Crossing the Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Benedick và Beatrice sau khi đi dự đám tang Don Pedro về.

Beatrice không ngạc nhiên khi tìm thấy chồng mình đang đứng bên bờ biển. Biển thì thầm một bài hát ru, nhẹ nhàng hơn tiếng hát của mỹ nhân ngư. Bộ quân phục của Benedick tách biệt chàng với mộng ảo - như sắc xanh lẫn xám của biển lúc chạng vạng. Chàng không còn hòa vào những cơn sóng nữa.

Benedick đứng chân trần trong dòng thủy triều, hai ống quần xắn lên, tay đút trong túi. Ánh trăng lốm đốm trên tóc chàng và trong chốc lát Beatrice tưởng tượng ra hình ảnh chàng gù lưng và già đi, tuổi tác khiến chàng không thể di chuyển được nữa. Nàng rũ bỏ viễn cảnh đó. Không phải tuổi tác khiến chàng cứng đờ mà chính là nỗi đau đớn. Cả chàng và nàng đều đã nhận ra cho đến giờ phút này.

Tiếng sóng thủy triều xôn xao chặn tiếng bước chân nàng. Nàng thấy Benedick có chú ý đến mình, nhưng chàng không cử động. Chàng ngửa mặt lên nhìn mặt trăng. Beatrice vòng tay quanh người Benedick và áp má vào lưng chồng, hít vào những vết tích cuối cùng của mùi hương nước hoa trên người chàng. Chàng đã có mùi đó từ lâu và hầu như không bao giờ xức nó. Orlando thích mùi hương đó. Đôi khi Alex sẽ lấy trộm để xài, đó là lý do Benedick luôn biết thằng bé cố trốn đi chơi với một cô gái nào đó.

Benedick đặt tay lên tay nàng, chỗ gần trái tim chàng. Hơi thở của chàng run rẩy trong lồng ngực.

"Mưa sao băng kìa." Chàng thì thầm.

Beatrice nhìn theo ra biển. Mắt nàng vẫn chưa quen với bóng tối, nhưng nàng nghĩ mình đã nhìn thấy một ngôi sao băng đang lao về phía chân trời. Trăng sẽ quá sáng để có thể nhìn thấy nhiều sao trong đêm nay.

Một làn sóng chậm rãi vỗ vào chân nàng và nàng cuộn những ngón chân xuống cát. Benedick cúi đầu hôn lên các khớp ngón tay của vợ mình. Nàng không quen với khuôn mặt mày râu nhẵn nhụi của chàng. Chàng đã muốn trông thật gọn gàng cho đám tang, nhưng điều đó chỉ phản tác dụng. Don Pedro hẳn sẽ cười nhạo chàng.

Họ không nói gì, hơi thở cả hai hòa vào nhịp điệu của biển. Ngày càng nhiều sao băng hơn, lắc rắc trong những tia sáng nhỏ mà ánh trăng không thể che khuất nổi. Những giọt nước mắt của Benedick sưởi ấm những ngón tay nàng.

"Em vẫn không thể tin nổi." Cuối cùng nàng thì thầm bên vai chồng.

Benedick ậm ừ trả lời. Rồi chàng thở dài, quay lưng lại với biển và dựa vào nàng, gục đầu xuống vai vợ mình. Nàng luồn những ngón tay mình vào mái tóc mới tỉa của chàng, làm nó thành một mái tóc rối bù. Cổ họng nàng đau rát nhưng nàng không khóc. Nàng không thể khóc, không phải đêm nay.

Cả hai đều đã khóc hết nước mắt: đầu tiên là khi có tin về vụ tai nạn và sau đó là khi các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể. Beatrice ghét cụm từ đó nghe nặng nề đến thế nào. "Họ đã làm tất cả những gì có thể." Thật là một mớ ngôn từ lạnh lùng và vô cảm, giống như bất cứ ai nói ra chúng trước đều muốn càng nhiều từ càng tốt từ lúc đó cho đến khi thông báo về cái chết, như thể những từ đó có thể xoa dịu cú sốc phía sau.

Benedick đã biết nó sẽ đến trước cả cuộc gọi.

Và sau đó là đám tang. Benedick đã khóc cho người bạn của mình, vị thuyền trưởng, người đồng đội của mình, nhưng đó là những giọt nước mắt của một người lính. Beatrice cũng thương tiếc chàng Hoàng tử, nhưng có điều gì đó về tình trạng này và đống hỗn loạn này rung chuyển nàng đến tận tâm can. Họ đã ở lại muộn nhất có thể, khoảng thời gian đó quá dài đối với nàng, và trên đường về nhà nàng đã khóc vì sốc hơn bất cứ điều gì.

Bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình đã bị vắt kiệt. Benedick run rẩy hít một hơi. Chàng di chuyển để áp mặt vào cổ nàng, và chàng khóc trong làn tóc nàng trong khi Beatrice ôm chồng.

Khi nước mắt của chàng đã cạn và thủy triều đang dâng lên ngang mắt cá chân họ, Beatrice vòng tay qua tay chồng và kéo chàng quay vào nhà. Nàng nửa mong đợi được nhìn thấy hoàng tử đang nhìn họ từ chỗ ban công, tay cầm cốc bia rẻ tiền, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ngài ra khơi. Nàng không thể tin được rằng chỉ mới tuần trước ngài vẫn còn ở đây với họ. Ngôi nhà dường như đầy hình bóng của ngài.

Adriana đã thức, đang lén lút tìm bánh quy. Benedick hắng giọng để ngăn con bé lại nhưng thay vào đó lại bế bổng con vào lòng, mặc dù lúc này con bé đã quá lớn để làm điều đó. Con bé cười khúc khích và vuốt ve mái tóc cũng như phần cổ áo xiêu vẹo của cha mình, còn Benedick thì mỉm cười.

Chàng ôm con gái, gầm gừ như một con gấu vì điều đó vẫn khiến nó cười, và đợi cho đến khi con hôn lên má chàng.

"Con nhớ lúc cha còn để râu." Con bé nhăn mũi thông báo với chàng.

Benedick đặt con xuống và đẩy cô bé về phía phòng mình. "Đi ngủ đi trước khi cha ăn hết đống bánh quy đó."

Khi chàng dém chăn cho con xong quay lại, Beatrice đang ngồi trên quầy bếp, gõ nhẹ gót chân vào tủ trong khi nhai chiếc bánh quy mà Adriana đã bỏ lại. Benedick nhấc người lên ngồi cạnh nàng và tựa đầu vào vai vợ.

"Anh ước gì mình không bị bắt buộc tham dự đám tang quân đội." Chàng thở dài.

Beatrice rùng mình khi nghĩ đến điều đó. "Em cũng vậy."

Chàng ngồi thẳng dậy, nhướng mày. "Anh tưởng đó là lý do em khóc trên tàu."

Nàng không có cách nào để phủ nhận điều đó, nhưng Beatrice đã nhét phần còn lại của chiếc bánh quy vào miệng để nàng không cần phải trả lời. "Em thực sự nhớ bộ râu của anh." Nàng nói trong lúc nhai.

Benedick cười nhạo, quàng một cánh tay qua vai nàng và kéo vợ về phía mình, đưa một tay xuống nắm lấy tay nàng. Chàng hôn nhẹ lên thái dương vợ mình. "Vậy thì em phải đi trước anh, để em không phải chịu đựng một mình."

Lần này đến lượt Beatrice bật cười. "Có lẽ chỉ lần này thôi, đừng tỏ vẻ lịch sự và hãy để em đi trước."

Chàng im lặng suy tư. Nàng nghĩ mình biết chàng đang nghĩ gì: làm sao chàng có thể sống nổi nếu nàng không còn trên đời này nữa? Nhưng chàng không nói gì, chỉ ôm nàng rồi nhảy xuống, mắt sáng ngời. Chàng chìa tay ra và nàng nắm lấy, họ khiêu vũ chậm rãi dưới ánh trăng và ánh sáng từ chiếc đồng hồ vi sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro