyville còn được ưu ái cho địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ và khí hậu ôn hòa bậc nhất. Vì thế nên, nơi này luôn là điểm đến lý tưởng cho hầu hết công dân Equestria, chỉ sau Thủ đô. 

Hôm nay Ponyville đón làn gió mát mẻ. Những tia nắng dịu nhẹ rải xuống mặt đường lát nhựa. Người người vẫn đi xe, qua đường bình thường. Nhưng đối với các thiếu niên mười sáu tuổi thì ngày mai sẽ có một sự kiện đặc biệt: Ngày Kiểm tra Môn Phái hàng năm. Sau ngày hôm đó, họ sẽ biết được Môn Phái thực sự của mình. Vậy nên, hôm nay, thời gian đang từ từ đếm ngược. 

Trong hai mươi bốn giờ, sự hồi hộp cứ tăng dần. Ngay cả chiếc kim giây cũng như hòa cùng nhịp.

~~~

Xa vùng trung tâm Ponyville một chút là khu dân cư ấm cúng. Không nơi nào khác, đó là nơi ở của các cư dân Thiện Phái. Căn nhà nào cũng nhỏ lúp xúp như những chùm nấm rơm xinh xắn. Mỗi gia đình đều bận rộn công việc, tuy vậy, họ luôn đi lại với dáng vẻ điềm nhiên và ôn hòa. Nếu đi qua có gặp nhau thì họ sẽ trò chuyện thăm hỏi nhẹ nhàng, thân tình. Không khí rất vui vẻ mà vẫn thanh bình.

Đến ngôi nhà bên kia, có cô nàng đang chải tóc. Dưới tia nắng phảng phất, suối tóc mây hồng phấn mờ mờ ảo ảo của cô như hòa vào màu nắng. Rồi cô ấy vén tóc ra sau. Bây giờ, gương mặt dịu dàng của cô mới hiện ra. Nổi bật là đôi mắt trong veo màu xanh ngọc lam, chiếc mũi tròn nhỏ xinh, làn da trắng mịn và hồng hào. Trông cô đẹp như một tiên nữ giữa khu vườn cổ tích. 

- Hôm nay trông con đẹp lắm đấy. Con thử soi gương xem. 

Có giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Thì ra, mẹ cô, bà Shy, đã ở ngoài phòng từ nãy. 

- Con cảm ơn mẹ. Nhưng thôi, chắc con chưa cần ạ...

Cô nàng lễ phép trả lời, rồi khẽ lắc đầu. Vẻ lo âu hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp khi cô hơi vén tóc qua tai. Chờ lúc mẹ vừa lại gần, cô thủ thỉ:

- Mẹ ơi, con lo quá. Ngày mai đã phải làm bài kiểm tra rồi... Con sợ... kết quả sẽ không như ý...

Người mẹ đã biết ngay nỗi ưu phiền của cô con gái mấy ngày qua, nay lại càng rõ rệt. Bà trìu mến khuyên nhủ:

- Fluttershy à, con chỉ cần thể hiện hết mình ở Bài Kiểm tra thôi. Còn kết quả thì không ai biết trước được, kể cả người giám thị. 

Rồi bà ôm con vào lòng.- Quan trọng nhất là con chọn nơi nào, không phải kết quả ra sao. 

- Con... con không biết nên làm gì cả...

Nhưng Fluttershy vẫn có vẻ buồn.- Liệu con có sao không?

- Con sẽ làm được, con yêu.

 Bà Shy hôn lên trán con.- Giờ con ra vườn xem có gì ăn sáng không để mẹ con mình làm nhé. 

- Vâng.

Fluttershy đứng dậy, cầm chiếc giỏ nan và nhanh chân ra vườn. Ngoài ấy, rau quả đã ngon vừa tầm. Đậu đã nặng trĩu quả, bắp ngô vàng ươm, bí đỏ cũng khá to rồi. Chúng đang chờ bàn tay con người xuống thu hoạch. Đang chuẩn bị hái đậu thì cô lại giật mình làm rơi chiếc giỏ xuống đất; vì ở ngoài đường bất ngờ có tiếng reo hò rất to. Đó là hội nông dân Hòa Phái. Chắc họ đang có tiệc tùng gì đó.  

Cô định đưa tay nhặt giỏ lên thì bất thình lình có một món đồ bay trúng phóc vào lòng giỏ. 

Fluttershy vội vã nhặt lên, thấy ngoài hàng rào có người liền đưa món đồ ra.- Xin lỗi, đồ của cậu...

- Cho cậu đấy, cô gái.

Nữ nông dân Hòa Phái ngoài kia niềm nở. 

- Cho...mình?

- Đúng vậy.

- Nhưng mình...

- Thôi nào cô bạn, coi như là quà mừng.

Nữ nông dân kia vẫn xởi lởi, như thể cả gói đồ kia không là gì cả.- Mai có thể sẽ căng thẳng đấy, thư giãn đi nào!

- Cậu chắc chứ?

Fluttershy choáng ngợp. Cô ít khi giao tiếp, càng chẳng nói chuyện với người lạ. Vậy mà bây giờ cô không chỉ nói chuyện với người lạ, mà người nông dân này còn cho thêm đồ nữa.

- Chắc.

Cô ta nhoẻn miệng rất tươi.- Sợ tui lấy lại hả?- rồi lại hơi bật cười nhẹ khi thấy Fluttershy hơi co bàn tay lại. 

- Không, không phải đâu!

Fluttershy bối rối kêu lên.- Cảm ơn cậu nhiều lắm! Mình không sợ gì đâu!- cô nhanh chóng chỉnh trang, giữ gọn chiếc giỏ chứa món đồ trong tay thật cẩn thận. 

Cô gái kia định mở lời tạm biệt thì có người gọi:

- Applejack, nhanh lên nào!

- Chắc chắn rồi!

Cô gái ấy lập tức trả lời. Chất giọng sang sảng cứ vang ra khắp cánh đồng rộn rã ngoài kia. 

- ... cậu tên Applejack?

Fluttershy hỏi nhỏ. 

- Ừm. 

Cô nông dân mỉm cười, gật đầu một cái thật gọn. Rồi cô ta cất lại cái tiếng nói chất phác của mình:

- Tạm biệt, tôi đi đây!

- Chào...

Fluttershy rụt rè vẫy tay.

- Yeeeeeeeee ha!

Tiếng reo hò của nữ nông dân kia chẳng mấy chốc đã nhỏ dần và mất hút. Nhưng vẫn còn vang mãi trên con đường, và cả trong đầu Fluttershy.

- Hẹn gặp lại, Applejack.

Cô thì thầm nói nốt câu. Bỗng nhiên một cảm giác kì lạ thoáng chạy qua người. Cô cảm tưởng Applejack không phải chỉ là người xa lạ. Và có thể, biết đâu, cô sẽ gặp lại người bạn ấy? 

Nhưng có lẽ cũng chỉ là do tưởng tượng của cô mà thôi. Đã nhiều lần cô từng có cảm giác quen thuộc từ một người lạ, và cũng chưa bao giờ gặp họ lại. "Mình tiếp tục suy diễn nữa rồi", cô khẽ lắc đầu, đoạn bước vào nhà.

- Ồ con yêu, đó là cái gì vậy con?

Bà Shy nhẹ nhàng hỏi. Từ nãy, có vẻ bà đã nghe thấy cuộc trò chuyện bên ngoài.

- Quà bạn tặng à?

Ông Shy, nãy giờ vẫn đang ngồi đọc sách, ngẩng đầu lên mỉm cười. 

- Dạ... quà của một bạn bên Hòa Phái. Bạn ấy là Applejack. Có lẽ bạn ấy ở vườn Sweet Apple gần đây ạ.  

Fluttershy vui vẻ đáp lại, từ tốn đặt gói đồ lên bàn.

- Món bánh táo truyền thống!

Lập tức, bà Shy thốt lên thích thú.- Một món ăn tuyệt vời cho bữa sáng! Bữa nay cả nhà mình ăn bánh táo nhé, được không?

- Được chứ mẹ!

Fluttershy tươi cười.

- Chắc chắn rồi.

Ông Shy cũng rất hào hứng.- Đổi bữa chút cho thoải mái ha?- ông gập cuốn sách lại, bước ra bàn ăn.

- Cảm ơn bố mẹ! Để con cắt bánh cho ạ.

Fluttershy mang dao, dĩa và đĩa ăn cho cả nhà. Sau khi đặt các dụng cụ lên bàn, cô cẩn thận mở gói để không làm dập bánh bên trong.

- Mùi hương này, chỉ có thể là bánh táo!

Tiếng cảm thán của mẹ làm cho Fluttershy quay trở lại nhìn chiếc bánh. Quả nhiên, nó có mùi thơm thơm ngòn ngọt đặc trưng của táo nướng và một chút xíu đậm đà mà cô cảm thấy như là mật ong. Bánh vẫn còn nóng hổi, hơi bốc lên ngào ngạt. 

- Thơm quá mẹ nhỉ?

- Đúng vậy, quá tuyệt vời.

Khi Shy cắt lát bánh đầu tiên và để vào đĩa, lớp nhân táo lộ ra. Những miếng táo được cắt nhỏ vừa phải, vẫn giữ được màu tươi và hương thơm nhè nhẹ.

Trong không khí hào hứng của cả gia đình trước món bánh đặc sắc, cô gái bỗng thấy trống trải. Rồi chợt nhớ ra, cô buột miệng hỏi:

- Bố mẹ nghĩ giờ này, em Zephyr đang làm gì ạ?

- Chắc em ấy đang vui vẻ làm nông tại Appleloosa, con à. 

Bà Shy ôm con thỏ trắng trên tay, dịu dàng trả lời con gái.

- Con... thấy nhớ em ấy quá.

Fluttershy hơi cúi đầu, khẽ thở dài buồn.

Zephyr Breeze - cậu em trai nhỏ hơn cô một tuổi, theo Hòa Phái đến nay đã được gần một năm. Món bánh nông thôn này khiến cô nhớ em mình vô cùng. 

Ở Equestria này, những thiếu niên khi mười sáu tuổi sẽ phải làm Bài Kiểm tra Môn Phái để lựa chọn Môn Phái mới cho riêng mình. 

Nhưng trong những gia đình có hai con cách nhau một tuổi như gia đình Shy, thì khi một người con lên mười sáu tuổi thì có thể chọn lựa một trong hai con để quyết định: hoặc là đứa lớn, hoặc là đứa nhỏ hơn. Tuy nhiên, họ cũng có thể đi cùng nhau.

Ngày này năm ngoái, Fluttershy bước sang tuổi mười sáu. Đáng ra cô đã phải lựa chọn Môn Phái từ khi ấy, hoặc có thể cả hai chị em cùng đi. Nhưng cô thì quá nhút nhát, thậm chí còn không dám nghĩ đến Bài Kiểm tra định mệnh đó. Còn cậu em Zephyr thì lại vô cùng xông xáo, sẵn sàng cho "hành trình mới" tại Hòa Phái mà nó đã nung nấu từ lâu.

Thế là một cậu bé mới mười lăm tuổi đã sớm khăn gói cất bước, ngoài dự kiến của tất cả mọi người trong nhà Shy. 

Trong một chốc, hình ảnh thằng bé tươi cười hớn hở lại như hiện về trong từng lớp bánh táo ngọt ngào.

- Mẹ hiểu, con yêu à. Mẹ cũng nhớ nó lắm.

Bà Shy nắm tay con, ngậm ngùi.- ... nhưng con hãy luôn nhớ rằng, dù có ở đâu đi chăng nữa thì gia đình ta vẫn sẽ luôn có nhau.

Bà tiếp tục, nhưng lần này lại nhìn thẳng vào Fluttershy:

- Những gì sắp xảy ra, chẳng ai dự đoán được cả. Vì vậy nên con cứ tận hưởng giây phút này trọn vẹn nhất, để không bao giờ hối tiếc.

- Vâng, con nhớ rồi ạ.

Fluttershy khẽ gật đầu. Cô tiếp tục cắt lát bánh thứ hai thật chậm rãi. Đặt cả ba lát bánh lên đĩa gọn gàng, cô chia đều ra cho cả nhà rồi ngồi xuống. Bất chợt, cô nói nhỏ:

- Con... con yêu bố mẹ.

- Mẹ cũng yêu con.

- Bố cũng vậy, con à.

Hai vợ chồng đứng dậy, cùng lại gần ôm lấy con. 

Fluttershy mỉm cười. Lúc này đây cô cảm thấy thật yên bình, thoải mái. Quả nhiên "nhà là nơi để trở về", cô như không còn lo lắng nữa. 

- Được rồi, cả nhà ta ăn thôi nào.

Ông Shy vui vẻ cất tiếng, rồi trở về chỗ ngồi. Cả nhà lại quây quần bên bàn ăn trò chuyện. Không khí nhẹ nhàng, đầm ấm vô cùng.

- Nghe nói tụi trẻ bên Sweet Apple có tổ chức tiệc hàng năm trước Ngày Kiểm tra.

- Bố mẹ ơi, ở Appleloosa người ta có làm tiệc như thế không ạ?  

- Chắc chắn là có rồi con yêu. Người Hòa Phái nổi tiếng với những buổi liên hoan tưng bừng mà. 

- Vậy tức là chắc em Zephyr cũng sẽ rất vui, phải không bố mẹ?

- Chắc chắn rồi con ạ! "Ông tướng" đấy mà động đến tiệc tùng thì có mà thâu đêm suốt sáng! 

Một ngày của gia đình Shy, cũng như các gia đình Thiện Phái khác đều như vậy: yên vui, đầm ấm, thanh bình.

Fluttershy đã có một buổi sáng thật yên bình, nhưng cô vẫn nhớ rất kĩ lời nói của mẹ:

"Hãy tận hưởng giây phút này trọn vẹn nhất, để không bao giờ hối tiếc..."

Còn tiếp...

KiuHeoLun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro