Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Ha Na mở to hết cỡ, chạy tới cạnh anh.

- Tae... Hyung?! Anh đã tỉnh?

- Cô là ai? - Tae Hyung hai mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô.

- Anh... Làm sao vậy? - Ha Na thất thần ôm anh, để đầu anh tựa vào cái bụng xẹp lép của mình.

Tae Hyung vội vùng ra.

- Cô kia, đừng làm càn. Mau biến ngay ra ngoài! - Tae Hyung đẩy mạnh cô ra, vô tình va phải vào chiếc tủ đầu giường.

'Xoảng' - Chiếc bình hoa xinh đẹp hôm qua cô mang tới vỡ tan tành, những mảnh thủy tinh nhỏ rơi khắp nơi. Ha Na mất đà té vào ngay những mảnh thủy tinh đó. Tay trái găm đầy những mảnh thủy tinh nhỏ, máu ứa ra lúc càng nhiều.

Tae Hyung không thể cử động chỉ biết ngồi đó nhìn.

Hai mắt cô nước mắt rơi lã chã, chỗ cánh tay kia cứ nhói lên, nhiều tới nỗi cảm giác đau dần dần mất thay vào đó là cảm giác tê cứng.

Tiếng nấc ngày một nhiều, máu đổ ra cũng không ít. Dù vậy Tae Hyung vẫn chẳng có chút động tâm, chỉ ngồi đó nhìn cô.

Ánh trăng vàng nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng, máu đã nhuộm đỏ cả một mảng đất, những cánh hoa trắng xinh đẹp rơi trên những mảnh thủy tinh, cánh hoa dứt khỏi cành, khung cảnh tương phản giữa những cánh hoa trắng muốt và màu đỏ của máu trông như một bức tranh thương tâm.

Nước mắt trong veo cứ rơi nhưng lòng người lại chẳng có chút rung động.

Nỗi đau trong tim cô ngày một nhiều, là anh đã nói sẽ chờ cô, sẽ không buông tha cho cô kia mà vậy mà bây giờ người nói lời kia lại hành xử với cô như vậy?

- Em... Xin lỗi, thật lòng xin lỗi...

Trong cô giờ chỉ còn lại sự hoảng loạn. Những gì cô mong bây giờ là đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nó chân thực quá, cái nỗi đau này, nó khắc vào trong tim những vết hằn đau nhói để rồi cô chỉ mong mọi thứ là một giấc mơ rồi ngày mai khi cô thức dậy sẽ là một Tae Hyung của những ngày xưa, sao mà cô nhớ Tae Hyung của những tháng ngày đó quá.

Dù vậy vẫn chỉ là sự hờ hững của anh, không chỉ thế trong đầu anh có thoáng nghĩ rằng cô chỉ là một bệnh nhân tâm thần, không liên quan tới anh, bác sĩ sẽ mau tới đem cô ấy đi nên anh cũng chẳng có vẻ gì là quá để tâm, chỉ nhìn cô một chút rồi lại lấy một cuốn sách gần giường lật ra đọc.

Một khung cảnh quá đỗi bi ai, hai người cứ như hai đường thẳng song song nhau không bao giờ chạm nhau.

Ngay lúc đó, Suga cùng Ji Min bước vào. Thấy cảnh tượng kia thì hốt hoảng.

- Ha Na, cậu làm sao vậy? - Ji Min chạy tới.

- Tae Hyung... - Hai mắt Ha Na tối dần lại.

- Anh Suga... Máu...

Suga vội chạy đi gọi bác sĩ, sau đó cô được băng vết thương kia và được chuyển vào một phòng bệnh gần đó.

- Tae Hyung, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trong lúc anh vắng mặt? - Suga trịnh trọng nhìn Tae Hyung vẫn đang lật sách.

- Cô ta có vẻ là một bệnh nhân tâm thần, tự nhiên vào đây ôm em rồi nói nhăng nói cuội gì đó, cô ta tự té rồi va vào cái bình hoa, sau đó có vẻ đau nên ngồi đó khóc. - Tae Hyung thản nhiên, gấp cuốn sách lại đặt vào chỗ cũ.

- Em không nhớ cô ấy?

- Có cần thiết không?

Suga thở dài một cái.

- Thôi em nghỉ sớm đi, muộn rồi. - Suga nói rồi lại ra ngoài.

Trong đầu Tae Hyung vẫn là dấu chấm hỏi to đùng về người phụ nữ bí ẩn kia.

Gạt sự tò mò đó qua một bên, anh lại lấy cuốn sách kia ra đọc.

Sáng sớm hôm sau, Nam Joon cùng những người còn lại tới thăm Tae Hyung.

TH sau một quãng thời gian dài được Nam Joon tiếp quản khá tốt.

Có vẻ Tae Hyung chỉ quên Jung Kook và Ha Na, còn lại tất cả mọi chuyện từ lúc trước khi xảy ra tai nạn đều nhớ rõ.

------

Ha Na sau khi tỉnh lại thì thấy phòng bệnh của mình trống trơn, cánh tay lại đột nhiên đau nhức, nhìn xuống, cánh tay của cô đeo băng gạc trắng muốt từ bả vai tới cổ tay.

Thở dài trước sự thảm hại của mình, cô nhớ lại chuyện tối hôm qua, Tae Hyung tại sao lại vậy chứ?

Vừa lúc đó, Ji Min cùng Jung Kook bước vào phòng bệnh của Ha Na.

- Ha Na, cậu ổn chứ?

- Um, không sao nữa rồi... Tae Hyung làm sao vậy?

Ji Min bối rối, anh biết chắc cô sẽ hỏi vấn đề này mà.

Jung Kook đột nhiên lên tiếng.

- Anh sẽ nói cho em nhưng em đừng quá kích động.

Ha Na không nói chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý.

- Tae Hyung bị chấn thương ở đầu. Sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều nhớ trừ em và anh.

- Ý anh là Tae Hyung cũng không nhớ anh?

- Ừ, em không phải lo, một thời gian ngắn nữa nó sẽ nhớ lại em thôi.

- Em cũng mong vậy nhưng nhỡ... Anh ấy mãi mãi không nhớ... Em phải làm sao?

- Kookie, anh ra ngoài trước đi, em nói chuyện với cậu ấy một lát.

Sau khi Jung Kook ra ngoài, Ji Min tìm một chiếc ghế lại gần giường bệnh.

- Ha Na, cậu rất lo là Tae Hyung sẽ mãi không nhớ ra cậu?

Ha Na hai mắt đã ngấn nước gật đầu.

- Vậy theo cậu nếu trường hợp đó xảy ra thật thì cậu sẽ thế nào?

Hai hàng nước mắt kia rơi xuống, Ha Na lắc đầu.

- Mình không biết.

- Cậu phải tỉnh táo lên Ha Na. Nếu nó có xảy ra cậu nhất định không được như bây giờ.

- Mình phải làm sao?

- Trước khi điều đó xảy ra, cậu phải khiến Tae Hyung thích cậu như trước, đừng có rơi nước mắt nữa, thời gian qua cậu đã khóc qua nhiều rồi, bây giờ không phải lúc khóc, tỉnh táo lại một chút, phải nghĩ cách để Tae Hyung trở về.

Ha Na liền sau đó không khóc nữa, lấy tay chùi đi hai hàng nước mắt, nhưng càng chùi thì nước mắt rơi càng nhiều, cô không thể chùi sạch được, mãi tới khi khuôn mặt đỏ tấy lên, những tiếng nấc mới lọt ra.

Ji Min đau lòng tới ôm cô.

- Nhưng hôm nay, hãy khóc lần cuối đi.

Sau một lúc như thế Ha Na mệt lả ra, Ji Min để cô nằm xuống, kéo chăn lên ngang vai cô, khẽ vuốt tóc cô một chút.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá...

Liền sau đó, Ji Min đi ra ngoài trả lại một phòng bệnh yên tĩnh tới lạ thường.

______

Mấy bạn đọc ở các web khác ngoài Watt vui lòng tìm truyện tại Wattpad đọc hộ mình với ạ, vừa phát hiện vài web đã reup không xin phép, mình không muốn gỡ truyện xuống đâu nên các bạn qua Watt ủng hộ mình với ạ T.T

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro