Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khung cảnh trước mắt làm Ji Min hoảng hốt.

- Tae.. Hyung?! Cậu đã tỉnh?!

Người kia.. Là đang ngồi dậy?! Ji Min từng bước tiến lại gần, Jung Kook cũng ngạc nhiên không kém mà đi theo sau.

- Kookie, anh nói coi anh có thấy điều em thấy không? - Ji Min một tay dụi dụi mắt tay kia lại kéo áo Jung Kook.

- Anh nghĩ là có... - Jung Kook cũng ngạc nhiên không kém.

- Tae Hyung?! Cậu thực đã tỉnh? - Ji Min tiến tới gần, thử chạm vào người anh.

- Um, Ji Min, tại sao tôi lại ở đây? Còn thằng nhóc sau cậu là ai? - Tae Hyung hướng ánh mắt nghi ngờ lên người còn trai lạ mặt kia.

- Tae Hyung, cậu không nhớ Jung Kook sao? - Ji Min tròn mắt hỏi.

- Đó là ai? Tôi cần phải nhớ à?

Jung Kook nổi điên lên, tên nhóc kia không những không nhớ anh là ai thì thôi mà còn cả gan gọi anh là gì, 'thằng nhóc'?

Kiềm nén lại một chút, anh nhàn nhạt quay đi.

- Anh đi gọi bác sĩ.

Một lúc lâu sau, bác sĩ sau khi kiểm tra cho Tae Hyung xong, mặt thoáng có nét căng thẳng, cầm bệnh án bước ra, hướng ánh mắt tới Jung Kook và Ji Min.

- **Các cậu là người nhà bệnh nhân?**

- **Đúng vậy, tình hình cậu ấy thế nào rồi?**

Jung Kook nói vài câu tiếng Anh với vị bác sĩ kia, liền sau khi bác sĩ rời đi mới quay sang Ji Min. Ji Min của anh dù không hiểu vị bác sĩ kia nói gì nhưng mặt đã thoáng có nét lo lắng.

- Kookie... Tae Hyung không sao chứ?

Jung Kook nhàn nhạt lắc đầu.

- Có sao rồi.

- Anh nói thử xem.

- Bác sĩ bảo cậu ấy thật may mắn vì nằm trong số 10% kia, tuy thời gian khá dài đã trôi qua...

- Vậy thì làm sao?

- Vấn đề là... Sau một thời gian dài như vậy không hoạt động cậu ấy sau khi tỉnh phải tiếp nhận vật lý trị liệu để phục hồi khả năng vận động.

- Ngoài ra... Còn có vấn đề gì khác không?

Jung Kook khẽ thở dài.

- Có... Vấn đề quan trọng nhất chính là cậu ấy có một chấn thương ở não, nhiều khả năng sẽ quên đi một vài ký ức về một số thứ, chỉ là không thể xác định cậu ấy sẽ mất đi khoảng ký ức nào...

Hai mắt Ji Min nước mắt chực trào, liền cố nén lại.

- Em vào xem cậu ấy một chút.

- Anh vào với em.

Hai người đẩy cửa vào trong. Bên trong Tae Hyung chỉ ngồi đó, mắt nhìn hai người kia từ cửa bước vào, không khách khí mà hướng Jung Kook nói.

- Anh đang làm gì Ji Min vậy hả?

- Làm người yêu em ấy. - Jung Kook nhàn nhạt đáp trả.

- Anh đã dụ dỗ Ji Min? Hay là uy hiếp cậu ấy? Hay tệ hơn là bắt ép?

- Em ấy tự nguyện. - Jung Kook nói.

- Ji Min, cậu giải thích xem!

- Anh ấy nói đúng... - Ji Min nhỏ giọng. - Anh ấy chính là người yêu mình nhưng cậu không nhớ Jung Kook sao?

- Đó là người tôi buộc phải nhớ à?

- Không hẳn vậy... Nhưng mà...

- Anh kia, dù Ji Min lên tiếng nhưng tôi vẫn chưa công nhận anh, tôi sẽ tìm ra sơ hở của anh. Tới lúc đó đừng hòng tới gần Ji Min. - Tae Hyung vì nằm trên giường bệnh nên khoảng cách chiều cao hai người khá lớn, dù vậy anh vẫn cố ngẩng mặt cao một chút nhìn Jung Kook bằng nửa con mắt.

- Tôi hoàn toàn là không có sơ hở, dù cho có đi chăng nữa, cậu đừng mong tôi rời xa em ấy.

- Hừ, anh giỏi lắm, để xem anh làm được gì!

Ji Min thấy tình thế không ổn liền liếc mắt ra hiệu với Jung Kook, miệng nói thầm.

- Anh thôi đi, cậu ấy mới tỉnh, đừng gây lộn ở đây coi chừng bảo vệ lên hốt đó.

Hành động kia lọt vào mắt Tae Hyung thành hai người đang liếc mắt đưa tình với nhau.

- Không ngờ anh đạt cảnh giới cao thế này rồi, công khai đến vậy sao?

- Anh ra ngoài trước. - Jung Kook vì Ji Min mà nén lại giận dữ, nhanh chóng tránh xa tên kia.

'Kim Tae Hyung, cậu chờ đó. Đừng nghĩ có Ji Min bảo vệ là được nước làm tới. Chờ mày khỏe lại rồi anh mày sẽ dần mày thành mắm bỏ tủ kính chưng cho bỏ tức.'

Hậm hực bước ra ngoài, Jung Kook lấy điện thoại gọi báo cho mọi người. Suga vừa từ sân bay xuống liền chạy tới. Tất cả đều được tin Tae Hyung đã tỉnh, liền đặt vé máy bay chuẩn bị bay qua. Riêng có Ha Na anh đã gọi trên dưới chục cuộc nhưng không lần nào kết nối được.

-----

Ha Na hôm nay phải đi khảo sát thị trường ở những thành phố khác, điện thoại trong túi đã hết pin sập nguồn từ lâu mà cô vẫn không biết. Hiện giờ cô đang ở thành phố X cách chỗ bệnh viện A hai giờ đi xe. Bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều mà vẫn còn tới 5 cửa hàng.

Thở dài một cái, Ha Na liền bước ra xe tiếp tục công việc.

5 giờ chiều, Ha Na bây giờ mới hoàn thành công việc, biết sẽ về muộn liền nhấn ga, nhanh chóng chạy về hướng đường cao tốc.

Đang là giờ tan tầm, Ha Na bị kẹt xe một lúc lâu, 7 giờ vẫn chưa tới nơi. Mãi tới hơn 8 giờ cô mới có mặt tại bệnh viện A.

Tiến về thang máy nhấn nút lên tầng 4, cô tự nhủ sẽ ngồi lại bệnh viện với Tae Hyung lâu một chút.

'Đinh' - Cửa thanh máy mở ra, cô tiến tới trước phòng bệnh Tae Hyung.

- Tae Hyung à, em tới rồi. - Vừa đẩy cửa vừa nói, mọi lần cũng vậy nhưng người con trai kia không phải là bất động như mọi lần.

Hai mắt Ha Na mở to hết cỡ, chạy tới cạnh anh.

- Tae... Hyung?! Anh đã tỉnh?

...

_____

#Bunny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro