Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và trên con đường đến trường của Ha Na và Tae Hyung đầy những cái liếc mắt. Lúc thì xe buýt thắng gấp, Ha Na mất thăng bằng dựa vào người Tae Hyung, lúc thì đông người Tae Hyung đẩy cô suýt té, ... Nhưng rồi con đường gian truân ấy cuối cùng cũng kết thúc, nhưng họ phải đi bộ một lúc thì mới tới trường, vừa thấy Ji Min và Tae Hyung vào trường thì lũ con gái bu lại:

- Tae Hyung oppaaaaaa, anh đẹp quá.

-AAAA, Ji Min oppaaaa.

- A chắc em rụng trứng rồi.

...

Và ngày nào cũng thế, ồn ào náo nhiệt. Có vẻ Ji Min và Tae Hyung đã quen với việc này rồi, Tae Hyung thì mặt lạnh không nói gì hết còn Ji Min thì luôn miệng:

- Cho tụi mình qua với, mình năn nỉ luôn đó sắp trễ rồi..

Vừa tách ra khỏi chốn ồn ào ấy thì họ chính thức lạc Ha Na. Ha Na từ khi thấy các cậu bị vây kín thì tách ra tìm đường vào lớp, cô len lỏi ra khỏi đám đông và đi ra lối cầu thang khác vắng vẻ hơn. Trên đường đi, cô gặp một cảnh tượng cực đau lòng, cô thấy So Na đang nũng nịu trong vòng tay Soo Hoon.

- Oppa à, em đói, mình xuống canteen đi.

- Em muốn ăn gì nào?

- Không biết đâu, oppa chọn cho em đi.

Cô giả vờ không thấy họ và họ cũng vậy nhưng không hiểu sao tim cô lại nhói đau. Cô cố nén dòng cảm xúc lại và lên lớp. Vừa lên tới nơi thì cô đi nhanh vào vị trí của mình, cô thấy Tae Hyung và Ji Min đã vào lớp và đang rối rít:

- Tae à làm mau lên, mình còn chép nữa.

- Yên nào, phải từ từ chứ.- Tae Hyung trông hơi tức giận quát.

- Nae. - Ji Min hiểu mình đã sai.

Ha Na đưa tay xuống hộc bàn lấy ra một quyển vở, cô nằm dài ra bàn viết viết vào quyển tập, đôi lúc mặt cô nhăn lại vì thật ra cô đang giải quyết mớ bài tập toán _ môn cô ghét nhất. Cô cứ viết vào vở mặc cho chính cô cũng chẳng biết bản thân đang viết gì, vì cô vốn không giỏi môn này và cũng chẳng ưa gì nó.

'Reng ... Reng ...' -Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên.

Hôm nay trong suốt tiết học buổi sáng Ha Na trông rất mệt mỏi, cô tựa đầu lên tay mơ màng, thật ra cô cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi khi mới ngủ dậy rồi nhưng cô cứ nghĩ không sao, giờ càng ngồi học cô càng thấy mệt, cô không thể chú tâm vào bài giảng, mí mắt cô nặng trĩu và cô gục đầu xuống bàn thiếp đi. Tae Hyung ngồi sau cứ nghĩ cô ngủ gục nên cũng chẳng để ý.

---Giờ nghỉ trưa---

Ji Min hí hửng chạy lại bàn Ha Na.

- Ha Na à đi ăn trưa nào, đừng ngủ nữa, hồi nãy không kịp ăn sáng làm mình đói bụng lắm luôn.-Anh lay lay tay Ha Na.

-...

- Ha Na, cậu ổn chứ? Sao không trả lời mình?- Ji Min lo sợ hỏi.

Ji Min nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, khuôn mặt cô tái nhợt, mắt nhắm tịt, Ji Min hoảng sợ.

- Tae Hyung à... Ha Na bị làm sao ấy... mặt cậu ấy... 

Tae Hyung chạy lên bàn Ha Na.

- Chắc cô ấy mệt vì hôm qua, mau đưa cô ấy xuống phòng y tế.

Nói rồi Tae Hyung cõng Ha Na chạy đi, Ji Min cũng theo sau và tất nhiên là họ bị vây quanh bởi lũ con gái trong trường. Tae Hyung bực mình.

- Nè, các người ngáng đường quá đấy, tránh ra mau.

- À, xin lỗi cho tụi mình qua tí nhé, xin lỗi ạ.- Ji Min lễ phép.

Nhưng hôm nay phòng y tế đóng cửa, Ji Min đơ ra.

- Nó đóng cửa rồi.-Anh hoảng lên.

- Lẹ lên chúng ta tới bệnh viện, cậu gọi quản gia Choi mang xe đến mau. - Tae Hyung vẫn bình tĩnh.

- Ukm mình gọi ngay đây.

- Alo, quản gia Choi, ông mang xe tới trường mau, có việc rồi.

-[Vâng, tôi tới ngay.]

- Tae Hyung à mau đưa Ha Na ra cổng, ông ấy đang tới đây.

- Ukm.

Tae Hyung nhanh chóng cõng Ha Na ra cổng còn Ji Min thì lo lắng chạy phía sau. Họ vừa ra tới cổng thì quản gia Choi cũng vừa lái xe tới, ông thấy họ thì nhanh nhẹn chạy xuống xe mở cửa. Tae Hyung đưa Ha Na vào xe, anh ngồi cạnh cô còn Ji Min thì lên ghế phụ ngồi, anh liên tục nhìn vào kính chiếu hậu. Tae Hyung vội vàng.

- Quản gia Choi, ông mau chở chúng tôi tới bệnh viện gần nhất, càng nhanh càng tốt.

- Vâng, cậu chủ.

Nói rồi quản gia Choi đến bệnh viện K _ một bệnh viện gần trường họ. Xe vừa đến nơi, Tae Hyung đã bế Ha Na rồi chạy vào bệnh viện, anh gặp một cô y tá thì chặn cô ấy lại.

- Cô giúp tôi với, tôi cần gặp bác sĩ.

- Có việc gì ạ?

- Cô gái này ngất rồi.

- Vậy anh đi theo tôi.

Tae Hyung cõng Ha Na lên một chiếc giường bệnh còn trống, cô y tá quay qua.

- Chúng tôi sẽ kiểm tra xem lí do cô ấy ngất, và khi có kết quả chúng tôi sẽ thông báo. Giờ hai anh ở đây, tôi đi gọi bác sĩ tới.

Nói rồi cô y tá chạy đi, sau một lúc cô quay lại cùng một người phụ nữ mặc áo blouse trắng.

- Mời hai anh ra ngoài để bác sĩ kiểm tra ạ.

Tae Hyung và Ji Min ra ngoài theo lời cô y tá, sau một lúc bác sĩ bước ra, mặt hơi nhăn:

- Cho tôi hỏi ai là người bệnh nhân?

- Là chúng tôi.- Ji Min nói.

- Ồ vậy à, thật ra cô ấy bị stress nặng và không ăn uống khoảng hai ngày rồi, vì không đủ sức nên mới ngất đi, có vẻ cô ấy làm việc quá mức, tôi còn thấy cô ấy hình như đã uống rất nhiều khiến cơ thể bị suy nhược. Cô ấy nên được làm thủ tục nhập viện để chúng tôi có thể chắc rằng cơ thể cô ấy vẫn ổn.

- À vâng, cảm ơn bác sĩ.-Ji Min lễ phép.

- Một trong hai cậu có thể theo tôi để làm thủ tục nhập viện được không?- Cô y tá nói.

- Tôi sẽ đi. Ji Min cậu ở lại với Ha Na đi.

- Ukm, vậy nhé.

Nói rồi Tae Hyung đi theo cô y tá, anh vừa đi vừa suy nghĩ.

' Không ăn gì trong hai ngày? Vậy chẳng lẽ hôm đó mình đã ... '- Anh bỗng nhớ lại cái hôm mà lần đầu tiên anh gặp Ha Na ở canteen.- 'Trời ơi thảo nào mình chẳng thấy cô ấy quay lại canteen mà đi đâu đó, aiz bực mình thiệt, vậy cô ấy gặp chuyện là do mình sao? haizz làm sao đây...'

___

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro