The Dragon and Her Husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Claudio làm phiền đôi uyên ương trong tuần trăng mật.

Chán ngán đời sống hôn nhân chưa tới một tháng sau ngày cưới thì quả là đúng chất Claudio.

Những bức tường trong nhà được thiết kế để mời gọi gió biển và tiếng chim hải âu hơn là chất giọng nam cao của Claudio vang vọng khắp nhà tới tận phòng của họ. Cả hai để cửa mở vì không nghĩ sẽ có khách đến thăm vào lúc này. Đôi vợ chồng son chẳng nghĩ gì nhiều trừ khả năng cả hai sẽ ăn điểm tâm vào khoảng ba giờ sáng.

Beatrice ngồi bật dậy, tay đặt trên ngực Benedick.

"Có phải...?"

Benedick nhìn biểu cảm của vợ mình chuyển từ sốc, hoảng hốt và kinh hoàng rồi cuối cùng chỉ còn lại vẻ giết người. Chàng giữ vợ mình lại vì e ngại rằng nàng sẽ phóng ra khỏi giường và nhắm thẳng vào cổ họng của Claudio. Nàng phóng mắt sang chàng.

"Đuổi tên đó đi ngay, bằng không em sẽ cho Hero làm quả phụ."

"Anh rất muốn thấy cảnh đó đấy!" Benedick đáp lời, nhưng đứng dậy và quàng tấm drap giường vào rồi lê chân tới phòng khách. Biểu cảm trên mặt của Claudio là đáng giá ngàn vàng.

"Ai cho cậu vào?" Benedick gặng hỏi.

Claudio giật mình khi nghe tiếng chàng, y vẫn đang mải mê ngắm bức họa mà Beatrice đã dành ba tiếng đồng hồ để treo (đó là cả một quá trình với căn chỉnh góc, súng bắn keo và kem đánh răng). Cơn sốc thoáng qua mặt y trong vài giây rồi bình thường trở lại. Để trả lời câu hỏi của Benedick, y giơ chiếc chìa khóa phòng hờ mà Benedick luôn để ở cửa sau.

Benedick tự chửi thầm trong bụng. Chàng đã hoàn toàn quên béng mất thứ đó.

"Vợ anh đâu?" Claudio cười như được mùa, giống mấy gã sinh viên vừa mới khám phá ra các quán bar và những cô gái trong đó vậy.

"Vợ cậu thì sao?" Benedick đáp trả. Cladio ném chiếc chìa cho anh.

"Đang ở cùng mẹ cô ấy."

Y bắt đầu dạo quanh phòng, để ý đến những gì Beatrice đã thay mới. Bên ngoài là những cơn sóng đang vỗ vào bờ và tiếng chim hải âu kêu từng đợt. Hai người từng nhanh chóng rời khỏi những bữa tiệc mà Benedick và các đồng chí của chàng tổ chức ở bãi biển. Giờ bọn họ đều đang đói bụng.

Nhưng nếu như Claudio biết cách, thì sẽ không.

"Don Pedro có bảo tôi anh đã hủy bỏ đơn từ chức rồi." Benedick không có thời gian cũng như kiên nhẫn cho chuyện này.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Claudio? Không phải cậu nên tận hưởng tuần trăng mật với cô vợ xinh đẹp của mình à?"

"Tôi đến để giải cứu anh khỏi tuần trăng mật của mình đây." Đằng sau tông giọng thô lỗ đó nói lên rằng người cần giải cứu có khi là y mới đúng.

Benedick đột ngột che kín người mình lại rồi tựa vào khung cửa, đống drap giường dồn thành một cục trước ngực chàng.

"Tôi e là mình không cần giải cứu gì đâu. Nàng rồng đã bắt giữ tôi đây rất chi là hài lòng với kho báu mà cô ấy vừa tìm thấy được."

Claudio khịt mũi. Trong khi đó Beatrice đã không tiếng động đi đến búng vào tai chồng mình lúc vị khách không được mời này không hay biết gì. Nhờ ơn công sức trong lúc huấn luyện quân sự của mình nên chàng mới không giật mình.

"Đi đi thôi Claudio. Tôi không cần tinh thần thượng võ của cậu đâu." Benedick ném chìa khóa dự phòng qua vai mà quên mất rằng nó có thể trúng vợ mình. Khi không nghe thấy tiếng nàng ấy, chàng nghĩ rằng có thể vợ mình đã tránh đi.

"Và nhớ là lần tới, hãy gõ cửa trước."

Cảm thấy bị phản bội, Claudio hiên ngang bước ra phía cửa.

"Nếu anh thay đổi suy nghĩ thì các anh em vẫn sẽ chờ anh ở chỗ cũ." Benedick chỉ vẫy vẫy tay với y. Ngay khi cửa vừa đóng, chàng phóng tới chỗ đó và khóa tay cầm rồi chốt cửa luôn, xong tất cả chàng tựa cửa trượt người xuống sàn. Beatrice đang suy tư đứng bên kia phòng mặc chiếc áo của chàng. Benedick nhanh chóng cất tiếng.

"Tội nghiệp Hero! Thanh danh của chị ấy đã được trong sạch lại chỉ để lãng phí lên người cái tên công tử bột đó."

Beatrice nhíu mày.

"Chỗ cũ hả?"

Benedick rủa Claudio, và cả tên Don John vì đã lôi kéo thêm được một thành viên vào hội những gã đàn ông tự cao tự đại. Benedick cố ra vẻ văn vở, ít ra thì chuyện đó sẽ làm vợ mình cười.

"Anh đã xóa bỏ những anh em trước đây khỏi trái tim mình, và giờ đây anh chỉ đi theo ánh đèn hiệu nơi em thôi."

Vợ chàng chọn cách cười. Chàng lê chân về lại chỗ nàng, đặt bàn tay còn trống lên cằm vợ mình.

"Nếu còn một người anh em nào dám bén mảng đến nữa, anh sẽ thả nàng rồng của mình ra dọa họ chạy trối chết. Chẳng ai có thể địch lại nổi em, tiểu thư Kiêu Kỳ ạ."

Nàng cũng đón nhận nụ hôn từ chồng mình nữa.

"Có mình anh là may ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro