Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ji Min đang ngồi cạnh Ha Na thì bỗng điện thoại cô reo lên, anh nhấc máy.

- [ Cô chủ à, cô ổn chứ?]

- Xin chào, cho hỏi cô là ai?

- [ Cậu là ai? Sao lại cầm máy của Ha Na?]

- Tôi là Park Ji Min, bạn cùng lớp của cô ấy, cho hỏi cô là ai?

- [ Tôi là người giúp việc nhà cô ấy, sao cậu lại nhấc máy của Ha Na?]

- Cô mau tới bệnh viện K, Ha Na gặp chuyện rồi.

- [ Hả? Cô ấy gặp chuyện? Tôi tới ngay.]

----

Một lúc sau, Tae Hyung quay trở lại, trước mắt anh là hình ảnh một người phụ nữ đang ngồi cạnh cô, không có Ji Min. Anh tiến tới người phụ nữ.

- Cô là ai?

- Tôi là người giúp việc của cô ấy. - Người phụ nữ đáp.

- Vậy ba mẹ cô ấy đâu?- Anh hỏi mà không có kính ngữ.

- Họ không đến được, tôi là người chăm sóc cô ấy, mà cậu là ai?- Thím giúp việc tỏ vẻ hơi bực mình vì người con trai bất lịch sự này.

- Kim Tae Hyung, người đưa cô ấy vào đây, vậy đủ chưa?

Cô giúp việc không nói tiếng nào nữa, chỉ nhìn anh một cái rồi tiếp tục chăm sóc cho Ha Na. Một lúc sau, Ji Min quay lại, anh thấy Tae Hyung đang đứng bên ngoài phòng bệnh của Ha Na.

- Yaa~~ Tae Hyung à, tớ quay lại rồi đây.

- Tớ kêu cậu ở lại mà cậu đi đâu vậy?

- Tớ xin lỗi, tại thấy có người nhà cô ấy tới nên đi xíu à, thiệt đó xíu à.- Ji Min chu chu mỏ, còn làm hành động tay thể hiện sự chút xíu của mình.

Tae Hyung bật cười.

- Vậy sao? Giờ về nào, dù gì cũng có người nhà cô ấy rồi.

Nói rồi cả hai vào trong chào thím giúp việc rồi ra về. Từ ngày đó, mỗi khi tan học, Ji Min luôn kéo Tae Hyung đến bệnh viện thăm Ha Na nhưng chỉ có Ji Min vào thăm cô thôi, còn Tae Hyung thì chỉ đứng ngoài nghe tiếng cười khúc khích của họ.

Từ lúc Ha Na vào viện đến nay cũng một tuần rồi, cô đã được xuất viện và hôm nay cô quyết định đi học lại, sáng sớm Ji Min đã lôi Tae Hyung qua nhà Ha Na, anh nhấn chuông, gọi cửa inh ỏi:

- Ha Na à, cậu nói hôm nay sẽ đi học mà, tụi mình đến đón cậu cậu đây, Ha Na àaaaaa

Ha Na từ trên phòng đã mặc đồng phục chỉn chu chạy thẳng xuống mở cửa cho cho Ji Min.

- Vâng, ông tướng tôi ra ngay.

Thật ra từ khi Ha Na tỉnh dậy ở bệnh viện thì Ji Min đã nói cho cô việc họ từng quen nhau và cô cũng nhớ rằng trong kí ức của mình có một cậu nhóc tên Minie với dáng người nhỏ nhắn, dễ thương không ngờ lại là cậu, một chàng trai cao to, đẹp trai.

Ha Na vội vớ lấy chiếc balo của mình, ra khỏi nhà, cô nói vọng vào với cô giúp việc:

- Thím à, cháu sẽ ăn ở trường, cháu đi trước đây.

Xong, cô lôi tay Ji Min đi, trên đường đi, Ha Na và Ji Min luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mặc cho Tae Hyung đang ăn một cục bơ theo sau. Đến trường, Ha Na bị cưỡng ép vào ăn sáng mặc cho một lũ con gái đang chĩa ánh mắt ganh ăn tức ỉa vào cô.

- Trời, con nhỏ đó là ai mà được đi ăn với hai oppa cơ chứ?

- Nó nghĩ sẽ quyến rũ được Tae Hyung oppa sao? 

- Nó không sợ chị Mi Yeon xử à? Gan nhỉ.

...

Những lời nói kèm ánh mắt như dao lam của họ làm cô không nuốt không trôi, cô lại quầy bán hàng cùng với hai cái đuôi 'đẹp trai':

- Cho cháu một hộp sữa socola. Còn hai cậu có muốn dùng gì không? - Cô quay lại nhìn Ji Min và Tae Hyung.

- Sao cũng được. - Tae Hyung lạnh lùng.

- Ukm, vậy cô cho cháu thêm hai sữa socola nha.- Cô quay lại cô bán hàng.

- Của cháu đây, 1200W.- Cô bán hàng đưa cô ba hộp sữa.

- Vâng. - Cô lấy ví trả tiền, xong cô quay qua đưa cho Ji Min một hộp Tae Hyung một hộp. - Coi như là cảm ơn hai cậu đưa tôi đi học. Nhưng ngày mai thì không cần tới đâu, tôi sẽ tự đi.

- Wae?- Ji Min bày bộ mặt ngơ ngác.

- Thì nhìn cái mớ fangirl của các cậu đi, cứ đà này thì tôi sẽ chết sớm thôi.

Cả ba đang nói chuyện thì từ đâu, một cô gái trông khá đanh đá, khuôn mặt thì dày cộm phấn son, tóc nhuộm vàng lại gần chỗ họ, cô ta cầm tay Tae Hyung.

- Oppa à, ăn sáng với em đi, em đói.

Tae Hyung nhăn mặt.

- Cô làm gì vậy? Tránh ra đi.

- Ứ, oppa à, anh sao vậy? Em nói em muốn ăn sáng mà.

- Ukm, vậy cậu đi với cậu ấy đi, mình đi với Ji Min cũng được.- Ha Na chen ngang, xong cô nắm tay Ji Min lôi đi chỗ khác.

Tae Hyung nhìn người con gái kia.

- Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Cô điên rồi sao?

- Oppa à, anh quên việc chúng ta đã có hôn ước sao, trước sau gì chúng ta không là của nhau, anh đừng như vậy mà.

- Cô nên nhớ cái hôn ước đó là do ba tôi và ba cô sắp đặt, nó vẫn chưa có sự đồng ý của tôi, muốn thì hai người các người cứ kết hôn - Nói rồi, Tae Hyung bỏ đi mặc cho người con gái kia đang tức sôi máu.

Còn về phía Ha Na và Ji Min, anh thấy cô lôi mình đi, đến chỗ vườn hoa sau trường, anh để cô ngồi xuống ghế.

- Cậu ngồi đi Ha Na.

- Ukm.

- Mà cô gái khi nãy là bạn gái Tae Hyung à? - Ha Na tò mò hỏi.

- À, không, nhưng trước sau gì cũng là bạn gái thôi.- JiMin thở dài, đáp.

- Là sao?

- Thật ra hai công ty đang hợp tác với nhau, ba của Tae Hyung đã lập một bảng hợp đồng gần như là vĩnh cửu với họ, nó là hôn ước của Tae Hyung với con gái nhà họ Lee, Lee Mi Yeon. - Ji Min ôn tồn kể lại.

- Nghe phức tạp quá.

- Ukm, mới đầu cậu ấy phản đối ghê lắm, cuối cùng cậu ấy phải dọn ra riêng nhưng dù thế thì tất cả tin tức của cậu ấy vẫn bị ba mình theo dõi.

- Ồ, hóa ra thế, thảo nào tôi không thấy ba mẹ cậu ấy ở nhà. Trời nãy giờ lo nói chuyện mà  chưa uống sữa nữa, uống lẹ đi.

- Ukm.

------

Và họ quen nhau cũng được hơn một tháng, ngày nào Ji Min cũng qua đón Ha Na đi học và đương nhiên là cùng với Tae Hyung rồi. Ha Na đối với Ji Min thì lúc nào cũng vui vẻ cười đùa còn với Tae Hyung thì chỉ có những cuộc cãi vả không hồi kết. Cô không ưa cái tên Tae Hyung này tí nào, hắn ta luôn tìm cách nói móc cô khiến cô tức sôi máu. Cùng với việc đó là cô bị cả trường ghét, nhất là Mi Yeon.

____

#Bunny







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro