CHAP 3: KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời tác giả*: Mình rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện này. Truyện này lúc đầu mình định bỏ vì ít người xem quá nhưng nhờ mấy bạn nên mình mới giữ lại đó. Thôi không nói lòng vòng nữa, vào truyện nhanh thôi nào!!! (Thật ra thì mình đã làm xong chap này từ 2 tuần trước rồi nhưng do bận quá nên chưa kịp đăng lên, xin lỗi mấy bạn nha!)

                    ____________________________________________________________

Ngày hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới tại trường cấp 3 Tomoeda. Học sinh lũ lượt kéo về cổng trường, có người thì vui vẻ vì được gặp lại bạn bè, có người thì uể oải vì phải đi học lại... ai cũng có một tâm trạng khác nhau. Nhưng nếu nhắc đến Sakura thì cô không vui chút nào, trông cô rất thất thần, cứ lủi thủi đến trường, cúi sầm mặt xuống đất, hình như mắt cô hơi sưng thì phải... chắc là cô đã khóc rất nhiều về chuyện hôm qua, đúng là... chuyện đó... làm cô sốc thật... 

_ Sakura...-- Bỗng một bàn tay đặt lên vai Sakura, là Tomoyo, Sakura đã nhận ra Tomoyo đang đứng sau lưng mình.

_ Sao thế, Tomoyo?-- Sakura hỏi, cười buồn.

_ Có phải... cậu buồn vì chuyện hôm qua lắm đúng không?-- Giọng Tomoyo càng nhỏ dần khi đến cuối câu. Cô cũng rất hiểu và đồng cảm cho Sakura, vì cô biết Sakura nhớ Syaoran như thế nào mà.

_ Không, tớ ổn. Cậu đừng lo quá.-- Sakura vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ tay Tomoyo ra rồi đi vào trường, bỏ Tomoyo lại phía sau.

Nhưng dù Sakura nói thế thì Tomoyo vẫn không khỏi lo lắng, nhìn Sakura với vẻ mặt lo âu, bất an. Cô thật sự rất lo cho bạn mình.

_"Sakura... Tớ biết cậu đang dối lòng, chắc chắn cậu đã rất buồn... Haizzz... Tớ ước gì có thể làm điều gì đó cho cậu..."-- Tomoyo nghĩ.

Khi cả hai vừa bước đến cổng trường thì đã có một đám con trai chạy đến họ, la hét, tặng hoa, quà, chocolate... Sakura đang có tâm trạng không tốt mà còn vướng vào mấy vụ này, cô thật sự không chịu nổi. Cứ phải cố gắng chuồn ra cái chỗ ngộp thở ấy, rồi chạy "marathon" đến lớp, việc này đã làm Sakura ngán đến tận cổ rồi. Chạy vào lớp thành công, ngay lập tức, Sakura đã đến ngay ghế của mình, thở hồng hộc một lúc rồi úp "phịch" mặt xuống bàn, như vừa mới ngất đi vậy.

_ Cậu có sao không?-- Tomoyo lo lắng hỏi.

_ Tomoyo, không lẽ ngày nào chúng ta cũng phải chạy "việt dã" như thế này sao?... Tớ sẽ kiệt sức mất thôi!!!...-- Sakura không trả lời mà hỏi lại Tomoyo.

_...-- Nhưng Tomoyo chỉ im lặng.

_ Xoạch!!-- Từ chiếc cửa lớp, thầy giáo (thầy Terada) nghiêm nghị bước vào, chấm dứt sự "náo loạn" ở đây.

_ Tất cả trật tự!!-- Thầy Terada hét lớn.

... Ba giây sau, cả lớp im phăng phắc.

_ E hèm! Thầy rất vui vì được gặp lại tất cả các em. Thầy mong những bạn còn học yếu trong học kỳ trước sẽ tiến bộ hơn. Học kỳ này lớp chúng ta sẽ có thêm bạn mới, các em hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé! Các em vào đi.-- Thầy Terada phát biểu vài lời rồi mời những học sinh mới vào lớp.

Sakura chẳng chú ý gì mấy đến lời thầy, vẫn gục xuống bàn như lúc nãy cho đến khi "họ" bước vào.

_ Chào các bạn, mình là... A! Tomoyo, cậu cũng học ở đây sao?-- Cô gái dẫn đầu hàng ngắt câu giữa chừng, gọi tên Tomoyo. Cô sở hữu một mái tóc đen, dài óng ả được cột thành chùm bởi hai chiếc nơ nhỏ màu đỏ thắt ở hai bên đầu và một đôi mắt màu đỏ thẫm, trông khá là nổi bật và năng động. (đố các bạn là ai nào?)

_ Tomoyo, lâu rồi không gặp, mà... Sakura không có ở đây à?-- Cô quay qua quay lại tìm kiếm dáng hình của Sakura, đồng thời chạy đến chỗ Tomoyo, ôm lấy cổ cô.

_ Cậu ấy ở ngay cạnh tớ đây.-- Tomoyo chỉ ngay sang bên cạnh, nơi Sakura đang úp mặt nãy giờ.

_ Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?-- Cô rất ngạc nhiên khi thấy Sakura như thế vì trước đây Sakura lúc nào cũng vui vẻ, hăng hái. Vậy mà bây giờ lại rầu rĩ như thế này.

_ "Sakura... cậu ấy... hôm qua..."-- Tomoyo ngập ngừng, thì thầm nói với cô.

_ Tomoyo... Sao ồn quá vậy?-- Sakura mơ màng ngước lên nhìn hai ngưởi.

Tomoyo và Meiling cũng vì đó quay lại nhìn vào Sakura.

_ Mei...meiling...???-- Sakura sửng sốt.

_ Không chỉ Meiling đâu, còn bọn tớ nữa này.-- Một giọng nói quen thuộc vang lên.

_ Eriol?...và... Syaoran...-- Sakura xịu dần mặt xuống khi đến hết câu.

_ Chào các cậu, vẫn khỏe cả chứ?-- Eriol tươi cười nói. Cậu bây giờ đã trở thành một chàng thiếu niên 18 tuổi, giọng cũng trầm hơn, cao hơn trước rất nhiều, biến thành một chàng trai bảnh bao, thu hút mọi ánh nhìn. Mái tóc xanh biển của cậu trở nên rối hơn, dài hơn rất ra dáng một chàng công tử nhà giàu, đẹp trai không kém gì Syaoran.

_ Chào cậu.-- Tomoyo mỉm cười đáp lại.

_ Syaoran, cậu cũng nên chào họ đi. Làm như vậy bất lịch sự lắm đó.-- Eriol quay sang nhắc Syaoran đang đứng khoanh tay, nhưng có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì.

_ Huh? Việc gì mà phải chào. Đã biết nhau rồi thì còn chào làm gì. Daidouji Tomoyo, đùa hả, cậu ta có là gì với tôi đâu mà phải chào. Còn nhỏ kia là đứa nào, đã không quen biết mà bắt tôi chào à. Phiền phức!-- Syaoran ném lại một câu đau lòng rồi dửng dưng đi thẳng về cuối lớp, chọn bừa cho mình một chỗ ngồi rồi ngồi luôn ở đó, không quan tâm gì đến ai nữa.

_ Syaoran, anh thật quá đáng! Anh nói vậy mà nghe được sao!? Mau xin lỗi họ cho em!-- Meiling hét lớn.

_ Không sao đâu, Meiling.-- Tomoyo nói giúp.

_ À ừm... Mình là Hiragizawa Eriol, kia là bạn Li Syaoran. Còn đó là em gái của cậu ấy, Li Meiling. Rất mong được các bạn giúp đỡ.-- Eriol cúi chào một cái rồi chạy vèo đến chỗ Syaoran.

_ Gừ...-- Meiling thì nãy giờ đang rất tức, chỉ muốn đánh cho Syaoran một trận...

Còn về phần Sakura, cô chỉ biết im lặng ngồi bất động, không nói gì cả, gục mặt nhìn xuống đất. Vẻ mặt chẳng tốt chút nào. 

_ Hừm... Thôi được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học, các em lấy sách vở ra.-- Thầy Terada nghiêm nghị lên tiếng với giọng bực bội.

_"Không biết tụi nó xem mình là gì nữa! Thật là quá quắt. Dám cãi nhau trước mặt giáo viên như thế!"-- Thầy Terada nghĩ.

                   _____________________________________________________________

Tại căn tin của trường, vào giờ ăn trưa...

_ Sakura, chỗ kia còn trống kìa, ra đó đi!-- Meiling đang cố gắng tỏ ra thật vui vẻ để làm Sakura bớt buồn, hào hứng dẫn đầu đi trước.

Sakura và Tomoyo lẳng lặng đi theo, đi được vài bước thì Sakura để ý thấy Syaoran và Eriol đang chờ lấy thức ăn ở quầy ăn. Cô nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi như muốn xóa Syaoran ra khỏi đầu vậy. Tomoyo và Meiling thấy thế thì buồn lắm, họ tự xem mình là vô dụng, chẳng giúp ích gì được cho Sakura.

Đến được bàn ăn rồi nhưng cũng không thay đổi được gì cả. Bỗng Tomoyo hỏi:

_ Meiling, cậu biết tại sao Syaoran lại trở nên như thế không? Lúc trước, cậu ấy rất hòa đồng và cởi mở với mọi người mà!?-- Tomoyo băn khoăn.

_ Anh ấy thay đổi từ tai nạn lần trước, cũng đã xảy ra cách đây khoảng 6 năm trước rồi...-- Meiling nhớ lại, mặt buồn rầu.

_ Sao!? Syaoran bị tai nạn!??-- Sakura la lên. 

_ Các cậu bình tĩnh nghe tớ nói đã... Sau 1 năm anh ấy chuyển sang nước ngoài, khi tớ đang ở nhà thì bỗng nhiên có người gọi tới thông báo là Syaoran đang cấp cứu trong bệnh viện. Lúc đó, tình trạng anh ấy đang rất nguy cấp. May là đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã vượt qua cơn hiểm nghèo. Tớ cứ tưởng anh ấy sẽ tỉnh dậy sau vài ngày thôi nhưng đến tận một tháng sau, anh ấy mới thoát khỏi cơn hôn mê. Từ lúc đó, anh ấy thay đổi hoàn toàn, hồi đầu tớ còn chẳng nhận ra anh ấy nữa.-- Meiling xúc động nói.

_ Nhưng... Tại sao cậu ấy lại bị như thế được?-- Tomoyo hỏi.

_ Bác sĩ nói rằng trong bộ não của Syaoran có một vết thương nhỏ ở sâu trong não đã bị tác động từ bên ngoài, chắc là do đập đầu xuống đất nên mới vậy...-- Meiling nói. (cái này mình tự chế đó, tuyệt đối đừng tin là thật nha.^_^)

_ Sao không đưa cậu ấy đi phẫu thuật, có thể có cách chữa khỏi mà!?-- Sakura nói.

_ Haizz... Nếu được thì mình đã đưa đi lâu rồi, nhưng anh ấy một mực không đi. Đúng là cứng đầu!... Tớ đã nhiều lừa anh ấy đi, thậm chí còn nhờ mọi người kéo anh ấy đến bệnh viện, mời bác sĩ đến tận nhà, vậy mà anh ấy luôn tìm cách trốn được...(chắc ảnh là thánh quá!)-- Meiling đột nhiên nổi xung.

_ Ưm... Vậy... cô Yelan (mẹ của Syaoran và Meiling) ra sao rồi, cô ấy có khỏe không?-- Sakura nói.

_ Mẹ... Sau khi Syaoran ra viện, anh ấy lúc nào cũng vô tâm, suốt ngày ăn chơi lêu lổng ngoài đường, uống rượu như cơm bữa... Vì quá buồn phiền, mẹ tớ sinh bệnh, cuối cùng bà ấy đã... đã... hức... hức...xin lỗi...tớ không cầm được nước mắt...-- Meiling nghẹn ngào trả lời. (mấy bạn có biết bà Yelan bị gì không? :o)

 Sakura và Tomoyo đưa mắt nhìn nhau, cả hai gục đầu xuống chia buồn Meiling, an ủi và động viên cô... 

Cả ngày hôm đó như chỉ có nước mắt, sự phẫn nộ, sự vô cảm... xung quanh nhóm bạn. Rồi trời bỗng đổ mưa, làm khung cảnh càng thêm ảm đạm hơn...

                 ______________________________________________________________

Sau cơn mưa, mặt đất ẩm hơi sương, những giọt sương trong suốt phản chiếu ánh sáng mặt trời trên những chiếc lá thi nhau nhảy xuống thảm cỏ. Dưới tán cây anh đào, nơi những cánh hoa màu hồng phấn rơi nhè nhẹ, tạo nên một bức tranh tuyệt vời không tả xiết, Sakura, với khuôn mặt ưu sầu ngắm nhìn bầu trời, đang chìm đắm trong những suy tư khó đoán. Chẳng rõ cô đang nhìn cái gì, những đám mây trôi lững lờ, những chú chim đang sải cánh hay chỉ đơn giản là những cánh hoa anh đào ở ngay trước mắt? 

_ Hơ?!...-- Sakura bất chợt giật mình, không biết là cô chỉ tưởng tượng thôi hay cụm mây trắng kia có hình mặt... Syaoran? Lát sau, Sakura nhận ra nó chỉ là một đám mây bình thường và cô đã bị anh ám ảnh rồi.

_ Aaaaa... Sao mình cứ nghĩ đến cậu ấy chứ!!-- Sakura ôm đầu lắc qua lắc lại.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Sakura đã trở lại như ban đầu.

Cô hạ đôi tay mình xuống.

"Phịch".

Cô dựa lưng vào thân cây, dùng một tay nắm lấy thân tay kia, hơi ngả đầu xuống, nhắm chặt đôi mắt lại và tiếp tục suy nghĩ...

                      ______________________________________________________________

_Về thôi, Sakura.-- Tomoyo cố đỡ Sakura nằm nhoài trên bàn, kéo tay Sakura dậy.

_ Tomoyo, cậu không cần đợi tớ đâu, đi trước đi!-- Sakura nhìn Tomoyo nói, ánh mắt có vẻ chất chứa nhiều ưu tư trong lòng.

_ Nhưng...-- Tomoyo nói, cô vẫn còn hơi chần chừ, không nỡ để Sakura lại một mình.

_ Không sao, cậu cứ đi đi, tớ ở đây một chút rồi về sau cũng được.

_ Thế... tớ đi nhé!-- Tomoyo vẫn không chắc chắn về quyết định của mình, ngoái lại nhìn Sakura.

_ Ưm.-- Sakura cười.

_..."Cạch"-- Chiếc cửa lớp khép lại, Sakura quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, có lẽ, ngắm cảnh sẽ giúp cô bình tâm hơn.

_ Mây trôi à...-- Sakura vô thức nói ra.

                 ________________________________________________________________

Sân trường bây giờ thật vắng vẻ, không một bóng người, sắc trời đã ngả sang màu cam nhạt, đâu đó thoáng vang lên tiếng quạ kêu...

 _ Cộp... cộp... cộp....-- Trên hành lang, đột nhiên xuất hiện những tiếng bước chân kỳ lạ của một người nào đó.

Người đó không ai khác chính là Syaoran, anh vừa kết thúc buổi tập bóng rổ ở CLB xong và đang chuẩn bị về nhà, mồ hôi đẫm hết áo, có khi... còn nhìn được thân hình vạm vỡ của anh luôn ấy chứ... (t/g:*//*) Khi ra gần đến cổng trường, đập vào mắt anh là hình ảnh Sakura đang đứng bên gốc cây anh đào, gương mặt đẹp một cách tự nhiên, hiền lành, không một chút son phấn.

_"Lại là cô ta, đúng là xui xẻo, đi đến đâu cũng thấy mặt đứa con gái đó."-- Syaoran nhăn mặt.

                    ________________________________________________________________

Nhắm đôi mắt lại, tận hưởng bầu không khí trong lành, nghe tiếng lá xào xạc, Sakura cảm thấy lòng thanh tịnh hơn hẳn. Nhưng cô vẫn không thể vui lên được, nỗi đau vì mất người mình yêu quá lớn, nó đã hằn sâu vào trái tim cô.         

_ Cô đang làm gì ở đây thế?-- Trong bóng tối (đang nhắm mắt mà), Sakura nghe thấy tiếng của một người con trai. Cô khẽ mở mắt, làm rung nhẹ hàng lông mi, nhìn người trước mặt.

_ Syao... À không Li- kun, Cậu chưa về à?-- Sakura gượng nở nụ cười, thực chất lòng cô thì đang nhói đau, rất nhiều.

_ Tôi làm gì kệ tôi, mà cô còn chưa trả lời tôi đấy.-- Syaoran lạnh nhạt đáp.

_ Tớ... Tớ chỉ đứng đây ngắm cảnh một tí thôi... cũng sắp về rồi.-- Sakura quay mặt sang chỗ khác. Cô muốn tránh nhìn thẳng vào mặt anh, với lại làm vậy cũng tốt cho cả hai.

_... Tôi tự hỏi tại sao cô cứ bám lấy tôi ấy nhỉ, hôm qua cũng mạnh miệng gọi tôi, mà còn bằng tên nữa chứ, trên đời này tôi không ngờ là lại có loại phụ nữ như thế. Lúc thấy cô ở lớp, tôi đã định nói với mọi người biết cô là người như thế nào rồi, nhưng thấy tội cho cô quá nên không nói. Hay là... cô muốn làm bạn gái tôi?-- Syaoran ra giọng giễu cợt, sỉ nhục Sakura. Và việc đó đã làm cô tự ái.

_... Nếu như hôm qua tớ làm phiền cậu thì cho tớ xin lỗi. Chào cậu.-- Mặt cô tối sầm lại, dùng âm điệu vô cảm như của Syaoran nói lại với anh. Ngay lập tức, cô cầm nhanh chiếc cặp của mình lên rồi chạy đi. Khác với lần trước, khi đó cảm xúc của cô là vui mừng tột độ, trước khi cô gặp được Syaoran. Còn lần này, cô chạy với sự đau đớn, hổ thẹn. Cô lại khóc. Trong thâm tâm Sakura không còn hình ảnh của một chàng trai Syaoran ân cần, dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm đến cô ngày nào nữa, hiện tại hình ảnh về Syaoran chỉ là một thằng con trai lạnh lùng, vô cảm mà thôi. 

Nhắc đến Li Syaoran, các bạn muốn biết anh ta đang làm gì à?...

Anh ta thì chỉ đứng yên ở đó nhìn Sakura chạy, không một chút cảm xúc. Không nhếch miệng, không nhăn mặt, không nói gì. Anh vẫn thản nhiên như bình thường. Đến khi Sakura đi khuất, anh cũng rời đi. 

Con đường của hai người bây giờ đã thay đổi. Mỗi người  một ngả, không liên quan gì đến nhau. Câu chuyện tình khi trước tưởng chừng sẽ hạnh phúc, giờ đây đã tàn phai. 

                _________________________________________________________________

.

.

.

Nhưng làm sao mà biết trước tương lai được, đành phải chờ đợi thôi. 

                  _________________________________________________________________  

#yumekosakura_0205 (sakuralinh_0205): ... Chắc các bạn đang bực mình lắm phải không? Xin lỗi mấy bạn, mình ra chap chậm quá... Nhưng mà việc các bạn vẫn luôn ủng hộ mình làm mình vui lắm. Chap này tiếp tục là chap buồn cho cặp đôi Syaoran x Sakura, mọi người thấy sao? Comment ở dưới nhé! Hẹn các bạn ở những chap sau!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro