Chap 6: Nhà có ba đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày...Tháng...Năm

Hôm nay anh ba có việc ở nhà nên không ra studio, có một điều trùng hợp là mỗi lần anh ba ở nhà là SeokJin lại đi. Ban đầu anh ba định để ba đứa trẻ chơi đùa ở ngoài phòng khách nhưng hai đứa ba tuổi cứ khăng khăng đòi vào

“Anh ba ơi... con hứa hứa sẽ ngoan mà...” TaeTae giương đôi mắt cún con nhìn lên. 

“Đúng đó... bọn con không quậy đâu, sẽ để yên cho anh ba làm việc mà, Kookie há?” Jimin nắm lấy vạt áo của anh ba mà kéo rồi quay sang nhìn Kookie như kiếm đồng minh. 

Kookie ngồi từ xa gật đầu lia lịa. 

“Đi mà anh ba... đi đi đi đi đi đi đi đi đi” TaeTae nài nỉ. 

Yoongi thở dài, đưa tay mở cửa rộng hơn, Jimin vui vẻ chạy ra bế Kookie đi vào. Kookie đã một tuổi rưỡi, có thể nghe và nói vài từ đơn giản. Ba đứa trẻ ngồi trên giường đưa mắt nhìn xung quanh

“Phòng anh chẳng có gì đặc biệt đâu, chán thì mau ra ngoài đi” Yoongi xoay người tập trung vào chiếc laptop trên bàn

TaeTae thì thầm với Jimin “Phòng anh ba đâu có chán, nhiều máy móc quá trời luôn. Có trồng cả cây bạc hà gần cửa sổ luôn kìa.”

Jimin gật đầu đồng tình. 

TaeTae do không chịu nổi sự yên lặng nên đã trèo lên người anh ba ngồi, Jimin tưởng anh ba sẽ quát TaeTae nhưng không phải, anh vẫn chăm chú làm việc. Jimin thấy thế bèn bế Kookie đặt vào lòng anh ba rồi tự trèo lên. Đến bây giờ anh ba mới thực sự khó chịu

Một đứa thì có thể dửng dưng làm ngơ nhưng đến ba đứa thì... 

“Haizzz mấy đứa ra ngoài hết cho anh!” 

“Tại TaeTae hết đó”

Ngày... Tháng... Năm

Trời trong xanh. 

TaeTae đang vẽ ở ngoài phòng khách cùng với Kookie. Nhóc vẽ mãi mà không nhận ra mình đã vẽ ra ngoài sàn, nếu có Jimin ở đây thì chắc chắn nhóc sẽ bị rầy nhưng Jimin đã đi chợ cùng Hoseok rồi. 

“Kookie ơi ơi, bánh của con đây” SeokJin đem ra một dĩa bánh nướng đặt lên chiếc bàn ngoài phòng khách, anh khom lưng gỡ cây bút màu khỏi tay Kookie 

“Con không được ăn bút màu đâu. TaeTae ơi, con vẽ xong nhớ lau lại bằng khăn ướt nhé”

“Vâng ạ”

Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay Hoseok có mua một hộp bánh xốp cho ba đứa trẻ. TaeTae đưa tay vặn nắp nhưng vặn hoài không được, Jimin ngồi kế bên cũng muốn thử mà TaeTae không chịu, cứ giành cái hộp về phía mình. 

Thế là đánh nhau. 

Kookie ngồi kế bên hai anh chụp lấy cái hộp, một tay vặn nắp bỗng biến thành người lớn, cao to lực lưỡng. 




Hóa ra là mơ

Ngày... Tháng... Năm

Hôm nay Jimim với TaeTae giận nhau, tị nạnh nhau đủ điều, nhém đánh nhau nữa, nguyên nhân là tại anh NamJoon mua đồ chơi không đồng đều, Jimin ba món còn TaeTae chỉ có hai. 

Anh cả gãi đầu vài cái, đến giờ ăn cơm, anh cả nói với hai đứa ba tuổi “Hai đứa mà không làm lành thì đừng ăn cơm.”

Thế là hai đứa ba tuổi cố gắng bắt tay nhau nhưng ánh mắt còn ác cảm với nhau. Anh cả nói thêm 

“Giả vờ cũng nhịn luôn nhé”

Ngày... Tháng...Năm

Hôm nay TaeTae và Jimin đi siêu thị mua đồ về cho anh SeokJin. NamJoon phụ trách đưa tiền cho hai nhóc, SeokJin thì ghi ra những thứ cần mua, Hoseok đang chuẩn bị đồ còn Yoongi đang trông Kookie và chuẩn bị máy ảnh để chụp. 

Jimin đội chiếc mũ rơm có dán hình con vịt giấy, phía trước đeo một chiếc túi nhỏ và trên cổ có bình nước màu hồng đậm. TaeTae mang theo balo, trong balo nhóc có một cành cây khô đang chĩa ra ngoài, trước cổ TaeTae có treo bình nước màu xanh lá cây. 

“Bọn con đi nha” Jimin đi trước nắm lấy tay TaeTae, nói lớn.

“Bái bai” TaeTae vui vẻ vẫy tay. 

Ai lại để hai đứa nhóc ba tuổi đi siêu thị một mình bao giờ? 

Đó là suy nghĩ chung của bốn anh lớn. 

“Một củ cà rốt, hai quả cà chua, hai quả hành... À à một bịch socola kitkat. TaeTae à, đừng nhìn lung tung nữa kẻo lạc, phải theo sau mình biết chưa?”

“Oa... con bướm bay đẹp quá... Jimin luôn giữ tay mình mà nên không lạc đâu.” 

Từ đằng xa là bốn đôi mắt đầy tự hào. 

“Hai đứa nhỏ đang bảo bọc nhau kìa...”

Yoongi lo bấm máy để chụp lại kỷ niệm.

“Anh Yoongi chụp cho đẹp nha.”

“Kookie ơi, con thấy chứ? Hai anh của con đang lớn đó”

Siêu Thị Whalien. 

Jimin đã lựa hết những gì cần mua vào trong giỏ và đưa cho TaeTae để nhóc đặt lên quầy thu ngân. Móc trong túi ra ba tờ một nghìn won do anh NamJoon đưa, đưa cho TaeTae. 

TaeTae cầm tiền đặt lên bàn kèm theo vài cánh hoa trong túi, vui vẻ đợi lấy đồ. 

Chị thu ngân tính tiền xong nói “Tổng tiền là tám nghìn ba trăm won, hai con còn thiếu đến sáu nghìn won nữa.”

Vì quá bất ngờ nên đầu óc hai đứa trống rỗng. TaeTae lấy trong túi ra vài cánh hoa nữa và kèm theo một cành cây đặt lên quầy thu ngân. Hai đứa nhóc bây giờ đang co rúm vì sợ, TaeTae vẫn cố ngước mặt nhìn chị thu ngân vì không biết xử lý như thế nào. 

Chị thu ngân cũng đang bối rối không kém vì sự đáng yêu của hai đứa. 

“Joonie đưa thiếu tiền cho bọn nhóc à?” SeokJin hậm hực nói

“Em xin lỗi.”

“Chú mày nhanh ra trả tiền đi. Bọn nhóc sợ lắm rồi kìa” Hoseok đẩy nhẹ. 

NamJoon từ từ đi lại, rụt rè rút tờ mười nghìn won trong ví ra đặt lên quầy rồi chỉ vào hai nhóc. Chị thu ngân hiểu ý, lấy tờ mười nghìn won rồi lấy tiền thối đưa cho hai đứa nhỏ, chị cười vui vẻ

“Để chị gói đồ cho hai con. Đợi tí nhé.”

“Ổn chưa Jimin?”

“Mình nghĩ chắc ổn rồi đó...”

Tối hôm đó, Jimin với TaeTae thay nhau diễn tả cảm giác sợ hãi lúc đó. 

“Con không thể hiểu tại sao chị đó lại tự gói đồ và đưa tiền cho bọn con nữa”

“Cảm giác lúc đó rất đáng sợ, con đã trả thêm hoa và cây mà chị thu ngân không chịu, cứ đòi tờ giấy bạc yếu xìu đó hoài”

Kim NamJoon cười. 

Kim SeokJin cười

Min Yoongi cười

Jung Hoseok cười

Kookie cũng cười

Cả nhà đều cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro