#105 - Cô gái váy xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arum tự ngắm nghía mình trong gương đã được một lúc. Cô xoay người vài vòng, sau đó nắm hai bên váy kéo ra rồi lại chán nản thả xuống. Đồng phục nữ của TeeMee lấy cảm hứng từ đồ hầu gái mà ra, nghe nói đây là ý tưởng của Capheny. Còn của nam là dựa vào quản gia. Arum tự nhận xét bản thân không hợp với loại trang phục này.

"Arum! Cậu thay xong chưa?"

Cô giật nảy mình khi nghe tiếng gọi của Capheny.

"Tớ biết mà. Cậu hợp với bộ đồ này."

"Thật... thật sao?"

"Chắc chắn rồi."

Arum cười khổ. Cô sửa sang đồng phục lại rồi theo Capheny ra ngoài. Nhưng trong giây phút nhìn bản thân lần cuối cùng trong gương cô mới nhớ ra chuyện quan trọng.

"Quên mất mấy cái hình vẽ này nữa."

Đến lúc này Arum mới biết được tác phẩm của Enzo trên mặt mình là gì. Mặc dù cô thầm cảm tạ là nó chỉ là mấy sợi ria mèo chứ không phải cái gì kì lạ khác, nhưng cậu ta không dùng cọ mà lại dùng bút lông. Báo hại cô lau đến đỏ cả mặt. Capheny thấy Arum điên cuồng lau mặt thì nhảy phốc đến, giựt luôn cái khăn tay của Arum.

"Khoan đã!"

"Đưa tớ cái khăn. Nếu không sẽ trở thành trò cười cho mọi người mất."

"Không không. Cứ để nguyên vậy."

"Để nguyên? Cậu nghĩ sao thế?"

"Có ý đồ cả."

Capheny vừa nói vừa lục lọi ba lô của mình. Sau một hồi tìm kiếm, cô đặt vào trong tay Arum một vật màu vàng trùng với màu tóc của cô ấy.

"Không... không đùa chứ?"

Arum mặt méo xệch nhìn thứ trước mặt. Một cái tai mèo...

"Hợp với cậu lắm. Tớ đảm bảo luôn đấy!"

"Vấn đề không phải ở chỗ đó."

"Arum." Capheny nắm lấy hai tay cô. "Cậu sinh ra là để mang tai mèo."

"Không."

"Ơ? Nó cũng là một phần trong đồng phục... nhìn này!"

Capheny chỉ lên đôi tai mèo đang nằm ngay ngắn trên tóc mình.

"Đi mà Arum. Cậu giúp TeeMee vượt qua cơn khủng hoảng thiếu nhân lực này đi. Bọn tớ hứa sẽ miễn phí cho cả hai cậu."

"Hmm... được thôi!"

Arum đồng ý với lời đề nghị của Capheny. Giúp người thì giúp cho trót luôn. Huống hồ gì lại được miễn phí ở TeeMee, như vậy là quá hời rồi. Cô nhìn chằm chằm cái tay mèo một chốc rồi nhắm mắt cài thẳng lên tóc.

"Dễ thương quá!"

Capheny ở bên cạnh ồ lên với đôi mắt sáng rực.Arum tự nhìn lại bản thân trong gương, tự cảm thấy xấu hổ với hình tượng mới. Lạy chúa, may là mấy người bạn cô không có ở đây. Nhưng có một chuyện cấp bách trước mắt là lát nữa phải đối mặt với Enzo ra sao đây. Nghĩ đến thôi đã muốn đào hố chui xuống trốn rồi.

"Caph! Anh Errol réo inh ỏi ở ngoài kìa."

Roxie bước vào. Khi nhìn thấy Arum trong bộ đồng phục hầu gái của TeeMee cùng đôi tai mèo màu vàng trên đầu, cô ngay lập tức ồ lên thích thú.

"Arum! Dễ thương lắm đó!"

Arum ngượng ngùng gật đầu.Capheny đẩy hai con người đang hào hứng nói chuyện ra bên ngoài. Cô đưa cho Arum một cái khay, sau đó đẩy cô ấy ra ngoài. Đúng lúc Enzo ở phòng bên cạnh cũng bước ra.

"Lớp trưởng?"

Arum tạm thời quên mất xấu hổ khi đối mặt với cậu. Đổi lại, cô lại nhìn Enzo với một đôi mắt kinh ngạc.

"..."

Cậu không thèm nói gì, chỉ im lặng quét mắt lên người cô. Sau đó thì lạnh nhạt bước đến quầy pha chế và trao đổi gì đó với anh Errol.Arum ở đây vẫn dõi mắt theo dáng hình Enzo không rời. Bộ đồng phục vừa khít với dáng người cao ráo của cậu. Hơn nữa do khí chất trầm ổn vốn có nên Enzo như trở thành một quản gia thật sự. Bằng chứng là một số cô gái đã dán chặt mắt lên cậu không rời. Arum đâu thể trách họ được. Cô cũng mê trai cơ mà.

"Cô... cô ơi!"

Arum quay đầu theo tiếng gọi. Có một người sinh viên trẻ đang ngại ngùng giơ tay lên. Cô ngay lập tức tiến đến bàn cậu ấy, nở nụ cười nhẹ:

"Xin... xin hỏi anh cần gì ạ?"

"Tôi... à... cho tôi một epresso."

"Vâng, xin anh đợi một chút."

Arum hồi hộp rời đi, tự hỏi không biết trả lời như thế đã ổn chưa. Ngay lập tức Capheny ở quầy giơ ngón tay cái tán thưởng lên. Nhìn thấy cũng khiến cô bình tâm hơn một chút.

"Lại đây! Nhìn kìa!"

Theo hướng ngón tay của Capheny, Arum thấy Enzo đang thuần thục bưng đồ uống tới lui trong quán. Có vẻ cậu đang tận hưởng công việc này, bởi vì thỉnh thoảng lại thấy môi lớp trưởng khẽ nhếch lên. Chết thật, sao nhìn ở góc này cậu ta thu hút thế chứ? Trái tim Arum cứ đập thình thịch trong lồng ngực mà chẳng cho chủ nhân nó một câu trả lời thỏa đáng.

"Nhìn kìa..." Capheny ghé sát tai Arum thì thầm. "Tớ thấy hai người họ có vấn đề."

"Ai cơ?"

"Enzo và cô gái váy xanh đó đó."

"Nhìn cô ấy đẹp thật."

Ngồi ở giữa quán là một cô gái vô cùng nổi bật. Không phải do vị trí của cô ấy, mà là do gương mặt thanh tú mà ra. Tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo đầy tinh tế. Vẫn có thể cảm nhận hoàn toàn nét nữ tính toát ra. Váy dài màu xanh thiên thanh vừa vừa trong sáng lại vừa lịch thiệp. Đôi mắt nâu luôn nheo lại mỗi khi chủ nhân của nó mỉm cười.

Arum chợt nhận ra, có vẻ như đây chính là mẫu con gái mà Enzo vẫn hằng tìm kiếm. Cô chưa thấy cậu nói chuyện với cô gái nào khác nhiều như thế, trong đáy mắt sáng lên một niềm vui mà Arum khó có thể hiểu được. Trong một chốc, tim cô hụt hẫng vài nhịp. Nhưng cô đã nhanh chóng phủ nhận cảm giác trong lòng bằng những lý do mà bản thân cho là vô cùng thuyết phục. Rằng cả hai đơn giản chỉ là bạn, và chẳng việc gì Arum phải ngăn cản bạn mình tìm được hạnh phúc cả.

"Một epresso ạ."

Arum rời mắt khỏi Enzo, quay đầu vào quầy báo với anh Errol. Sau đó thì cô chạy khắp quán phụ Roxie và Annette dọn dẹp. Thỉnh thoảng có vài người bắt chuyện với Arum, tuy ban đầu có có chút cảnh giác, nhưng sau khi nghe cách nói chuyện dí dỏm của họ thì liền bật cười. Nụ cười của cô lanh lảnh như chuông, vừa nhẹ nhàng lại vừa lay động người khác. Do đó cũng chiếm được cảm tình của không ít chàng trai trong quán.

Cứ tưởng là khách sẽ giảm lại sau buổi trưa, nhưng không. Một hàng dài người vẫn đang xếp ở ngoài TeeMee. Họ liên tục ngó nghiêng vào trong quán, chỉ trỏ các nàng hầu gái dễ thương bên trong. Đặc biệt là khi thấy Arum, họ còn phấn khích hơn nữa. Nhờ kĩ năng giao tiếp siêu phàm của Roxie mới biết, hóa ra có ai đó đã chụp hình Arum và đăng lên diễn đàn thành phố. Kéo theo đó là một đám đông các thanh niên cuồng hầu gái đeo tai mèo đến TeeMee.

Chuyện Arum bỗng nhiên trở thành "mèo thần tài" của tiệm chỉ là bất đắc dĩ. Cứ tưởng sẽ giúp những người ở đây xoay xở qua hết buổi trưa này, không ngờ bây giờ lại kéo thêm đến. Cô thật sự không biết nói gì, chỉ ái ngại nhìn những người còn lại.

"Không sao." Capheny hứng khởi đặt tay lên vai cô. "Doanh thu hôm nay bằng cả tuần cộng lại lận. Cố gắng hết hôm nay thôi TeeMee sẽ đóng cửa vài ngày để đi chơi."

"Ừm..."

"Thế nhé anh Errol?"

"Đồng ý. Vừa hay anh cũng muốn đi biển."

Errol ảo não dựa người vào thành quầy pha chế. Sáng giờ anh làm hùng hục như một cái máy, thật sự không có chút thời gian để nghỉ ngơi. Có lẽ trước khi đi biển thì phải tấp ngang bệnh viện để vào một chơi nước biển cho khỏe lại mới được.

Arum quay trở lại công việc phục vụ của mình. Hiện tại cô đã có thể thành thạo mọi thứ nên cũng cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhân lúc rảnh rỗi, Arum lén nhìn Enzo. Cậu vẫn đang buôn chuyện với cô gái váy xanh mặc kệ những ánh mắt ngưỡng mộ đang dồn về phía mình. Thỉnh thoảng có vài người xoay camera về phía cậu để chụp ảnh. Và Arum mong là nó sẽ không kéo theo một hàng dài người giống cô khi nãy. Khéo thế thì chắc mai cô phải nghỉ học vì đôi chân rụng rời mất.

"Có nên làm mối cho hai người họ không?"

Elsu bất chợt lên tiếng. Arum quay đầu nhìn xung quanh. Đột nhiên dàn phục vụ của TeeMee đã đứng thành một hàng ngang bên cạnh cô, mắt đều dán chặt lại cặp đôi trẻ ngồi giữa quán. Anh Errol cũng nghỉ tay, ngẩng đầu lên đầy hiếu kì.

"Bớt nói bậy đi."

Roxie ở bên cạnh nhéo vào hông Elsu làm cậu ta la oai oái.

"Oái! Nhưng họ đẹp đ-"

"Im lặng!"

Elsu chưa kịp nói hết câu thì liền bị Roxie dùng tay bịt kín miệng, chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ không có nghĩa.

Hai chàng trai còn lại nuốt nước bọt, thầm đồng cảm với Elsu. Tất nhiên cả hai đều biết ý tứ của bạn gái mình là gì thông qua cái nhìn từ họ. Mà bản thân Errol và Zill, một nhạc sĩ cũng đủ tinh tế để nhận ra được không khí bao quanh đây. Chỉ trách Elsu quá ngây thơ mà thôi.

"Anh biết cô ấy không?"

Capheny quay đầu hỏi Errol và nhận được cái lắc đầu từ anh.

"Tôi biết."

Zill bất ngờ lên tiếng. Anh nhìn đôi mắt trông chờ của Annette và năm người kia rồi lặng lẽ lôi điện thoại từ trong túi quần ra. Thao tác nhanh trên màn hình, Zill nhoẻn miệng cười:

"Tôi gặp qua cô ấy rồi."

"Là ai vậy anh? Anh nói mau lên!"

Annette nhẹ giọng hối thúc.

"Rouie... một nàng họa sĩ."

"Có phải là quán quân của cuộc thi vẽ của bảo tàng nghệ thuật thành phố tổ chức vào mấy tháng trước không?"

Arum xen vào. Sau câu nói đó, mọi người liền đổ dồn sự chú ý vào cô.

"Cậu biết sao?"

"Ừm... tớ từng nghe qua."

Đợt đó Arum có nghe Enzo luyên thuyên về bức tranh đã thắng giải nhất cuộc thi của thành phố. Tuy lần đó do thi cử dồn dập nên cậu ấy không thể tham gia được, và điều đó làm Enzo khá bực bội. Cậu rõ ràng tỏ ra rất thích thú với bức tranh nên không ngừng bình phẩm về các giá trị nghệ thuật ẩn chứa trong nó. Mỗi tội Arum không có hứng thú nên không đọng lại trong đầu được bao nhiêu. Hóa ra cô gái xinh đẹp ở đằng kia chính là tác giả bức tranh sao. Cô từng nghe Enzo nói muốn gặp Rouue một lần, không phải bây giờ cậu ta đã hoàn thành nguyện ước rồi ư?

"Nhưng cô ấy đâu giống trong hình đâu?"

Capheny chỉ vào màn hình điện thoại. Arum hết nhìn vào cô gái tóc hồng trong ảnh rồi lại nhìn người trước mặt mình. Quả là kiểu tóc có chút khác.

"Con gái mà, thỉnh thoảng thay đổi diện mạo là điều đương nhiên. Rouie là họa sĩ vẽ tranh chân dung. Nghe nói là bức tranh thắng giải chính là bản phác họa chân dung của chính bản thân cô ấy."

"Ồ tôi hiểu rồi. Nói theo cậu nghĩ là cô ấy thay đổi phong cách để tìm cảm hứng?"

Errol nhướn mày, liền nhận được cái gật đầu từ Zill.

"Có thể xem đây là cuộc hội ngộ của hai dân vẽ."

"Đồng ý. Dựa theo ánh nhìn của cô gái thì chắc chắn không có tình ý gì với Enzo cả."

"Arum yên tâm được rồi nhé."

Đột nhiên những người còn lại đổ dồn sự chú ý về Arum, trên môi là nụ cười khích lệ. Ơ hay, cô đâu quan tâm gì đến chuyện đó đâu. Cứ nghĩ cuối cùng tên Enzo khô khan đó có cơ hội kiếm bạn gái, hóa ra chỉ là bạn "đồng môn". Arum thật sự, thật sự không quan tâm đến cậu. Thật sự...

Không biết có phải linh tính mách bảo bản thân đang bị theo dõi hay không mà Enzo bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía quầy pha chế. Những người con lại chột dạ tản ra, liền kiếm chuyện làm để viện cớ cho hành động của mình. Riêng Arum vẫn đứng ngây ra như phỗng, không hề biết là Enzo đang nhìn mình. Cho đến khi Capheny huých nhẹ vào vai mới chịu bừng tỉnh. Cô vô tình chạm mắt với cậu, ngay sau đó liền xấu hổ ngoảnh mặt đi vì bị bắt quả tang.

Enzo trao đổi thêm vài câu với Rouie nữa rồi cả hai cùng đi về phía quầy pha chế. Cậu đứng ngay bên cạnh Arum, tuyệt nhiên vẫn không nói bất kỳ câu nào. Về phần Rouie, cô nhẹ mỉm cười chào mọi người rồi toan hướng về phía cửa, nhưng khi thấy bóng dáng cao ráo, trầm mặc đứng ngay góc, hai mắt chợt sáng bừng.

"Zill!"

Giọng cô nghe thật thánh thót và êm tai. Lanh lảnh như chiếc chuông gió vào những ngày đầu hè.

"Xin chào."

"Chuyện cậu nhờ tôi làm xong rồi."

Cả bọn không biết chuyện mà Rouie nhắc đến là gì, chỉ thấy Zill từ vẻ bình tĩnh đã chuyển sang giật bắn mình. Mắt anh liếc sang Annette rồi lại nhìn sang cô họa sĩ, môi mấp máy không biết nên nói gì. Đằng này, Rouie không quan tâm đến Zill nữa. Cô chuyển sự chú ý về phía Annette rồi quét mắt khắp người cô ấy. Trong đôi mắt ánh lên một vẻ rạng ngời, vui vẻ mặc dù khuôn mặt đã thôi cười.

"Hmm... chắc tôi phải bổ sung thêm một vài chi tiết. Ở ngoài nhìn đẹp hơn trong ảnh nhiều."

"Được... được rồi. Mời cô!"

Zill xấu hổ đẩy Rouie ra ngoài cửa, bày ý muốn tiễn khách ra rõ ràng. Cô họa sĩ cũng không phản đối gì, quay đầu nhìn lại cả nhóm đang đứng ngu ngơ ở quầy pha chế vẫy tay cười.

"Tạm biệt!"

"Quý... quý khách đi cẩn thận ạ!"

________________________________

Chương tiếp theo: Tôi phải làm sao đây?
________________________________

#CENCST.

Mong mọi người nhận xét và ủng hộ.

Thanks for reading, vote and comment.

Tớ có vài điều muốn nói với mọi người.

Tớ xin lỗi vì đã lặn hơi lâu. Lần này tớ đăng hai chap liền vì có thể sắp tới tớ sẽ bận một khoảng thời gian.

Thật lòng cảm ơn những người đã ủng hộ truyện tớ và tớ trong thời gian qua. Vì tớ không gửi lời cảm ơn trên tường các cậu nên tớ sẽ cảm ơn ở đây.

Chuyện là trong một hôm dọn rác trong điện thoại thì tớ đã lỡ tay xóa hết các bản thảo one-short của mình. Bạn nào tớ còn nợ chap có thể chụp màn hình cuộc trò chuyện lúc tớ hứa lại, sau đó gửi vào mail [email protected] giúp tớ với ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro