Chương VI: Đừng Đi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi móc dây neo hai bên tường sao cho cân bằng, lơ lửng trên không, chờ chuyến xe chở hàng của Isabel McFarland đến.

Anh đã xuống thành phố cũ dưới thành Sina, một mình, để tìm Hanji. Trước đó, Levi đã đi gặp người bạn cũ lâu năm - Gerald Black - kẻ thấu hiểu mọi chuyện ở thế giới ngầm này, để nhờ vả. Anh không thể cứ lục tung cả khu vực này lên được. Nếu như điều tra ra chính xác vị trí của Hanji, anh sẽ tìm thấy cô nhanh hơn rất nhiều.

Gerald sẵn sàng giúp anh. Anh ta vừa nghe câu hỏi liền nói ra tất cả những gì mình biết. Trong đó có cả sự thật Hanji mang họ Ackerman, chuyện cô đang sống với Thủ lĩnh quận Đông Isabel McFarland và chuyến hàng của ả được vận chuyển vào chiều nay.

Anh ta gợi ý cho Levi việc bắt giữ tên vận chuyển hàng hóa - chắc chắn là thuộc hạ của Isabel - để khai thác thêm về nơi cô ta cùng Hanji đang ở, bởi lẽ, Gerald thậm chí còn chẳng có chút manh mối về việc đó.

Nghe xong, Levi lập tức di chuyển đến chỗ mà cậu bạn nói. Chỉ vài phút sau, hình ảnh chiếc xe ngựa chở đầy rơm rạ đã lọt vào tầm mắt anh.

Có người đang ngồi phía trước đánh xe. Vị phu xe này mặc áo choàng che kín mặt, căn bản không thể nhìn rõ dung nhan. Tuy nhiên, trong lòng anh đã thầm khẳng định, đó là một tên thuộc hạ của Isabel McFarland.

Anh sẽ bắt hắn, rồi anh sẽ ép hắn phun ra chỗ ở của Isabel. Nhờ thế, anh sẽ tìm thấy Iris Rivas và Hanji dễ dàng hơn.

Không thể phủ nhận anh rất muốn gặp cô, ngay lúc này, bởi anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, cặn kẽ từng chi tiết một.

Tiếng ngựa hí bỗng truyền đến bên tai Levi, cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Khi xe vừa giảm tốc độ, chính lúc này đây, Levi đáp xuống đằng sau phu xe, trước sự ngỡ ngàng của kẻ kia. Anh chĩa kiếm vào cổ người đó, âm thanh đều đều:

"Nói, Isabel McFarland ở đâu?"

Bỗng dưng phu xe run rẩy kịch liệt.

Levi chẳng nhẫn nại gạt luôn cái mũ trùm của y, và lần này thì anh cũng run luôn.

Mái tóc nâu dù có được buộc lên cũng vẫn bù xù như cũ, khuôn mặt mà anh cho là xấu xí luôn đeo đôi kính dày cộp... Không phải Hanji Zoe thì còn là ai?

"... Levi?"

"Hanji?"

Câu hỏi của cả hai bật ra cùng lúc tựa hồ muốn chắc chắn về sự hiện diện của đối phương. Họ đều không chắc, đây là thực hay mơ?

Hanji khẽ giơ tay, cô muốn chạm vào Levi. Chỉ có thế, cô mới có thể khẳng định anh thật sự đang đứng đây, ngay trước mặt cô.

Nhưng kể cả thế, Hanji cũng không có cơ hội được với tới anh.

Isabel McFarland đang nấp trong đống rơm rạ bỗng vùng lên. Hình như cô ta vừa moi được bộ đồng phục quân Cảnh vệ từ đâu đó và khoác lên người. Thậm chí còn có cả thiết bị cơ động ba chiều - nói chung là, đầy đủ tất cả những gì mà một người lính sở hữu, ngoại trừ khí chất cống hiến hết mình cho nhân loại.

"... Isabel?"

Ký ức chợt hiện về. Cô ả này rất giống một người trong quá khứ của anh. Cũng tóc nâu mắt xanh, và cũng cái tên Isabel đấy. Chỉ khác là... cô gái nhỏ đấy đã chết rồi.

Nghe được sự nghi ngờ trong câu hỏi của Levi, lông mày Hanji bất giác nhíu chặt.

Isabel cười khẩy, không quan tâm. Sau đó, nhân lúc Hanji chưa kịp phản ứng, cô ta cầm chuôi kiếm đập mạnh vào gáy cô. Lập tức, người phụ nữ đeo kính liền ngất đi.

Tiếp đó, chân phải cô ta co lên, một phát đạp mạnh Levi khỏi xe.

Vì lơ là cảnh giác nên anh ngã xuống đường. Dù thế, trong cái rủi cũng có cái may, Levi đã kịp thời dùng bộ động cơ để bay lên tòa nhà đối diện, tránh việc đập đầu xuống đất hỏng luôn não.

Isabel kéo căng dây cương, bắt lũ ngựa dừng lại khẩn cấp. Sau khi đặt Hanji nằm trên đống rơm đã úa vàng, cô ta cầm chắc kiếm, bắn móc neo lên bức tường phía sau Levi, phi thân lao tới.

"Chết đi, thằng khốn!"

Đứng trước cơn giận vô cớ của Isabel, Levi cũng chẳng run sợ. Anh xoay ngược thanh kiếm, đợi cô ta áp sát rồi vung nó lên.

Cô ta nhịn đau không kêu, vết thương ở đùi bắt đầu chảy máu. Tay phải Isabel đâm xuống, xuyên thẳng vật kim loại sắc nhọn vào vai Levi.

Máu bắn tung tóe, ai cũng bị chất lỏng đặc sệt đấy của đối phương nhuốm bẩn áo.

Cứ thế này thì chẳng ai giết được ai cả, Isabel liền sử dụng thiết bị cơ động để bay về phía sau. Tính không sợ chết nổi lên, cô ta lấy đà từ bức tường sát lưng, lần nữa tiến tới.

Levi làm hành động tương tự, không ngần ngại giao chiến với cô ả.

Thanh âm kim loại va chạm mạnh đanh thép đến kinh người. Isabel McFarland vốn không thể so bì sức mạnh với Levi Ackerman, cô ta biết điều đó. Không phải cô chưa từng nghe danh tiếng của anh ngày trước ở thế giới ngầm, song vẫn cố chấp không tin.

Giờ thì cô đã được tận mắt trông thấy và trải nghiệm rồi.

"Rốt cuộc cô là ai?" Giọng cứ như muốn giết người.

Tai nghe câu hỏi của anh, Isabel có chút sửng sốt. Vậy nhưng cô ta vẫn cố nhoẻn miệng cười: "Tôi là kẻ sẽ lấy mạng anh!" Mặc cho tay cầm kiếm vẫn đang run rẩy dưới sức ép kinh người, Isabel mặc kệ, cợt nhả đáp.

Dứt lời, cô ta dùng sức hất phăng thanh sắt đang áp chế mình đi, dùng kiếm bên còn lại nhắm thẳng đầu Levi mà bổ xuống.

Anh bắn dây thiết bị cơ động xuống mặt đất, kéo bản thân xuống để tránh đòn. Cuối cùng lại vòng lên, đứng sau lưng quay một vòng trên không, hai nhát kiếm sượt qua quần áo cô ta, không trúng - cô ta né được rồi.

"Khốn kiếp!" Cô ta chửi rủa. Quạt tay sang, cán kiếm đập trúng mắt Levi khiến anh có hơi váng đầu.

Isabel phóng lên cao hơn cả vị Hạ sĩ Trinh sát đoàn, vừa ngừng xả khí gas một phát, thân thể lập tức rơi tự do. Đế giày ả nhắm đúng đỉnh đầu Levi mà hạ xuống.

Anh ngẩng đầu, lộn người trên không một vòng, căn đúng lúc Isabel McFarland đến gần thì dùng chân của mình đạp vào lòng bàn chân cô ta. Thủ lĩnh quận Đông lập tức bị bật lại.

Nhận ra tình thế bắt đầu bất lợi, Isabel nghĩ ngay đến việc chạy trốn.

Cô ta rút một gói bột nhỏ màu xanh nhạt từ trong người ra, bóp vỡ nó rồi tung vào không khí.

Levi nhanh chóng bịt mũi, song vẫn hít phải một ít.

Thế là đủ rồi.

Sức tàn lực kiệt, Levi không còn đủ khả năng để sử dụng thiết bị cơ động nữa. Anh rơi thẳng xuống đất. May là anh không ngã từ chỗ quá cao, không bị tổn hại gì.

Tuy nhiên, anh lại không thể cử động nữa. Mặc cho bản thân như con búp bê vải, Levi mềm nhũn tựa vào tường, mắt dán vào bóng lưng Isabel McFarland.

Cô ta trở lại xe chở hàng, đỡ Hanji vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự, dùng động cơ ba chiều rời khỏi đây.

Nhìn cô bị mang đi mà không làm được gì, Levi cảm thấy mình thật vô dụng. Có sức mạnh nhưng không bảo vệ được người mình quý trọng thì có làm gì?!

Cảm giác như tim bị khoét đi một mảnh vậy...

Đau đớn và xót xa. Chỉ biết giương mắt trông cô bị người ta bắt theo thôi, còn bản thân cứ đứng đực đấy, vô lực.

Levi Ackerman, mày là thằng khốn vô dụng!

Cổ họng anh chợt trở nên khô khốc, nước mắt dường như muốn trào ra.

"Không... không được..."

Tay vị Hạ sĩ run rẩy, cố vươn về phía trước.

Rồi, đột nhiên, anh cất tiếng gọi xé ruột xé gan, tưởng chừng muốn gào nát thanh quản:

"Hanji, đừng đi!"

Thế nhưng cô đã đi rồi, xa lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro