Chương Hai: Khởi đầu mới (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tại chốn đô thị quả là trôi qua quá nhanh. Nhất là đối với học sinh hay dân văn phòng. Bởi đến khi ta kịp bước ra khỏi bàn giấy, nhận ra mặt trời đã đỏ sắp lặn rồi thì đầu óc vẫn còn ngổn ngang với đủ thứ công việc. Làm sổ sách, tính toán hay bài tập về nhà, bài kiểm tra, quần quật hết cả ngày dài. Một khi bị lôi vào vòng xoáy đó thì ai cũng như con thiêu thân, hết sức mà chưa hết việc. 

Chưa kể, buổi xế chiều của ngày hôm nay còn hồi hộp hơn. 

Bởi Bài Kiểm tra Môn Phái vẫn đang treo trên đầu của tất cả thiếu niên mười sáu tuổi...

Lúc này là bốn giờ chiều. Những tiết học khô khan của Học viện Luật và Đạo Đức Fair chưa có dấu hiệu kết thúc. Bài giảng Pháp luật lan man nhàm chán của lớp học Trực Phái này khiến cho ai cũng phải ngán ngẩm. Trước không khí quẩn lên sự nôn nao trước thời khắc định mệnh của cuộc đời, các học sinh Trực Phái vẫn phải hoàn thành chương trình học theo quy định. 

- Thưa thầy, cho em ra ngoài một lát ạ.

Bài giảng vừa kết thúc một phần, có nữ sinh giơ tay và lịch sự xin phép. 

- Được, Rarity. 

Người thầy giáo với vẻ mặt đăm chiêu gật đầu.- Nhưng em ra ngoài nhiều lần lắm rồi. Đây đã là lần thứ tư trong tổng hai tiết của tôi. Nên là em phải nhớ ôn bài cho kĩ đấy.- Thầy nói từng từ dứt khoát và nghiêm trang, cho dù mai kia không chắc cả lớp sẽ ở lại Trực Phái để mà ôn bài.  

- Vâng em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn thầy.

Cô lễ phép chào rồi rảo bước ra ngoài. Bước đi thật gọn và tao nhã như dạo chơi.

Dù vậy, chắc chắn không ai nghe được tiếng thở dài rất nhỏ mà buồn khi cô vừa rời khỏi cửa lớp. 

~~~

Đã năm phút trôi qua nhưng nữ sinh vừa rồi chưa vào lớp. Cô ấy đứng như mất hồn ngoài sân, đôi mắt trang nhã tối lại, rưng rưng nhìn vào chiếc điện thoại. Đó là một chiếc điện thoại thông minh rất đẹp. Nhưng có vẻ cô chẳng quan tâm đến điều đó. Cô đang nhìn màn hình gọi trống rỗng cùng tiếng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy" ra rả. 

- Lớp trưởng, đây là lần thứ mấy rồi? Vừa sử dụng điện thoại vừa ra khỏi lớp nhiều lần. Cậu vào lớp nhanh lên kẻo thầy lại phê bình đấy.

Một người bạn đang trên đường về lớp lại gần khuyên can.

- Xin lỗi cậu nhé, tôi vào liền đây.

Rarity cất điện thoại vào túi, theo người bạn đi thẳng về lớp. Hết lần này thôi là cô không thể ra ngoài được nữa rồi.

Mặt trời lại đỏ lựng và nền trời cũng dần tối lại. Buổi học nhàm chán cũng đến lúc kết thúc. Giờ làm căng thẳng cũng đến lúc tan tầm.

Đường phố nhao nhao, tấp nập vào giờ cao điểm. Ai cũng muốn về nhà thật nhanh...  

~~~

Bây giờ là bảy giờ tối. Đường phố bên ngoài đã lên ánh điện. Màu đèn khắp nơi lung linh, nổi bật là màu vàng như những con đom đóm xinh xắn, mang lại hơi ấm giữa nền xanh đen lạnh lẽo. Đằng sau các khung cửa sổ to nhỏ vuông tròn đều thấp thoáng ánh điện trong nhà lẫn tiếng cười rôm rả.  

Ponyville, ngoài những nơi họp chợ và nhà dân san sát nhau ở trung tâm, còn có những vùng xa hơn một chút, đôi phần vắng vẻ nhưng lại rất thoáng đãng. Điển hình là khu buôn bán đồ thủ công mỹ nghệ. 

Trong màu trời thăm thẳm như mực, các cửa hiệu đều nghiêng ngả, ngộ nghĩnh, thường là hình nón, cùng với các tấm bạt lớn mà có lẽ sẽ khi trời sáng lên, sẽ thấy đủ thứ màu sắc xanh đỏ vui nhộn. Nhưng nổi bật nhất là Tiệm may Carousel. 

Tiệm may bây giờ đã đóng cửa, tạm thời yên ắng dưới ánh đèn vàng phảng phất. Nhưng cái toà nhà đấy lại có vẻ gì đó sang trọng khác thường. Cả đường kính nền nhà rộng thênh thang, lại còn xếp ba tầng, nhỏ dần lên trên như ngọn tháp. Ẩn hiện giữa nền trời tối trầm tĩnh là các hoa văn chạm khắc tinh tế trên mặt tường, chưa kể đến các đường diềm ngăn cách mỗi tầng cũng được trang trí cẩn thận. Nhìn từ xa, Tiệm may mang dáng dấp một lâu đài thần tiên đầy bí ẩn.  

Trên tầng hai của Tiệm may này bài trí các phòng khác nhau, đầy đủ và tiện nghi. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà ở của chủ tiệm. 

- Phù, thoải mái quá.

Có tiếng thở phào nhẹ nhõm, vui tươi. Từ trong phòng tắm, một cô gái trẻ bước ra. Đó là Rarity. Cô quấn tóc bằng khăn bông trắng tinh, trên người cũng mặc bộ áo choàng tắm cùng màu, có chất liệu bông xù mịn màng.- Một ngày dài dằng dặc như thế là quá đủ rồi!- Cô tháo khăn quấn ra, thả lỏng đầu cổ thật thư thái. Mái tóc màu tím than dày dặn rủ xuống hai vai. Thật khó mà nhận ra con người vui vẻ này chính là nữ sinh buồn bã ở Học viện Fair chiều nay.  

- Chị ơi, bữa nay em làm mì Ý này!

Từ phòng ăn ngay giữa nhà bỗng phát ra giọng nói ngọt ngào. Ngoài đó có một cô bé đang ngồi chờ. Trên bàn, món mì Ý tự làm của cô bé đã bày sẵn ra làm hai đĩa đàng hoàng, dĩa sắp xếp cẩn thận, khăn ăn ngay ngắn, chưa kể đến lọ hoa hồng được cắm tỏa tròn ở giữa. Sắc đỏ của từng bông hoa làm tươi thắm cả bàn ăn.

- Ôi, đẹp quá! 

Rarity thốt lên đầy thích thú.- Chị cảm ơn nhé, cục cưng!- Cô tươi cười, lại gần vuốt tóc em. Mái tóc bông mềm với phần ngọn xoăn tròn lên như kẹo bông của em gái cứ rung rinh nhè nhẹ.  

- Em làm mà lại.

Cô bé nhoẻn miệng cười rất duyên, rồi cứ hơi vênh mặt lên, tỏ vẻ đồng tình với lời khen của chị.   -Bây giờ chị đi sấy tóc đi, em chờ ngoài này,- rồi em ấy đặt tay lên bàn rất gọn và từ tốn, đúng dáng điệu của một quý cô. 

- Được rồi cưng, chị sẽ sấy tóc nhanh thôi nhé. 

Rarity mỉm cười hài lòng. Rồi cô đi vào nhà tìm máy sấy. Đây là phần việc rất quan trọng trong "nhiệm vụ chăm sóc sắc đẹp" hàng ngày, cô phải rất từ tốn và cẩn thận với từng lọn tóc yêu quý, cho dù có bao nhiêu việc bận bịu khác đi chăng nữa. 

"Nhanh lên Rarity."

Thế mà hôm nay cô lại thấy nóng ruột một cách khác thường. Tay cô tìm lấy cái máy sấy trong chớp nhoáng, xong lại còn bật mức độ sấy lên hơi nóng quá so với mọi ngày. Hơi hấp tấp vơ lấy cái lược chải phồng, cô nhanh nhẹn làm tóc ngay. Trong lúc đó, cô thoáng nhìn em mình và thấy em vẫn đang kiên nhẫn ngồi chờ. 

Một cảm giác kì lạ gợn lên. Thường thì giờ này, nếu mà cô còn đang sấy tóc, em ấy đã lớn tiếng nhắc nhở, thậm chí còn ra chiều hờn dỗi. Vậy mà hôm nay thì... Cho nên, sự yên lặng này không bình thường chút nào. Rarity chạnh nghĩ, hay là em ấy đang dỗi kiểu khác. Thế là, khi tóc vừa bớt chút nước thì cô đã dọn hết đồ dùng và đi ra ăn ngay để em khỏi giận. 

- Belle này,... 

Cô nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi ngay xuống.- Bữa nay cưng chị khéo thật đấy! Cái lọ hoa kia mà chị cắm thì chắc là đến ngày mai luôn!

- Em đã làm hết sức rồi chứ sao! Đâu phải dễ!

Cô bé Belle cầm cái dĩa lên, cười tít.- Một bữa ăn ngon và sang trọng như thế này sẽ rất tốt cho Bài Kiểm tra Môn Phái đấy!

- Ôi chao, chị cảm ơn cưng nhiều nha! 

Rarity cũng thốt lên, mỉm cười. Đôi mắt cô long lanh dưới ánh đèn. Đó là những vệt sáng kì ảo trong mắt khi người ta cố nén lại những giọt nước chực trào.- Chị đói lắm rồi. Để xem mì Ý cưng làm thế nào nào?- cô nhanh chóng quay lại vẻ tươi cười, lấy dĩa xoắn từng sợi mì tròn lẳn, thấm sốt thịt bằm mọng nước lên. 

- Thế có ngon không chị?

- Ngon lắm cưng à. Chị cảm ơn cưng nhiều lắm...

Cô nhai thật kỹ và để hương thơm lan tỏa trong cả vị giác lẫn tâm hồn mình. Bởi đây là tất cả tâm huyết của Belle dành cho cô trước Bài Kiểm tra ngày mai. Cô muốn mình tận hưởng từng chút một khoảnh khắc này...

- Chị ơi...

Đột nhiên Belle cất tiếng. Giọng nói trong vắt nghe cứ nghèn nghẹn. 

- Sao vậy cưng?

- Chị có biết tại sao em làm mì Ý tối nay không?

Cô bé bất ngờ đặt dĩa xuống, lại xếp hai bàn tay gọn vào với nhau như lúc ngồi chờ. Có lẽ em không đói nữa nên ngừng ăn. Thế nhưng, gương mặt xinh xắn của em lại mang vẻ trang nghiêm và lặng lẽ hẳn đi. 

- Chị không biết, cưng à. 

Rarity nhẹ nhàng trả lời, rồi cũng lập tức ngừng ăn và ngồi nghiêm lại.- Tại sao chứ?- cô đoán chắc có điều gì đó ẩn giấu sau hành động đột ngột này. Một điều vô cùng quan trọng.  

- Tại vì... 

Belle tần ngần. Nhưng em tiếp tục nói, chỉ là bây giờ từng chữ nghe như thắt lại trong cổ:

- ... đây là món cả nhà mình đã ăn khi lần đầu đi cắm trại, chị à. 

Nói được xong câu, cô bé cúi gằm mặt. Ẩn dưới phần tóc mái bông mềm, đôi mắt to tròn của em ngân ngấn nước. 

- Ôi, cưng à. 

Rarity lập tức rời bàn, lại gần bên Belle.- Em nhớ bố mẹ, đúng không nào?- cô ôm cả thân người nhỏ nhắn đang co rúm để nén lại tiếng thổn thức. 

- V... vâng...

Belle gục đầu vào lòng chị, cổ họng run rẩy cất tiếng:

- Em... em muốn bố mẹ về nhà cơ... 

Rồi em òa lên một tiếng to khi tiếp tục trong từng đợt nấc lên:

- Hôm nay... là ngày quan trọng với chị như vậy, mà bố mẹ lại... Bố mẹ chẳng về gì cả!

Belle cứ thổn thức liên tục, rồi em không nói thêm gì nữa. Em cũng chẳng còn hơi sức để nói. 

Rarity không ngừng xoa lưng em, đầu gục vào mái tóc của em. Một cách vô thức, cô vùi mặt vào làn bông mềm đó, cố gắng lau bớt đi hai dòng thác nước chảy ròng ròng. Cô đứng yên tại đó, không cần biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cô chỉ biết rằng trong thời khắc này, Belle đã làm tất cả để mang lại đôi chút niềm vui cho cô. Và cô đã chưa kịp làm gì để an ủi đứa em ấy...

Trong lúc Rarity đang vùi trong suy nghĩ, Belle ngập ngừng:

- Thực sự là em chỉ cần cả nhà ta lại cùng đi cắm trại như thời đó thôi.

"Thời đó... là khi nào ấy nhỉ?" 

Rarity lại lơ lửng giữa dòng suy nghĩ. Rồi cô chợt nhớ ra. 

Phải rồi. Đó là vào khoảng sáu năm trước. Cô nhớ khi ấy mình chỉ mới mười tuổi, còn Belle bốn tuổi và hãy còn nhõng nhẽo đòi mẹ nhiều lắm. 

Ngày thứ bảy khi ấy thật đẹp trời. Nắng vàng ươm phủ khắp nơi mà lại vẫn có gió mát, trời thì trong vắt và quang đãng. Cả nhà Rarity đã cùng nhau đến cắm trại trong công viên...

Đúng rồi, ngày thứ bảy đấy thật đặc biệt. Đó là buổi gặp mặt hiếm hoi của gia đình sau cả nửa năm bố cô đi công tác rất xa. Cô vẫn nhớ lại là khi bố về vào tối thứ sáu, cả hai chị em đã hớn hở kể hết hàng hà sa số chuyện từ trong nhà đến trường lớp cho bố nghe, đến độ phải gần nửa đêm, mẹ nhắc mãi thì ba bố con mới chịu ngủ. 

Đến lúc tới nơi thì cuộc vui bắt đầu. Hai đứa trẻ chạy nhảy náo động bãi cỏ. Công viên cứ như đẹp hơn, vui hơn, thú vị hơn nữa cơ, vì bố đã về, và cả gia đình đang đi chơi cùng nhau!

Hai chị em đã làm chơi đủ trò: chạy nhảy, đuổi bắt và cả tranh luận nữa- Trực Phái luôn coi trọng sự lý trí và minh mẫn. Cần phải biết tranh đấu để nói lên sự thật. Thế nên không chỉ hai chị em, mà một lúc sau cả bố cũng tham gia. Ba bố con thay nhau bàn luận rôm rả, ai cũng hớn hở nêu ý kiến, xong lại cười rũ vì chẳng nhớ chủ đề là cái gì. 

Nhưng đáng nhớ nhất vẫn là món mì Ý mẹ làm. Mẹ rất khéo tay, đã làm hết thảy cả bốn hộp mì to ơi là to. Giữa lúc nắng nóng và đói bụng, được ăn ngon là nhất. 

- Thế nào, mấy bố con? Nay mẹ làm món này là ổn chưa nào? Biểu quyết cho mẹ xem nhé!

Cả ba bố con giơ tay, thậm chí hai chị em nhanh nhảu giơ cả chân lên. 

- Hoàn hảo từ hình thức đến nội dung, vợ à. 

- Ngon lắm mẹ ạ! 

Sweetie Belle líu lo.

- Đây sẽ là món tủ muôn đời mcủa con!

Còn Rarity thì hùng hồn tuyên bố, làm cho cả nhà cười vang.

- Cảm ơn đồng chí đã thay lời chúng tôi!

Bố cười to, vỗ tay vang dội. 

- Thế là tốt rồi! Cả nhà ăn ngon miệng nhé! 

- Đồng ý! 

Khoảnh khắc cả nhà cùng hô to "Đồng ý!" đã luôn ghi dấu trong lòng Rarity. Giờ đây, cô nhận ra mình sẽ nhớ khoảnh khắc năm xưa đến chừng nào, nếu như... có bất kỳ điều gì xảy ra...

Đột nhiên, tiếng Belle cắt ngang ý nghĩ của cô:

- ... nhưng em đoán là bố mẹ bây giờ không cần biết chị em ta sống ra sao nữa đâu... 

Tuy không nhìn thấy mặt em, cô đã có thể tưởng tượng ra ngay khuôn mặt lạnh ngắt đằng sau giọng nói thẳng thừng và âm ỉ giận dữ đấy. 

- ... Belle này. 

Rarity cất tiếng đầy khó khăn. Bởi cô chẳng biết nên nói gì. Cũng bởi điều Belle nói là hoàn toàn có bằng chứng: chỉ có hai chị em trơ trọi giữa nhà trong buổi tối định mệnh...

Nhưng cô vẫn tiếp tục trả lời bằng những câu vụng về gãy khúc:

- Bây giờ... bây giờ chúng ta không biết gì về bố mẹ cả, cưng à... Chị còn không biết nữa là... Chị chỉ luôn chắc chắn một điều này thôi...

Cố nuốt trôi sự gượng gạo, cô xoa đầu Belle và cúi xuống nhìn em:

- Đó là... chị em ta sẽ thích nghi được và mọt thứ sẽ không như thế này mãi mãi... Chúng ta sẽ thay đổi, và mọi thứ sẽ thay đổi, dù cho...

Cô cứ như bị chặn cổ. Lời nói nào cũng đều giả dối. Cô ghét điều đó. Hai vai cô cứng đờ. Chết tiệt, rốt cuộc thì cô chẳng bù đắp gì cho Belle được cả...

Nhưng em một lần nữa ôm chầm lấy cô. Trước sự lúng túng của Rarity, em điềm nhiên đến lạ:

- Em hiểu rồi. 

Buổi tối hôm ấy cứ như thước phim cuối cùng của cuộc đời Rarity...

~~~

Buổi đêm có một năng lượng khác lạ. Bầu trời cũng giống như lúc sáu, bảy giờ tối, nhưng sự tĩnh mịch và nặng trĩu của nó thì không lẫn vào đâu được. 

Lúc này, đồng hồ chỉ chính xác mười một giờ đêm. Ở Ponyville, nhà hàng hay khách sạn đều khá ít, nên buổi đêm luôn lặng ngắt vì hầu như ai cũng đi ngủ cả. Âm thanh hiếm hoi người ta nghe được là tiếng kêu của con cú mèo, tiếng lạch xạch của lũ mèo hoang tìm mồi, hay tiếng xe chở rác đi dọn dẹp. 

Nhưng Thư viện Golden Oak ở trung tâm thì vẫn sáng đèn. 

Thật là kỳ lạ khi một cơ quan hành chính lại hoạt động ngoài giờ. Thế nhưng trên bàn dài thì sổ tay và giấy bút vẫn còn ngổn ngang. Hàng chục quyển sách khoa học, tư liệu nghiên cứu chồng chất xung quanh. Trong phòng, nữ thủ thư vừa lúi húi góc này góc kia, vừa nhẩm đọc gì đó, chốc chốc lại ra bàn ghi chép. Thì ra cô ấy vẫn đang làm việc.  

Đột nhiên, có tiếng cọt kẹt. Cánh cửa gỗ vào Thư viện nặng nề mở ra. 

- Twilight, em đã bảo chị bao nhiêu lần rồi? Bài Kiểm tra không có hỏi trong tư liệu chuyên sâu đâu.

Một cậu bé uể oải cất tiếng. Vừa dứt lời, cậu ta đã ngáp một cú rõ dài:

- Hơ... Oáp...  

Nữ thủ thư dừng công việc lại, chầm chậm hướng đôi mắt nặng trĩu về phía cậu bé. Hàng chân mày thẳng nhíu lại trong lúc cô nén tiếng thở dài. 

- Spike, em đi ngủ đi. Muộn rồi mà...

Nữ thủ thư đáp lại, đầu gục lên giá sách gỗ cao. Chất giọng đều đều của mệnh lệnh, thể hiện rõ sự không hài lòng. Nhưng âm lượng thì nhỏ như thì thầm, bởi cô cũng mệt lắm rồi.

- Chị đừng làm việc quá sức nữa, cứ đi ngủ đi. Em đảm bảo ngày mai chị sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ mà!

Spike bất ngờ kêu lên. Thực ra thằng bé chẳng hiểu gì cả, và Twilight tin rằng nó nói thế cũng cốt là để cho cô nhanh chóng đi ngủ. Nên thành ra cô chỉ ậm ừ cho qua rồi vẫn điềm nhiên nhẩm đọc tiếp, mặc cho thằng bé đứng lì ra trước cửa.   

- Nhưng có lẽ...

Một hồi sau, Twilight cất tiếng. Cô dừng đọc và lướt đến bên bàn dài, thu gom sách và tư liệu. "... em đúng. Chị chải răng rồi lên ngủ đây. Em đi ngủ trước đi."

- Vâng, vâng.

Spike gật đầu lia lịa xong cười toe toét. "Em chúc chị ngủ ngon", nó cúi chào như bổ củi rồi lon ton chạy mất, chẳng thèm đóng cửa lại. 

- Chúc ngủ ngon, Spike.

Twilight cười nhẹ, nhìn ra cánh cửa toang hoác. "Tạm nghỉ đã, Twilight Sparkle", cô nghĩ thầm khi nhìn vào đống sách. 

Vừa gom xong, cô tiếp tục cất sách vào đúng vị trí trên kệ. Trong lúc cô dọn dẹp chúng, một tia sáng trăng trắng chiếu qua khe hở rèm nhung. Bất giác, cô thả sách xuống và lại gần kéo tấm rèm nặng trịch sang hai bên. Ùa vào cả gian phòng thư viện tĩnh mịch là một bầu trời lấp lánh ánh sao. Vầng trăng khi ấy cũng vào đúng thời điểm đẹp nhất, sáng vằng vặc và tròn to giữa trời. Thật là thơ mộng và lãng mạn làm sao! 

Twilight như bị hút vào ánh trăng. Cô mở tung cửa ban công ra ngay lập tức. Một luồng gió lả lướt vuốt mặt cô, rồi ùa vào trong phòng. Đó là gió lạnh đêm khuya, tiếp xúc lâu thì rất dễ bị cảm. Nhưng Twilight cứ thế bước hẳn ra ngoài, tựa vào thanh chắn ban công lạnh ngắt sương đêm. Cô mặc kệ cái lạnh, để cho gió cuốn tóc mình lên, để cho mình hòa với bầu trời đêm. Đã lâu rồi, cô chưa thấy màn đêm nào đẹp như vậy. Phải chăng mấy đêm đó trời không đẹp, hay chỉ là do cô không để ý? 

Giờ đây cô chẳng còn nhẩm đọc hay tính toán gì nữa cả. Tâm trí cô như hòa vào màn đêm lung linh và ngọn gió mát lạnh.   

Bất giác, mặc cho cơn mệt mỏi vẫn còn đâu đây, cô cười thầm.  

"Lãng mạn nhỉ, Twilight? Đã lâu rồi, tôi chưa thấy màn đêm nào đẹp như vậy, phải không?"

Còn tiếp...

 KiuHeoLun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro