Hãy phỏng vấn xin việc bằng cả trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi múa đẹp thật đấy! Thế thì trong chiến đấu dùng quạt cũng là đẹp nhất đấy nhỉ!" Một giọng nói thật nhẹ nhàng nói với tôi. Môi hắn đỏ thật đấy, da cũng trắng nữa, hắn có một khuôn miệng thật xinh. Bàn tay ấm áp của hắn đặt vào tay tôi một đôi quạt sắt. Hắn cầm tay tôi, dạy tôi cách múa đôi quạt đó.

-Kẻ như ngươi thì không bảo vệ được ai đâu. Không có thứ gì ở đây để cho ngươi bảo vệ cả." Một giọng nói thật tàn nhẫn, thật lạnh lùng vang vọng trong đầu tôi. Người đó cao lớn, anh ta mặc một cái áo choàng đen, nhìn như tử thần vậy. Mùi máu, tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên từ người anh ta. Tôi sợ, từ lâu lắm rồi tôi mới lại cảm giác như thế. Đôi chân nặng trĩu, tôi không di chuyển được. Cổ họng khô rát, tôi không hét lên được. Tôi sợ, tôi sợ người đàn ông đứng trước mặt mình.

-Khôngggggg!!!" Tôi giật mình tỉnh dậy. Bên cạnh tôi lúc này có một cô gái thật dịu dàng, cô ta mặc một cái váy trắng muốt. Nét đẹp trên mặt cô ta rất thanh tú, làn da trắng như tuyết và đôi mắt ướt.

-Cô tỉnh rồi sao! Tôi còn cứ tưởng cô sẽ cứ thế ngủ mất chứ!" Người phụ nữ nhìn tôi cười mỉm.

-Làm cái trò gì thế?!" Tôi hỏi với thái độ khó chịu.

-Hả? Là sao?" Cô ta ngơ người hỏi ngược tôi.

-Tao hỏi làm cái đéo gì thế!!! Đừng có giở trò với tao!!!" Tôi tức giận gầm lên. Tay tôi nắm lấy cổ cô ta và siết lại.

-Thôi! Làm gì mà nóng thế! Đúng là không lừa được mày nhỉ!" Cô ta cười lẳng lơ với tôi. Không thèm gỡ tay tôi ra, cô ta bẻ cổ mình về phía sau. Sau đó, cô ta cầm lấy lớp da trên đỉnh đầu mình rồi xé toạc ra, cô ta xé lớp da từ đầu đến chân. Đằng sau cái lớp da đó là một chàng trai với khuôn mặt cực cợt nhả, mái tóc xanh lá cây ngổ ngáo và làn da có phần nhợt nhạt.

-Người như mày mà cũng gặp ác mộng cơ à!" Cậu ta cười cợt hỏi tôi.

-Gema, mày làm cái đéo gì ở đây thế?" Tôi nhàn nhạt hỏi hắn.

-Đúng rồi!" Trước khi kịp nghe hắn trả lời, tôi nhớ ra hai đứa kia vẫn đang bị bắt nên đứng vội dậy. Nhưng vừa bật lên thì tôi lại gục ngay xuống đệm.

-Đừng có cố! Xương sườn cái nào cũng gãy. Tay trái cũng gần gãy." Hắn thản nhiên đứng nhìn tôi gục xuống đệm.

-Người kia còn nặng hơn. Tuy nhờ mày đỡ cho nên không bị ngoại thương. Nhưng cô ta trúng thuốc nặng. Khả năng cao cô ta sẽ bại liệt cả đời." Hắn thở dài nhìn cô gái vẫn bất tỉnh nằm cạnh tôi.

-Đồ ngốc đó! Biết ngay là dùng cái đó mà!" Tôi gãi đầu.

-Mà tại sao mày lại đến cái chỗ đó?!" Gemini hỏi tôi.

-Thế tại sao mày lại cứu tao?!" Tôi hỏi lại nó.

-Mày có biết đây là gì không?!" Nó giơ một cái túi nhỏ trong đó có một ít bột trắng ra trước mặt tôi.

-Đây là loại thuốc phiện mới đang lưu hành rất phổ biến trên chợ đen có tên là "Tái sinh vương". Nó chỉ có thể mọc được ở vương quốc của các loài tiên và thần rừng. Chỉ cần một tí thôi cũng có đưa mày lên chín tầng mây. Nhưng sức gây nghiện của nó thì không gì có thể bì được." Gemini giải thích cho tôi.

-Thú thật là thứ này không tốt cho việc làm ăn của tao lắm. Nên bọn tao đang điều tra để bài trừ cái thứ này. Đang điều tra thì mày rơi từ trên trời xuống. Nên người của tao đã đưa mày cùng cô ta về đây." Nó nói tiếp

-Mà bọn đập tao là bọn nào thế? Mày biết không?" Tôi thắc mắc

-Hải tặc không gian Harusame. Bọn này là tổ chức tội phạm lớn nhất nhì hiện tại đấy." Nó nói một cách e ngại rồi nhìn tôi, đáp lại tôi chỉ im lặng.

-Nguồn thu của bọn này đa dạng lắm. Từ đánh thuê cho đến buôn người và cả ma túy nữa. Chúng nó bắt đầu vươn tay đến Camelot rồi." Nó chợt trở nên căng thẳng hơn.

-Bọn tao đéo thể cứ trông chờ vào lũ cảnh sát bù nhìn được! Đành tự giải quyết thôi. Nhưng có lẽ là bọn tao sẽ phải bàn bạc kỹ kỹ lại một tí nhỉ!" Gemini cười khểnh

-Đến mày cũng bị hạ thì tao công nhận bọn này cao tay phết. Thế thì tao không hành động hấp tấp được." Nó quay qua nhìn tôi

-Này! Mày có nghe tao nói không đấy?!" Nó nhìn theo tôi khi nhận ra tôi chẳng để lọt tai lời nó nói tí nào mà vẫn đang chú tâm đến việc lấy áo khoác và rời đi.

-Bạn bè tao bị bắt giữ. Ngồi yên sao được." Tôi lạnh nhạt nói.

-Thế mày định làm gì chúng với cái thân tàn ma dại ấy?!" Nó hỏi tôi.

-Chưa kể, mày và lũ Harusame..." Gemini trầm ngâm.

-"Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" Một vị tướng tên Nguyễn Quốc Tuấn đã nói như vậy." Tôi trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Nguyễn Quốc Tuấn là thằng đéo nào?!!! Nam Cao!!! Người nói câu đó là nhà văn Nam Cao! Mày đừng có mà xuyên tạc!" Gemini quát tôi.

-Lần đầu khi nghe câu đó, tao đã nghĩ: "Cái của nợ gì thế? Ông ta hết câu rồi à?" Nhưng rồi tao cũng dần dần nhận ra." Tôi nói với nó.

-Khi mày có một cái chân đau và một đống thứ phải lo. Mày sẽ cảm thấy thật mệt mỏi. Mày sẽ nhận thấy đôi chân mày nặng trĩu bởi gánh nặng trên vai. Và rồi khi tao quyết định vứt bỏ hết, tao chỉ cần tập trung vào cái chân của bản thân thôi. Thì tao lại nhận ra rằng tao không thể cười nổi một mình với cái chân lành lặn. Không có "gánh nặng" ấy thì bước đi không thôi sẽ thật buồn chán. Tao thà là ngồi xe lăn cũng được. Nhưng chỉ cần khi tao có ngồi xe lăn, cũng không phải ngồi một mình. Chỉ cần có người đến bên và đẩy cái xe lăn đó giúp tao." Khi nói những cái lời đó ra, tôi đã mỉm cười. Trong đầu tôi lúc đó là hình ảnh nụ cười, hình ảnh tôi, bà Kiera và hai đứa nhóc đang chơi đùa cùng nhau trong cái quán bar rách nát mà chúng tôi gọi là nhà. Gemini không ngắt lời tôi, nó chỉ lặng im ngồi nghe.

-Chậc! Thế đành chịu thôi nhỉ!" Gemini thở dài

-Thế để tao đẩy cái xe lăn với cái thân tàn của mày trên ấy nhé!" Nó cười nhẹ với tôi rồi đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của tôi.

Lúc đó, ở trên tàu của bọn hải tặc không gian, Cancer cũng vừa mới tỉnh dậy, nhưng thân thể cậu thì vẫn bất động và đầu óc thì vẫn choáng váng. Cậu mất hết nhận thức về việc nơi này là đâu và cậu đang làm gì ở đây rồi. Nhưng Cancer vẫn nghe được văng vẳng bên tai mình những tiếng bước chân, rồi bỗng có cả tiếng nói:

-Hai đứa này cùng hội với lũ cản trở công việc của ta hả?!" Có một người đàn ông đứng cạnh Dang lên tiếng. Hắn ta mặc một cái áo choàng trắng dài chấm chân. Hắn khá cao lớn, gương mặt béo phệ hơi chảy xuống. Mắt hắn khá híp và xếch lên còn cái mũi thì to và nộn thịt. Trên lưng hắn còn có một đôi cánh bướm lớn và trong suốt.

-Vâng thưa ngài. Bọn này hoạt động ngày càng lộ liễu, cứ giăng lưới ra là bắt được." Dang đáp lại hắn một cách lễ phép.

-Chúng chắc là quân của thằng Gemini!" Dang nhìn Cancer chòng chọc.

-Còn có một con bé nữa. Tôi đã giải quyết nó với một đứa khách hàng phiền phức." Dang nhớ lại cảnh tôi và Hamdako ngã xuống.

-Mà ta đã bảo ngươi đừng có làm ầm chuyện lên cơ mà! Ta cũng chỉ che mắt được chính quyền một phần thôi chứ!" Tên sếp phàn nàn.

-Vâng thưa ngài. Chúng tôi biết được chúng tôi có thể kiếm lợi từ Tái sinh vương tất cả là do sự ưu ái từ ngài." Dang cúi đầu.

-Bọn ngu ở cái thành phố này chẳng cần biết lợi hại đúng sai gì cả. Chỉ cần mới lạ là chúng lao đầu vào hết." Tên sếp nói tiếp.

-Nhưng cũng phải cảm ơn việc chúng ngu chúng ta mới dễ kiếm lợi được chứ!" Tên sếp cười ha hả.

-Ngài muốn giải quyết hai đứa nhóc này như nào vậy đại nhân?!" Dang kính cẩn.

-Tra tấn. Bắt nó khai ra sào huyệt." Tên sếp nói xong rồi phủi áo quay lưng đi.

-Thưa ông Dang, có hai kẻ rất kỳ quặc ở ngoài kia!" Một tên lâu la báo cáo với Dang.

-Đuổi chúng đi. Tao đang bận." Dang lạnh lùng nói.

-Bọn tao đã bảo là bọn tao không cần rồi! Sao chúng mày dai thế nhờ!" Một tên đứng canh cửa thuyền của bọn Harusame hét lên.

-Không nhận chúng tôi sao?!" Tôi hỏi hắn. Lúc này chúng tôi đang cải trang trước mặt chúng. Tôi thì đeo một cái băng bịt mắt và một cái móc sắt ở tay trái. Gemini thì dán sẹo chằng chịt trên mặt.

-Cho chúng tôi theo điiiii màààà! Chúng tôi rất muốn trở thành hải tặc! Đúng không Gema!" Tôi kéo dài giọng năn nỉ.

-Không phải Gema, là thuyền trưởng không gian Gemini." Nó nói với gương mặt nghiêm túc.

-Chúng tôi luôn mơ được làm hải tặc từ khi còn nhỏ. Chúng tôi muốn tìm ra kho báu vĩ đại One Page.* Đúng không Gema!" Tôi giải thích.

-Không phải Gema, là thuyền trưởng không gian Gemini!" Nó nhai lại câu đó với gương mặt không thể nghiêm túc hơn.

-Thế thì tự đi mà tìm!!! Tao không biết!!!" Tên canh tàu bắt đầu cáu và hơi cạn lời.

-Khoan đã! Hãy xem cái này nè! Tay tôi là cái móc sắt! Tôi có thể làm cướp biển hay cái mắc áo đều được!" Tôi cố thuyết phục hắn.

-Mày làm cái gì thì kệ mày chứ!!!" Hắn tức giận hét lên với chúng tôi.

-Mà sao cũng được. Về đi! Đây không phải là chỗ chơi!" Hắn nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng rồi có một tiếng "roạt" vang lên. Và khi hắn vừa nhận ra thì kunai của Gemini và quạt sắt của tôi đã kề trên cổ hắn.

-Ít nhận cũng phải cho phỏng vấn đã chứ!" Tôi cười đến tận mang tai.

-Bọn tôi mang cả sơ yếu lý lịch đến rồi này!" Gemini giơ tờ sơ yếu lý lịch của nó lên.

Trên boong tàu lúc đó, lũ hải tặc đang hất nước vào mặt Cancer. Lúc này thần trí của nó mới dần dần tỉnh lại và nó nhận ra là mình đang bị hải tặc bắt.

-Tỉnh chưa nhóc?! Hết giờ ngủ rồi!" Một tên vỗ vỗ vào mặt nó.

-Khổ thân. Bé tí đã rơi vào tay hải tặc!" Một tên cười cợt nó.

-Sagiiitttttt!!!" Nó hét lên khi nhận ra Dang đang treo Sagittarius trước mũi kiếm của hắn. Chỉ cần sai một ly thôi con bé sẽ tan xác. Dang nhìn nó với một ánh mắt rất nham hiểm còn Sagittarius thì đang bất tỉnh.

-Đừng trách ta! Chú Dang không ghét ai! Tao chỉ ghét những đứa ở bẩn và hay tọc mạch!" Hắn nói với Cancer

-Giờ thì khai ra thằng Gemini đang ở đâu?! Nếu không tao sẽ vứt nó xuống." Hắn đe dọa Cancer.

-Gemini là thằng đéo nào? Ai mà biết được. Bỏ con bé xuống đi. Ói giòi oi. Nó sẽ ngã mất." Cancer hét lên một cách hoảng loạn.

-Đừng có giả ngu. Bọn tao biết mày đến điều tra bọn tao theo lệnh thằng Gemini!" Hắn trừng mắt.

-Thả Sagit ra!" Cancer hét lên với hắn.

-Hòa chóóó." Sagitarius hét rồi chụm hai chân lại, nó cho thẳng một cước vào mặt hắn. Mặt thằng khốn biến dạng luôn, một bên má của hắn lệch đi hẳn, mồm thì tru ra. Nhưng Sagittarius cũng theo đà đó mà rơi xuống dưới, khi rơi xuống, con bé vẫn cười tươi với Cancer:

-Xin lỗi nhé! Tay tao đang bị trói! Tao chỉ làm được vậy thôi! Bái bai!!"

Nhưng cùng lúc đó, từ trên cao, một chiếc móc sắt đang sượt theo sợi dây thừng. Sagittarius được đỡ lấy, con bé không còn rơi xuống biển nữa. Mà thay vào đó là rơi vào đống hàng hóa ngay bên cạnh Cancer trước sự ngạc nhiên của lũ hải tặc. Tôi đứng lên, kiêu hãnh đối đầu với bọn chúng, miệng không quên hỏi:

-Ồ! Thì ra phỏng vấn xin việc ở đây à."

-Xin chào! Tên tôi là Capricorn! Tôi đến ứng cử vào vị trí Vua Hải Tặc! Tôi thuộc cung Ma Kết! Sở thích ăn và ngủ. Khả năng đặc biệt là đứng ngủ và ăn một lúc 100 cái bánh rán!" Tôi cứ thế liến thoắng một hồi.

-Capri!!" Cancer mừng rỡ khi nhìn thấy tôi.

-Mày vẫn sống sao!" Dang nhìn tôi với đống gân máu nổi trên trán.

-Ngài Dang, thôi chết! Lớn chuyện rồi!! Kho hàng tái sinh vương tự nhiên phát nổ!!!" Một thằng đàn em nói với Dang bằng giọng hoảng hốt.

-Vai trò của tao hoàn thành rồi nhé!" Gemini ngồi ngay trên mũi tàu nói vọng đến. Cái mặt nó vẫn cợt nhả.

-Ngươi là Gemini sao?!" Dang tức giận hỏi.

-Là thuyền trưởng không gian Gemini! Exploding shuriken!" Nó vừa nói vừa ném một cái shuriken vào chỗ có đông bọn hải tặc đứng nhất. Nó nhảy từ trên mũi tàu xuống chỗ chúng tôi đang đứng rồi kéo chúng tôi chạy. Nó ra dấu bằng ngón cái:

-Thủ lĩnh ơi! Mình đã xong rồi! Giờ mình đi nhé thủ lĩnh!"

-Gay quá! Bọn chúng đông phết! Giờ làm sao hả thủ lĩnh?!" Nó nói tiếp khi vừa quay đầu lại nhìn bọn hải tặc đang đuổi theo chúng tôi.

-Ai là thủ lĩnh của mày???! Đừng có gọi tao như thế!!!" Tôi hét lên với thằng não phẳng.

-Gem, để em làm thủ lĩnh đi! Phương châm của em là thiện ác gì cũng phải làm thủ lĩnh." Sagittarius chỉ tay về phía bản thân.

-Im đi!!! Phương châm gì hiếu chiến quá!!!" Cancer gõ đầu Sagittarius.

Đang chạy thì tên Dang đứng chắc trước cả bọn, hắn không quên buông lời đe dọa:

-Động vào Harusame thì bọn mày tiêu rồi!"

-May mà hôm nay tao có đem theo tên này nhỉ." Nói rồi hắn cười nham hiểm nhìn về phía sau lưng chúng tôi. Có một tên Orge rất to đứng ngay sau lưng chúng tôi cùng với lũ lâu la. Cả thân hình tên này màu đen, qua cảm nhận thì tôi biết. Tên này đã thật sự hóa quái vật rồi. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, hằn lên những tia giận dữ.

-Tao giải quyết con Orge, Gemini, mày lo thằng ưa sạch sẽ! Còn hai đứa kia lo lũ lâu la nhé!" Tôi kiên quyết nắm chặt hai cái quạt sắt của mình rồi nói với chúng nó.

Đứng trước mặt tên Orge, tôi không một chút sợ hãi. Ánh mắt tôi trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết:

-Tao không cần biết chúng mày là hải tặc, là quái vật hay là cái quần què gì! Chỉ cần đứa nào động vào những thứ của tao. Tao sẽ đập tan chúng mày!"

-Vũ Khúc Khá Bảnh: Cùng quẩy Vinahouse nào." Tôi đan chéo hai tay vào với nhau, chạy nhanh qua người hắn rồi phẩy hai cây quạt xuống. Tên Orge bị tôi cắt đôi ra. Cơ thể hắn rơi xuống đất, dần tan thành cát bụi. Nhưng từ hốc mắt nó lại chảy ra hai dòng nước mắt như không cam tâm. Tôi đặt tay lên đầu hắn, tôi nhìn được quá khứ của con Orge này. Nó từng là một nông dân có mảnh vườn rất đẹp, có vợ hiền con khôn. Cuộc sống trước đây thật hạnh phúc. Nhưng một ngày, bọn hải tặc tràn vào làng nó. Nó bị đánh đập, cả gia đình đều bị bắt bán làm nô lệ. Quá phẫn uất do khi bị tra tấn hàng ngày, nó đã bị những cảm xúc tiêu cực tụ lại rồi hóa thành quái vật từ lúc nào không hay. Dần dà, nó cũng quên mất vì sao mình báo thù, nó chỉ biết giết và giết. Và trớ trêu thật là nó gặp bọn Harusame và bị sử dụng như một công cụ. Tôi giúp nó nhớ lại tháng ngày hạnh phúc trong quá khứ, làm như vậy thì nó sẽ an nghỉ.

-Ngoan nào. Mọi chuyện kết thúc rồi. Ngươi có thể an nghỉ rồi." Tôi nhẹ nhàng xoa đầu rồi mỉm cười với nó. Nó cũng cười lại với tôi.

-Nó hạ được con Orge bất bại của bọn ta sao! Con Orge càng ngày càng vô dụng rồi. Đến lúc cũng phải kiếm con mới thôi!!" Tên Dang thở dài.

-Hắn là lính của ngươi! Hắn chết ngươi không thương tiếc sao?!" Gemini thắc mắc.

-Lính thì cũng chỉ là một công cụ. Thương tiếc làm gì cơ chứ. Mẹ kiếp!!! Cơ thể dơ bẩn của nó hóa bụi rồi mà còn bám trên áo tao!!" Dang phủi áo trong tức giận.

-Một kẻ như ngươi. Ta không tha thứ được!!" Gemini đen mặt lại nhìn tên Dang.

-Ồ! Vậy để ta xem ngươi làm được gì nhé!" Hắn lao vào phía Gemini bằng hết tốc độ. Gemini không làm gì hết, nó chỉ đứng im. Sau đó, điều kỳ lạ là Dang chạy sượt qua người Gemini.

-Ng...Ngươi...Cũng khá đấy!" Dang vừa dứt lời thì máu ở cổ hắn phụt ra. Hắn gục ngay tại chỗ.

-Xuống địa ngục vui vẻ nhé!" Gemini lạnh lùng nói với hắn câu cuối rồi quay người đi thẳng.

Ở ngoài cảng lúc này, con tàu của bọn Harusame đang dần bị cháy rụi. Cancer và Sagittarius thì ngồi phịch xuống đất tỏ vẻ mệt mỏi.

-Aaaaaa!!! Tao chóng mặt quá không đi được!" Cancer thở dài than vãn.

-Tao bị phơi nắng, váng đầu quá!" Sagittarius cũng than thở.

-Capri, mày bế tao đi!" Sagittarius giơ tay lên với tôi.

-Éo có chuyện đó đâu!!! Chúng mày có biết ai mới là đứa mệt nhất ở đây không?! Là cái-con-mà-tuy-say-còn-bị-ăn-đòn-nhưng-vẫn-phải-cứu-chúng-mày! Là tao nè! Tao là đứa duy nhất có quyền kêu ở đây!" Tôi nổi điên lên quát chúng nó.

-Nhưng bọn tao trúng thuốc nên yếu người! Cho bọn tao ngồi lên cái xe kéo kia rồi mày kéo bọn tao về nhé!" Cancer chỉ vào cái xe kéo làm nũng tôi.

-Đéo nhé!! Mặc kệ bọn mày! Bố về trước đây! Không đứng lên đi về thì ngồi đó luôn đi!!" Tôi bực dọc bỏ đi trước. Nhưng hai đứa dở hơi lại ngồi im luôn một chỗ. Tôi đành nhân nhượng quay lại quát chúng:

-Thôi được rồi! Mệt quá đấy!! Lên xe đi tao đẩy về!!!"

-Yeahhhh!!! Có thế chứ!" Hai đứa chúng nó đứng lên, chạy một mạch ra cái xe kéo.

-Sao giờ thì chúng mày nhanh thế?!" Tôi quát chúng nó

-Tao muốn ăn mỳ trộn!" Cancer vòi vĩnh

-Còn tao là thịt nướng!" Sagittarius cũng bắt đầu vòi vĩnh theo.

-Đừng có được voi đòi Hai Bà trưng nhé lũ khốn nạn này!" Tôi bực hai đứa này quá đi thôi.

-Chúng mày nặng quá đấy! Chân tao trĩu hết cả rồi!" Tôi mở lời than phiền chúng nó với nụ cười trên môi.

Từ xa, Gemini vẫn đứng nhìn theo bóng lưng chúng tôi xa dần rồi lẩm bẩm:

-Đẩy cho chắc vào nhé!"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*One Page là nhái lại kho báu One Piece

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro