Chap 5: Min Yoonji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng ba.

Mùa xuân.

Mùa tựu trường

Trước ngày tựu trường anh cả cũng giải thích sơ qua về trường mẫu giáo Chống Đạn cho TaeTae và Jimin nghe rồi, hai em khoái lắm nên đã rũ nhau đi ngủ sớm. Kookie đương nhiên chưa đến tuổi đi học nên phải ở nhà với các anh.

Sáng hôm sau, vầng dương của buổi sáng đã nhô lên khỏi những đám mây. SeokJin dậy sớm mở cửa sổ đón gió xuân, bước lại giường hai nhóc và lay nhẹ chúng, việc đánh thức hai nhóc ba tuổi có vẻ không khó như mọi ngày.

Cả nhà chỉ mình anh SeokJin là có bằng lái xe nên việc đưa hai nhóc đi học tất nhiên do anh đảm nhiệm. Ba anh lớn còn lại đang thử bốc thăm xem ai được đi cùng.

Là NamJoon.

“Hai đứa ở nhà trông bé Kookie nhé” Anh cả nháy mắt đầy yêu thương rồi đóng sầm cửa.

Yoongi đưa mắt nhìn Kookie đang say ngủ trong phòng anh cả, xong nhìn sang Hoseok đang ngáp dài ngáp ngắn trên ghế sofa. Anh ba thở một hơi dài, xoa xoa bụng rồi bước vào nhà bếp pha sữa. Sau khi pha xong cẩn thận đặt bình sữa vô một chén nước lạnh để nguội. Anh ba bước ra phòng khách kêu Hoseok

“Anh đang có hứng ăn mì. Em ăn không để anh nấu?”

Hoseok gật đầu khi mắt đang nhắm tịt.

Anh ba quay trở lại nhà bếp, kéo tủ ra thì phát hiện chỉ còn một gói mì. Năm phút sau anh đem ra cho Hoseok một tô mì rồi xoay người lấy áo khoác có vẻ sắp đi ra ngoài.

“Anh không ăn sao?”

Yoongi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu, điềm đạm quay mặt nói “Anh không đói với lại nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi. Anh đi nhé”

Ơ? Đi rồi ai nhìn mà bảo no?

Trường mẫu giáo Chống Đạn là một ngôi trường lâu đời, tồn tại trên đất Seoul đã hơn 80 năm. Dĩ nhiên lúc nhỏ anh cả và anh tư đã từng học ở đây nhưng không biết mặt nhau, lớn lên rồi mới biết nhau.

Chiếc xe bốn bánh cũ kỹ đang chạy trên con đường trám xi măng. Anh cả chăm chú lái xe ở ghế trước, anh năm ngồi kế bên thư thả nhìn ra bên ngoài. Ở băng ghế sau là hai nhóc ba tuổi đang gà gật, mới đầu hí hửng cười đùa lắm nhưng bây giờ đều say giấc nồng hết rồi.

Kít!

“Đến rồi, NamJoon dẫn hai nhóc vào trường đi. Anh đi gửi xe sẽ vào sau.”

“OK.”

“Í khoan, hai bình sữa của hai nhóc đây.”

NamJoon bước ra, mở cửa gọi hai nhóc dậy. Hai em dụi dụi mắt, ngoan ngoãn bước ra khỏi xe. Hai đứa đều được anh cả cho mặc áo có gắn mũ tai thú, phía sau có gắn đuôi, TaeTae là đôi tai cáo còn Jimin là đôi tai mèo màu trắng.

Kookie ở nhà cũng được anh cả mua cho toàn đồ áo có tai thỏ...

NamJoon biết hai đứa đang bối rối vì lâu rồi chúng mới thấy nhiều người lạ như thế nên nhẹ nhàng bế hai đứa đặt lên chiếc ghế đá gần đó. Xung quanh là những bà mẹ đang nói chuyện về cách dạy dỗ bọn trẻ, cho bọn trẻ ăn gì để mau lớn, tăng IQ. 

“Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn mà. Hồi đó anh cũng cảm thấy sợ như hai đứa vậy, sau này sẽ quen thôi”

Nói xong, anh năm xoa lưng hai đứa trấn an nhưng vẫn chưa có tác dụng. Anh cả sau khi gửi xe đã xuất hiện cạnh ba người, bây giờ hai đứa mới có thể nhẹ nhõm và bắt đầu tự tin hơn. TaeTae gọi Jimin

“Hay chúng ta dạo chơi đi, ở đây nhiều trò chơi lắm á” 

Jimin lưỡng lự “Lỡ lạc hai anh rồi sao...”

“Có tớ mà. Đi đi đi đi đi đi đi” TaeTae nắm lấy tay áo của bạn, kéo mãi kèm theo vẻ mặt khăng khăng đòi đi khiến Jimin ngượng ngùng 

“Thì đi... Em với TaeTae dạo chơi tí nha.”

“Ừ, cẩn thận đừng đi theo người lạ nha” 

Anh năm vẫy vẫy tay cười. Jimin vừa xoay lưng đi theo TaeTae thì anh cả đứng dậy, rón rén theo sau, anh năm tròn mắt hỏi 

“Sao phải đi theo vậy anh?”

Anh cả la “Chú mày ngốc à? Ai để hai đứa nhóc ba tuổi đi dạo một mình bao giờ?”

TaeTae đi trước, tay nhóc giữ lấy tay Jimin đằng sau, tay còn lại chỉ trõ vào mọi thứ mà nhóc thấy rồi nhìn Jimin cười tươi. Một người phụ nữ trung niên nãy giờ đang quan sát hai đứa nhỏ, miệng thốt lên

“Hai con đáng yêu quá!”

TaeTae và Jimin cúi đầu lễ phép, đồng thanh “Cám ơn cô.”

Đúng bảy giờ. Lễ khai giảng được bắt đầu trong hội trường, học sinh đứng trên bục theo sự sắp xếp của thầy cô. Thầy hiệu trưởng đứng trang nghiêm và đang đọc diễn văn kể về lịch sử trường Chống Đạn. SeokJin ngồi trên ghế, ánh mắt không ngừng nhìn về hai đứa nhóc ba tuổi, nở một nụ cười khích lệ. 

Buổi diễn văn kết thúc cũng là lúc cho học sinh nhận lớp. SeokJin với NamJoon đứng bên ngoài cửa nhìn hai nhóc đang ngồi trong lớp nghe cô giáo phổ biến. 

Trong lớp có một bạn nữ tên Min Yoonji, Jimin vừa nhìn bạn ấy đã cảm thấy thân thuộc, ngẫm nghĩ một chút mới dám khẳng định bạn Yoonji rất giống anh ba, không chỉ gương mặt mà tính cách cũng giống. Vào giờ ra chơi, trong khi TaeTae đang vật lộn với đám con trai thì Jimin chỉ nhìn Yoonji, xung quanh cô bé là có ba bốn bạn nam khác. 

“Yoonji à, mình học tốt tiếng anh lắm đó nên mình sẽ dạy cho bạn” Một cậu bé đôi cặp kính cận dày cộp, đưa sách tiếng anh ra

“Giỏi thật á?” Yoonji điềm đạm nói, chỉ tay về một từ trong sách “Từ này là gì?”

“Classification - Sự phân loại” Cậu bé nói xong, ngượng ngùng nhìn Yoonji, ấp úng “Cậu... Cậu thấy tớ như thế nào?”

Thấy Yoonji không phản ứng, cậu bé liền gỡ mắt kính ra “Cái kính này... Cái này tớ đã đeo được ba năm rồi đó”

“Vậy giờ ông mấy tuổi?”

“Ba tuổi...”

Yoonji mỉa mai “Cậu đeo kính từ khi vừa chào đời sao? Về học hành đàng hoàng đi ông.”

Jimin đã định làm quen nhưng thấy cảnh đó bỗng dẹp luôn ý nghĩ. 

Khi hai đứa về đến nhà, Jimin mau chóng cất cặp để trò chuyện cùng Kookie, kể hết mọi thứ mà em biết cho Kookie, cả bạnYoonji nữa nhưng Kookie không hiểu gì, cứ cười mãi. TaeTae vừa về đã chạy vào bếp, rữa tay xong liền chạy đến chỗ Kookie, móc trong túi ra rất nhiều kẹochìa ra cho em

“Không biết Kookie ăn kẹo được chưa nhỉ?”

TaeTae định rút tay về nhưng Kookie đã kịp lấy một viên kẹo chưa bóc vỏ bỏ vào miệng rồi. Nhóc TaeTae sợ xanh mặt, kéo tóc véo má làm đủ trò để em nhả ra, cuối cùng em cũng nhả và khóc um nhà. 

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà...”

Một ngày nọ, trường mẫu giáo Chống Đạn tổ chức cuộc tham quan công viên Hoa Dạng Niên Hoa. Dĩ nhiên hai nhóc ba tuổi đã đăng ký tham gia dưới sự cho phép của người lớn, trước ngày xuất phát bốn anh lớn thay nhau dặn hai đứa phải luôn theo sau giáo viên, nếu bị lạc thì nhanh chóng tìm chú bảo vệ. 

“Bọn em nhớ rồi mà”

Yoongi viết số điện thoại của mình ra giấy rồi để trong cặp của hai đứa. Lúc anh xoay người Jimin lại, em nói 

“Ở trường có một bạn nữ giống anh ba lắm ạ. Bạn ấy tên Min Yoonji.”

Yoongi cười hiền “Ừ, con có chơi thân với bạn ấy không?”

“Không ạ, bạn ấy không cho ai đến gần hết”

“Nhưng nếu bạn ấy có gặp rắc rối thì con phải giúp bạn ấy, biết chưa?”

“Vâng ạ”

Buổi tham quan công viên diễn ra vô cùng suôn sẻ, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán cây, không khí mát mẻ nhưng còn hơi se lạnh. Jimin đang ngồi cạnh hồ nước ở công viên, nhấc chiếc lá xanh trên tóc xuống rồi đưa ra so với bàn tay của mình. 

Chiếc lá lớn hơn bàn tay em.

TaeTae từ xa chạy lại chìa ra khoe viên đá màu tím hình trái tim mới nhặt được. 

“Đẹp không Jimin? Nhặt nó về đưa cho Kookie xem nhỉ?”

Jimin không nhìn viên đá, đưa tay phủi mấy lớp bụi trên tóc TaeTae rồi mới nhìn, em cười “Được đó.”

“Á!” Min Yoonji hét lên, cô bé do quá nhiều cậu bạn quây quanh nên trượt chân té rồi, đầu gối của em đang chảy máu trông vô cùng rợn. 

“Ai giúp mình với...”

Không có ai đỡ cô bé dậy cả.

“Đồ của mình sẽ dơ nếu đỡ cậu dậy... Mình xin lỗi nhé” Một cậu bé đã chạy đi

“Mình không đủ sức đâu, để mình chạy đi gọi thầy cô”

“Yoonji à, mình xin lỗi nha”

Thế là bọn con trai tản nhau ra đi hết, cô bé bối rối nhìn xung quanh mong chờ sự giúp đỡ nào đó. Vết thương đang rỉ máu, hòa lẫn giữa bụi đen lẫn bụi đỏ khiến Yoonji tái mặt không dám nhìn nữa. 

“Mình cõng bạn cho. Leo lên” 

Jimin đi lại cùng với TaeTae, em khuỵu chân xuống để Yoonji leo lên, phía sau là TaeTae đang đỡ cô bé dậy. 

“Nhanh lên, nhiễm trùng bây giờ” Jimin lớn tiếng khiến Yoonji hơi rợn

“Được rồi...”

“TaeTae, phụ mình giữ bạn ấy nha”

TaeTae giơ ngón cái lên. Jimin vốn không đủ sức cõng cô bé nhưng vẫn cố gượng, cũng may từ chỗ cô bé té đến chỗ giáo viên không xa lắm. Sau khi được sát trùng cẩn thận, cô bé nhìn về Jimin và TaeTae đang ngắm nghía viên đá hình trái tim. 

“Cám ơn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro