Double Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Hai cặp đôi đi ăn nhà hàng vài ngày sau đám cưới.

Beatrice nhìn chồng mình không rời mắt, nhưng không phải là vì niềm vui sướng khi được kết hôn với chàng.

"Em tưởng em đã nói anh bỏ cái áo đó đi mà."

Hai hàng lông mày nhuộm thành một đường của Benedick nhướng cao lên tận đường chân tóc, trông hệt như chú cá voi vươn mình lên mặt biển. Chàng giật nhẹ chiếc áo thun bạc màu bên dưới áo khoác, trên mặt áo trang trí tên một nhóm nhạc nào đó đã quá nhạt màu đến nỗi Beatrice không nhìn ra được.

"Cái này thì sao chứ? Đây là áo thun từ buổi lưu diễn thế giới của họ đấy." Nàng không có cơ hội hỏi là nhóm nhạc nào – không phải vì nàng muốn, nhắc đến nó chỉ khiến chàng hồi tưởng lại quá khứ và cơ hội tống khứ chiếc áo cũng đi tong – mà vì Hero và Claudio chọn lúc đó để xuất hiện.

Cả hai vẫn còn đang trong giai đoạn "không thể ngừng đụng chạm bạn đời", mà nhìn vào bọn họ thôi cũng đủ gây ra phản ứng muốn nôn. Benedick đã cố gắng dụ dỗ Beatrice cá cược xem giai đoạn đó sẽ kéo dài bao lâu. Beatrice đã phải dằn lòng mình dữ lắm để nói lời từ chối.

Hero bỏ tay khỏi bạn đời của mình đủ lâu để hít một hơi, "Xin lỗi bọn chị đến trễ, tại taxi.", chị nói rồi trượt vào ghế ngồi.

Benedick lầm bầm gì đó như hàng ghế sau. Beatrice đá chân chàng dưới gầm bàn, nhưng chồng nàng chỉ cười và ấn chân mình lên chân nàng. Claudio uể oải thả mình xuống ghế, trông yếu đuối hệt như một con chồn mà cũng trông xảo quyệt hết mức. Beatrice phải mất bao lâu mới dặn lòng không được đấm y một cú mỗi lần đôi bên gặp nhau đây?

"Tụi tôi vẫn chưa gọi món nhé." Benedick đánh phủ đầu bất cứ màn thể hiện tình cảm chốn công cộng nào khác. Claudio bĩu môi và bỏ tay khỏi người Hero để nhìn thực đơn. Hero cắn môi mạnh đến mức Beatrice ngạc nhiên là nó còn chưa chảy máu, nghiêm túc nhìn vào thực đơn của mình.

"Hai bác Leonato và Imogen sao rồi chị?" Beatrice hỏi chị họ mình.

"Cha mẹ đều rất buồn, tội nghiệp họ. Cha nói giờ nhà cửa vắng vẻ quá." Hero cười.

"Vâng, Beatrice có chất giọng khỏe lắm mà." Benedick nói, mắt vẫn nhìn thực đơn.

Trước khi Hero kịp hiểu thì Beatrice hỏi dồn.

"Chị không định sơn phòng ngủ màu vàng đúng không? Thế thì chị sẽ chẳng bao giờ ngủ được mất."

Lần này Benedick nêu thắc mắc của mình từ tốn hơn.

"Hóa ra đó là thứ ngăn cản họ ư?"

Hôm nay chàng có nhiều thắc mắc quá. Claudio có vẻ rất đói trong khi Hero thì đỏ bừng mặt.

"Em rể này!" Hero nói to. Chị quay sang nói với Beatrice. "Chị đang nghĩ đến tông màu nhạt hơn, có nhiều màu nhấn lắm."

Nữ phục vụ đến trước khi chị có thể lôi các bảng mẫu ra từ túi. Hero là kiểu người sẽ lên kế hoạch cho mọi chuyện, và những kế hoạch nào càng tỉ mỉ thì sẽ có nhiều trang giấy ghi chú dễ thương đính đầy các hình dán, ruy băng và hình ảnh cụ thể. Claudio càng cố gắng chọn món thì càng cau mày ác. Và y cũng quên không gửi lời cảm ơn đến nữ phục vụ lúc đưa lại thực đơn.

Sau y thì Hero dùng tiếng Pháp chuẩn không cần chỉnh của mình gọi món. Benedick cười thầm sau tờ thực đơn của mình. Chàng là người đã chọn nhà hàng này, như đã nói trước với vợ mình, tiếng Pháp của Claudio dở tệ.

Sau khi nữ phục vụ rời đi (sau khi Beatrice có hơi lớn tiếng cảm ơn cô gái), Hero nói.

"Benedick, Claudio đã chỉ cho chị xem biệt thự của em lúc đến đây đấy! Trông nó tuyệt đẹp! Em thậm chí còn có bãi biển của riêng mình nữa chứ!"

Benedick chân thành cười nói.

"Thực lòng nói thì không phải của em đâu. Bọn hải âu đã chiếm giữ nơi đó từ lâu rồi và chẳng ai có thể cướp lại được từ chúng. Tin em đi, em đã dành cả tuổi thơ của mình để đánh bại chúng đấy."

"Và cả những năm ở học viện nữa." Claudio nhắc chàng.

Benedick và Beatrice thoáng chạm mắt nhau, nhanh đến mức Claudio và Hero không nhìn thấy. Trong khi Benedick kể cho Hero nghe về thời thơ ấu và những mùa hè mà chàng đã ở biệt thự giờ đây thuộc về mình, Beatrice lại trôi dạt về miền ký ức mà nàng đã chôn chặt trong lòng, những ký ức nàng chỉ dám nghĩ lại trong những giấc mơ:

Những cuối tuần vụng trộm bên bờ biển, chân ướt đẫm những cơn sóng xô bờ, chiếc áo khoác hoodie cho mượn bị giãn ở phần vai, mùi hương khói thuốc lá trong cổ họng. Một nụ hôn thoang thoảng vị rượu pân, kèm theo là những giọt nước mắt và những nụ hôn sau đó, cả những cú đấm nữa.

Benedick lần tay xuống bàn nắm lấy tay nàng. Ngón trỏ của chàng xoa nhẹ lên từng khớp ngón tay nàng và giờ thì cả Claudio cũng nhìn ra được ánh mắt mà cả hai người trao nhau. Lúc dọn món lên, Beatrice có vẻ đã bắt đầu hối hận với lựa chọn của mình. Benedick thấy nàng cứ liếc mắt về phía dĩa của chàng và cười lớn.

"Em ấy đã luôn thế này à?" Chàng hỏi Hero và đẩy dĩa của mình về phía nàng.

"Ngay cả khi ẻm là người nấu luôn ấy chứ. Chị chẳng thể kể hết biết bao lần em ấy dọa sẽ bỏ ngang công thức chỉ vì ẻm tự dưng thèm cá trong khi bản thân lại đang làm món gà." Hero cười.
Beatrice chỉ có thể gườm bà chị họ của mình vì miệng nàng đang nhai món thịt bò hầm rượu vang, nhưng cũng chẳng được bao lâu vì đồ ăn ngon trước mặt. Nàng chán nản đảo mắt rồi nhấc nĩa lên và bón cho Benedick một miếng. Nàng thấy qua khóe mắt mình, Claudio đang tựa lưng vào ghế với vẻ nhăn nhó trên mặt. Benedick phá vỡ vài quy tắc ứng xử trên bàn ăn khi cứ huơ huơ nĩa loạn xạ trong chiếc dĩa bị bỏ sang cho mình, lúc nhai thì hàng lông mày nói thay chủ mình. Beatrice nhiệt tình hưởng ứng.

Sau khi xong dĩa của Benedick, cả hai chuyển sang dĩa mà Beatrice đã chọn là vịt ướp nước sốt ăn kèm với khoai tây. Hero đã ăn xong dĩa salad kiểu Nice của mình, còn Claudio vẫn đang chán nản khuấy khuấy dĩa súp mà y không có định chọn. Lúc nữ phục vụ đến hỏi cả bàn xem có ai muốn gọi tráng miệng hay không, y vui vẻ đẩy dĩa súp về phía cô.

"Tất nhiên rồi!" Hero nói. Claudio cho chị ánh mắt mà bản thân chị chẳng thể lờ đi.

Và chỉ có thể, Beatrice gọi cho mình hai phần tráng miệng. Nàng đã gần no rồi nhưng vẫn ép bản thân ăn hết hai phần tráng miệng ấy dưới con mắt phán xét của Claudio, lờ luôn sự cổ vũ thầm lặng của Benedick. Nếu nàng có đang chịu đựng, thì nàng chỉ có thể hình dung được y đang trải qua những gì. Đã từ lâu rồi y không được ăn uống đàng hoàng và không có chỗ cho những bữa ăn thịnh soạn.

"Trong Hải quân không ai cho anh ăn à?" Nàng đã hỏi chàng vài ngày trước.

"Ăn ngon mặc đẹp là đằng khác. Người đàn ông trước mắt em đây đã héo hon sầu muộn vì nhiều năm tương tư. Giờ anh đã có em rồi, nên anh không cần phải than thân trách phận nữa."

Claudio đã nhiều lần cố lấy cớ rời đi cùng Hero khi nhìn ra được ý định giữ chân cả hai ở đây lâu nhất có thể của Beatrice. Hero chẳng chịu dịch mông dù chỉ là một phân. Khi Beatrice đã no bụng, nàng trò chuyện với Benedick về công việc, căn biệt thự và gia đình chàng. Benedick, vì là một người giỏi ăn nói đã cho ra những câu trả lời dài và hết sức chi tiết để Hero thưởng thức điều tuyệt diệu trong quá trình xây lại móng căn biệt thự và cách thức ghép cành những cây cam trong vườn. Chủ đề duy nhất mà chàng cố tình nói nhanh qua là về cha mình, và chỉ có Claudio là người duy nhất hứng thứ với điều đó.

"Anh đã gặp ông ta một lần." Claudio bảo vợ mình trong khi Benedick cố gắng nói qua thành viên khác trong gia đình.

"Ông già đó đáng sợ lắm. Anh thà đối mặt với tòa án quân sự còn hơn là giáp mặt ổng lúc đang lên cơn." Hero đột ngột rùng mình, chị nhìn qua Beatrice để xác nhận nhưng lại nhận được cái lắc đầu từ nàng. Beatrice chưa gặp ai trong gia đình chồng mình ngoại trừ người em trai Sebastian và qua đó nàng có thể hiểu được rằng Seb và chồng mình là ngoại lệ trong gia đình họ.

Vì Claudio cứ thúc giục Benedick nói xấu cha mình nên Beatrice đã kéo dĩa mình sang một bên và nói lời tạm biệt. Thế cũng đủ khiến Claudio phân tâm, y lập tức đứng dậy.

"Rất vui vì gặp hai người." Y nói, không hề vui vẻ chút nào.

Claudio và Benedick bắt tay nhau trong lúc đó Hero một tay khoác lên người y, tay còn lại ôm Benedick trước rồi tới Beatrice, khẩn nài lần sau hai người họ nên ghé thăm nhà chị. Chị và Claudio tay trong tay ngay cả khi chưa ra khỏi cửa nhà hàng. Benedick bắt lấy tay Beatrice và thơ thẩn đi về phía quầy thanh toán.

"Bộ nhìn hai ta như người yêu lắm hả?" Chàng méo môi hỏi. Beatrice gác đầu mình lên vai chàng, làm Benedick suýt tí nữa là ngã nếu không thăng bằng kịp.

"Không hề. Ai cũng nghĩ tụi mình chẳng thể chịu nổi đối phương trong cùng một gian phòng." Sau khi thanh toán xong cả hai lững thững bước ra phố, nheo mắt dưới ánh mặt trời chói lòa của vùng Padua. Trong họng Beatrice toàn là mùi muối biển. Điều đó làm nàng nhớ nhà, ngay cả khi Benedick đang ở cạnh mình, tay trong tay.

"Anh cho là một tháng." Benedick lầm bầm.

"Hửm?"

"Với chị Hero yêu quý và tên Claudio đểu cáng đó."

Beatrice rời ra để đấm vào vai chàng.

"Benedick, đừng nói thế chứ!"

Trông chàng ngạc nhiên, rồi nhớ lại những gì mình nói, chàng giải thích.
"Không, không phải ly dị. Ý anh là cái kiểu phô diễn dục vọng tràn lan kia kìa." Chàng cau mày, hướng cả hai về nhà và biển cả.

Mặc dù không thích, Beatrice cũng phải cười.

"Thế thì lúc đó Hero đã mang thai rồi. Rồi chị ấy lại phải mất thêm hai tháng nữa để giải thích cho chồng mình đó là mang thai chứ không phải do món crème burlee." Nàng nói nhỏ. Điệu cười của Bebedick có chút miễn cưỡng.

"Em nghĩ vậy à?" Beatrice chỉ gật đầu, rồi, vì chồng nàng có vẻ sắp rơi vào bộ dáng trầm tư sẽ kéo dài hết cả buổi tối, nàng dừng lại giữa đường và hôn chàng. Như mọi khi, nụ hôn phá giải bất cứ cơn khủng hoảng nào đã phá hủy sự yên bình của chàng trước đó. Nàng cảm nhận được cái nhếch mép của chồng trước khi lùi ra.

"Liệu em có muốn tham gia cá cược không, hỡi tiểu thư Kiêu Kỳ của tôi?"

"Em không cá cược gì về chị họ của mình hết, dù cho anh có đúng đi chăng nữa."

"Ôi thôi mà, có lý do chính đáng còn gì!"

"Lý do chính đáng duy nhất em đồng tình là tủ đồ mới cho anh đấy."

Chàng lại nhăn mày nhìn áo thun của mình. Lúc đó cả hai đã đi đến con đường dẫn vào biệt thự. Mùi hương của biển tràn ngập chung quanh. Benedick cởi áo khoác ra.

"Nếu em ghét nó thế thì anh phải cởi ra thôi."

Beatrice bắt lại tay chàng.

"Không phải ở ngoài này! Hàng xóm sẽ báo công an là em bạo hành chồng mình mất!"

Biểu cảm sốc của Benedick giúp Beatrice có thời gian thả tay chồng mình ra và chạy xuống dốc. Benedick vừa gọi nàng là rồng vừa đuổi theo nàng qua nhà, qua cả bãi cát và thẳng tiến đến chỗ thủy triều. Nàng ngăn chàng lại trước khi chàng ra đến biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro