CHAP 4: ÁC MỘNG- KÍ ỨC CỦA SAKURA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Chào tất cả mọi người! Rất cảm ơn những người đã luôn ủng hộ mình đến bây giờ nha. Mik xin lỗi nhưng có thể những chap sau cũng sẽ ra chậm, các bạn thông cảm cho mik nhe... :(( Bây giờ thì... cùng mình vào truyện nào!                                                     

                 __________________________________________________________________

.............

.......

....

..

_"Tại sao?"

_"Tại sao lại thành ra như thế này?"

Sakura đang rơi vào tuyệt vọng.

_"Tại sao cậu lại làm vậy với tớ?"

Cô ôm chặt lấy đôi chân của mình, dựa mặt vào đầu gối, nấc lên từng hồi, chìm trong sự sợ hãi và màn đêm thăm thẳm.

_"Tớ đã làm gì sai chứ?!..."

_"Hức... hức..."

Toàn thân cô lạnh buốt, run rẩy giữa không gian tịch mịch bao la, vô tận.

...

...

...

_"Sakura..."

...

...

_"Sakura..."

...

_"Sakura... Cậu đang ở đâu..."

Hàng mi khẽ lay động, cô nặng nề cố mở mắt ra, hơi ngửng đầu lên, nhưng vẫn im lặng.

Tiếng gọi kia cũng dừng lại.

...

_"Sakura, trả lời tớ đi!..."

_"Giọng nói đó... Không lẽ..."

Cô nhẹ nhàng đứng dậy, trong lòng vẫn còn một chút ngờ vực. Là... anh sao?

_"Cậu... cậu là ai? Ai đang nói thế?"-- Sakura hét lớn.

Ai đó vẫn tiếp tục gọi, trong lúc Sakura cũng đang hét. Điều này làm cô rất hoảng, hình như... người kia không nghe thấy tiếng cô? Bầu trời và mặt đất như không có đáy, như không bao giờ có điểm dừng nhưng cô bỏ mặc tất cả, cô muốn chạy, chạy khắp chỗ này cũng được, chỉ cần gặp được người đang khan tiếng gọi cô. Vì... người đó có thể là anh.

Sakura chạy mãi không ngừng, đã nhiều lần cô vấp ngã nhưng cô không bỏ cuộc, vừa chạy vừa cất tiếng gọi. Và cuối cùng, cô cũng được trả công, ở cách chỗ cô đang đứng không xa, mờ mờ ảo ảo hiện ra một bóng người, như đang đứng chờ cô. Vì vậy Sakura đã lấy hết bình sinh mà lảo đảo chạy đến đó. Nhất định... cô phải đến được đó...

_"... Syaoran... cậu..."-- Cô ngạc nhiên, thì ra đúng là anh... Nhưng anh làm gì ở đây...

" Sakura, tớ... tớ phải chuyển đến Hồng Kông... Xin lỗi cậu... Tớ... không thể dự sinh nhật cậu được rồi... Xin lỗi..."-- Syaoran ngậm ngùi nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sakura.

Sakura đứng bất động nhìn Syaoran. 

"Nhưng mà..."-- Syaoran nói tiếp, như được cứu vớt, Sakura tràn đầy hi vọng nhìn anh.

"Sakura... Nhất định cậu phải..."

"...Chờ tớ quay về nhé!..."-- Syaoran mỉm cười nói. Tim Sakura cũng chợt quặn đau.

VỤT!!!

Syaoran bỗng nhiên biến mất, không còn chút dấu vết, tan biến vào hư không. Sakura không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô mở to mắt, cổ họng cứng đơ đến nỗi không nói được lời nào. Mãi đến một lúc sau, cô mới hoàn hồn. Nhận ra được tình cảnh của mình, cô vội vã dáo dác tìm anh. Nhưng xung quanh cô chỉ toàn là bóng tối trải dài mênh mông thì làm sao tìm được anh đây?...

Khoan đã! Có gì đó là lạ thì phải? Những lời Syaoran nói với cô lúc nãy... trước đây cô đã từng nghe thấy rồi! Đúng rồi! Khi đó là 7 năm trước, lúc Syaoran tạm biệt cô trước khi chuyển đến Hồng Kông. Hình ảnh của Syaoran lúc nãy là của quá khứ!

Hả?

Chuyện đó sao có thể xảy ra?

... KHÔNG!

Dù thế nào cô cũng phải đi tìm được anh...

"Hộc... hộc... hộc..."-- Sakura bước nghiêng ngả, liêu xiêu tiến về phía trước. Hiện tại cô không còn tỉnh táo, sức lực cũng đã cạn kiệt, choáng váng hết cả đầu. Chỉ còn có thể để số phận đưa đẩy, đưa cô tìm thấy anh.

"PHỊCH"

Sakura ngã khuỵu xuống đất. Đôi chân kia đã trở nên dơ bẩn, sưng tấy lên vì chạy, tóc đã rối và dính vào vầng trán nhễ nhại mồ hôi. Cô... thật sự đã không còn sức để đi tiếp nữa rồi...

...

..

.

"Đồ bám đuôi."

Hở? Gì đây? Giọng này là...?  

"Tôi khinh những loại người như cô."

... Đây là... Syaoran?

"CÚT ĐI!!"

..........

               __________________________________________________________________

"Hộc... hộc.."-- Sakura bất ngờ bật dậy, thở gấp.

Cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng sáng tỏ khắp bầu trời, lấp ló sau tấm rèm cửa phấp phới bay... Cô lặng yên ngồi trên chiếc giường mà nhìn như thế, bất giác nhếch miệng, cười.

"Syaoran..."-- Sakura lẩm bẩm.

Trong lúc đó, tại một biệt thự sang trọng, cũng có một người không ngủ được, ngắm cùng một vùng trời với cô...

               __________________________________________________________________

#yumekosakura (sakuralinh_0205): Cảm ơn mọi người đã xem hết chap nhe... Đây là chap ngắn nhất mà mik viết vì lý do thời gian và việc học của mình. Mik biết là cứ nói lý do này nọ sẽ khiến các bạn thấy chán nhưng mà dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ mik nha! Thôi bye everyone! <3











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro