Đàn ông có thể khiến những thứ hư hỏng trở nên ngay thẳng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tại trụ sở của Trinh Sát Đoàn đang có một cuộc họp rất quan trọng về vấn đề nổi cộm gần đây. Cục trưởng cục cảnh sát, anh Charlie đang phổ biến nội dung cuộc họp:

-Chắc mọi người đều đã biết, tàu hải tặc Harusame bị đánh chìm hôm qua."

Anh ấy thì vẫn cứ nói còn bọn ngu ngơ ở dưới thì vẫn xì xào chuyện riêng mà không quan tâm xem cục trưởng của mình đang nói cái gì.

-Nhưng các cậu sẽ sốc khi biết. Theo nguồn tin, kẻ đánh chìm cả một con tàu đó, chỉ là bốn người. Và nguồn tin còn cho biết, đánh chìm chúng chính là bọn Tứ Thánh Thiên." Anh ấy vẫn nghiêm túc triển khai cuộc họp.

-Tại sao anh không thấy ai sốc hết vậy? Leo." Rồi anh cũng phải ngừng lại để nhờ đến tôi. Tôi đặt khẩu bazoka lên vai, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Tôi lên nòng khẩu bazoka rồi bắn "bum" một cái. Mấy tiếng "xì xào" ở dưới im hết. Anh lại triển khai lại nội dung cuộc họp.

-Chắc mọi người đều đã biết, tàu hải tặc Harusame bị đánh chìm hôm qua."

Anh ấy thì vẫn cứ nói còn bọn ngu ngơ ở dưới thì lần này đã chịu lắng nghe hơn với cái mặt cháy đen một lũ.

-Nhưng các cậu sẽ sốc khi biết. Theo nguồn tin, kẻ đánh chìm cả một con tàu đó, chỉ là bốn người. Và nguồn tin còn cho chắc, đánh chìm chúng chính là bọn Tứ Thánh Thiên." Anh ấy vẫn nghiêm túc triển khai cuộc họp.

-Cái gì. Không thể nào." Những âm thanh ở dưới đều đều phát lên.

-Nghe giả quá. Làm lại đi. Ra vẻ tự nhiên hơn nhé." Tôi đứng lên và cầm khẩu bazoka thêm lần nữa.

-Thôi. Không sao đâu Leo. Để anh nói tiếp. Nếu mà bắn nữa là bọn nó chết thật đấy." Charlie ngăn tôi lại trong sự lo lắng.

-Harusame là bọn tội phạm chuyên buôn lậu thuốc phiện vào Camelot. Về điểm này thì chúng ta cũng phải công nhận với bọn tội phạm là không thể tha thứ được." Anh tiếp tục đọc báo cáo.

-Mà quan trọng hơn..." Sự nghiêm trọng đã bắt đầu xuất hiện trong giọng nói của Charlie.

-Nghe nói vụ buôn lậu lần này.... Có cả quan chức chính phủ nhúng tay vào." Anh triển khai tiếp cho chúng tôi với sự trầm ngâm.

-Có tin đồn là quan chứ chính phủ thả cửa cho vụ buôn lậu trót lọt. Đổi lại, bọn Harusame sẽ chia một phần lợi nhuận." Khi nghe nói vậy, tất cả lũ chúng tôi đều im ắng nghe anh nói tiếp.

-Tuy nhiên. Chúng ta chưa thể xác nhận thực hư tin này thế nào. Nhưng khi lũ phiến quân và tội phạm nghe được tin này, chúng đã rục rịch lên kế hoạch ám sát quan chức." Anh nói tiếp.

-Giờ thì đến phiên chúng ta." Anh mỉm cười tự tin với chúng tôi.

-Mày..." Tôi túm cổ áo thằng đang đeo bịt mặt ngủ, ngồi tựa người vào tường ở ngoài sân.

-Đeo mặt nạ để giả vờ thức rồi ngủ hả! Mày muốn trốn việc đúng không?" Tôi túm cổ nó dậy.

-Để yên con ngủ tí được không! Hôm nay là chủ nhật mà. Chán mẹ thật đấy!" Nó uể oải ngáp rồi đáp lại tôi.

-Hôm nay là thứ ba thằng mặt giặc ạ!" Tôi quát nó.

Giới thiệu luôn. Thằng mặt giặc này là Aries, nó là đội trưởng đội 1-đội tiên phong của sở cảnh sát chúng tôi. Thằng này và tôi không ưa nhau. Nó lúc nào cũng nhăm nhe giết tôi để giành ghế cục phó. Thằng ngu này có một gương mặt rất trong sáng. Nhưng ngược lại thì cái tâm hồn nó đen hơn mực tàu.

-Tại sao mày lại ngủ? Nhỡ quân ám sát nhân cơ hội trà trộn thì sao? Đừng vớ vẩn với công việc." Tôi xổ một tràng vào mặt nó.

-Tớ không hề vớ vẩn với công việc." Nó thanh minh với tôi bằng thái độ bực dọc và gương mặt nghiêm túc.

-Tớ chỉ vớ vẩn với cậu thôi, Leo." Nó quát tôi với gương mặt tức giận như đang minh oan mà không ai nghe.

-Đủ rồi. Tao chịu hết nổi mày rồi. Hôm nay tao sẽ thanh lý môn hộ ngay tại đây." Tôi mất hết sự bình tĩnh vốn có với thằng ngu này rồi.

"Kong, kong" hai tiếng vang lên. Cả hai thằng chúng tôi cắm hết mặt xuống đất, đầu thì sưng lên một cục.

-Hai cậu làm cái gì vậy? Đừng có vớ vẩn với công việc! Ngưng ngay cái trò hoạnh họe nhau như hai con bé học sinh cấp một đi tham quan đi! Hay thích tôi cho mượn cái gối mà đánh nhau!" Thì ra là cục trưởng, anh có vẻ khá giận chúng tôi. Bỗng ở đâu lại có thêm tiếng "cốp" nữa. Nhưng lần này người cắm mặt xuống đất lại là anh Charlie.

-Chúng mày đều vớ vẩn cả. Làm như là tao chưa đủ việc ấy." Tên quan ngoại giao quát chúng tôi. Hắn ta mặc một cái áo choàng trắng dài chấm chân. Hắn khá cao lớn, gương mặt béo phệ hơi chảy xuống. Mắt hắn khá híp và xếch lên còn cái mũi thì to và nộn thịt. Tên này còn có một đôi cánh bướm to và trong suốt trên lưng.

-Ôi. Rất xin lỗi ngài." Charlie vừa gãi đầu vừa nói.

-Lũ chó cảnh vô dụng." Hắn "hừ" lạnh một cái rồi quay lưng đi.

-Lớn lối ghê nhỉ. Mình đang liều mạng bảo vệ hắn cơ mà." Aries nói với giọng khó chịu liếc tên đại sứ.

-Không. Mày đang ngủ." Tôi bình thản đáp lại nó nhưng ánh mắt thì như ngàn mũi dao găm thẳng vào tên khốn vừa lớn lối.

-Chức hắn to thế nào cũng mặc. Sao chúng ta phải bảo vệ con lợn sề đấy chứ?" Aries bĩu môi không phục.

-Hắn giao thiệp với các cơ trán cứ nhăn suốt, tần số giọng nói của hắn vào quãng tầm 65-71Hz. Đó là biểu hiện của một sự khinh người anh ạ." Nó nói tiếp với khuôn mặt trầm tư.

-Thôi nào Ari. Các em phải nhớ chứ. Chính phủ thu nhận chúng ta về. Không có chính phủ thì không có chúng ta." Anh ôn tồn giải thích với chúng tôi.

-Một chiến binh thì phải biết báo ơn. Thanh gươm của mình sinh ra là để bảo vệ chính quyền." Anh nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm.

-Nếu cấp trên nói với anh phải bảo vệ ngài đại sứ tiên thì anh sẽ bảo vệ. Cho dù ông ta có phách lối như nào." Anh vẫn quyết tâm.

-Nhưng hắn thông đồng với bọn hải tặc." Aries nói tiếp với Charlie.

-Đến Leo cũng chẳng tập trung được nữa đây này." Nó quay phắt qua nhìn tôi.

-Im mồm. Tớ lúc nào cũng tập trung cao độ." Tôi nhàn nhạt đáp lại nó rồi châm điếu thuốc mới.

-Mày nhìn xem Leo. Ở đây có ai quan tâm đâu nào!" Chúng tôi cùng đưa mắt theo Aries khi nhìn khuôn viên sở cảnh sát. Một lũ lính của chúng tôi vẫn tươi cười và thản nhiên không một tí phòng vệ nào. Chúng nó còn hồn nhiên dắt nhau đi dạo thưởng hoa nữa.

-Thằng Peter còn đang chơi cầu lông kia kìa." Aries hất mặt về phía cậu trinh thám của chúng tôi.

-Thằng khốn kia! Đứng lại ngay Peter!" Tôi vừa hét vừa đuổi theo Peter.

-Đừng nghĩ ngợi vớ vẩn thế Ari." Anh Charlie vẫn ngồi khuyên nhủ Aries.

-Khi thấy người khác gặp nguy. Dù họ có xấu tốt thế nào thì em cũng nên ra tay tương trợ chứ. Nam tử hán là phải như vậy." Anh ấy mỉm cười vỗ vai Aries.

-Ối! Sao ngài lại đi một mình thế kia? Đợi đã." Anh ấy lo lắng khi thấy con lợn sề... à, ý tôi là ngài đại sứ đi một mình trên cái hành lang của chúng tôi. Anh ấy sốt sắng chạy lại chỗ con lợn.

-Ngây thơ quá." Aries thở dài nhìn theo bóng lưng của Charlie.

-Ngài không thể cứ đi lại lung tung tung như vậy. Trông ngài bây giờ có khác nào cái bia tập bắn di động đâu ạ!" Charlie lo lắng giải thích với con lợn sề.

-Ta chán ở trong phòng rồi." Con lợn đó chẳng thèm ngoái nhìn anh ấy lấy một cái mà vẫn đi tiếp.

-Nhưng ngài đang gặp nguy hiểm tới tính mạng!" Anh ấy vẫn cố đuổi theo hắn để giải thích.

-Để lũ chó cảnh các ngươi bảo vệ thì cũng có khác gì!" Hắn khinh khỉnh nói.

-Chó thì cũng có chó this và chó that chứ. Nhưng chúng tôi là chiến binh của loài chó. Chó cũng có tinh thần thép! Đừng có mà coi thường." Anh ấy dõng dạc nói lớn.

-Mày mắng tao đấy hả thằng này." Hắn tức giận quát anh ấy.

-Tất cả chỉ tại thằng khốn đó!" Hắn bực bội quay đi. Trên trán hắn còn nổi lên rõ gân xanh vì tức giận.

-Ai cơ ạ?" Charile hỏi bâng quơ. Bỗng đôi mắt anh tia về phía cái tháp nước ở phía đối diện. Anh trở nên hoảng loạn khi phát hiện ra ở đó có một thằng sát thủ đang lăm lăm khẩu súng nhắm bắn ngay chỗ này.

-Chết tiệt." Đó là âm thanh duy nhất chúng tôi nghe từ anh ấy và ngay sau đó là một tiếng "Đoàng" rất lớn.

-Chỉ huyyy!" Cả lũ chúng tôi hét lên khi trước mắt chúng tôi bây giờ là hình ảnh cục trưởng đang bay người ra đỡ đạn cho con lợn sề. Anh ấy bị trúng đạn có lẽ ngay bả vai.

Chúng tôi khi đó xanh mặt hết cả lũ, ai ai cũng lo lắng chạy về phía anh ấy. Chỉ có thằng Peter là giật tay tôi ra và chạy đi chỗ khác. Tên sát thủ biết mình bắn trượt rồi cũng lo chuồn sớm

-Peter. Đi đâu thế." Tôi gọi giật nó lại nhưng nó vẫn cứ thế mà chạy đi.

-Charlie. Anh cố lên." Ari lo lắng cầm máu vết thương cho anh ấy.

-Chỉ huy, anh cố lên." Mấy đứa lính vội chạy lại nhẹ nhàng đỡ anh dậy.

Tên lợn sề không những vẫn bình chân như vại mà hắn còn nói mỉa:

-Tưởng chó chỉ biết ăn đồ thừa. Ai ngờ cũng biết ăn đạn."

Nghe đến đây thì mắt Aries bừng lên lửa giận. Nó ngay lập tức vùng người dậy, thân thủ nhanh nhẹn của nó nhanh chóng áp sát tên đại sứ.

-Từ từ. Chưa đến lúc đâu." Tôi điềm tĩnh cản nó lại.

Chúng tôi đưa anh vào phòng nằm nghỉ. Do mất máu hơi nhiều nên Charlie đã tạm bất tỉnh, nhưng may mắn là anh vẫn ổn.

-Phó chỉ huy! Em không hiểu vì sao mình vẫn phải bảo vệ cho con lợn sề ấy." Đàn em của tôi thắc mắc trong giận dữ.

-Phải đấy anh! Anh Charlie đã đỡ đạn cho nó mà nó còn nỡ nói vậy." Chúng nó nhao nhao lên nói chen vào.

-Anh à! Em biết là không được phép... Nhưng em đã đột nhập vào nhà của con lợn sề ấy và tìm ra thứ này." Peter bẽn lẽn giơ lên một gói bột trắng.

-Thành phần của nó giống y như số thuốc phiện mà ta đã thu được ở cảng." Nó nói tiếp trong sự căng thẳng.

-Với thứ này ta đã chứng minh được tên đại sứ đó cấu kết với bọn hải tặc." Nó nói tiếp rồi nhìn tôi như đang trông đợi mệnh lệnh.

-Thế cho anh hỏi nhé!" Tôi vẫn thở khói thuốc đều đều.

-Chúng mày chiến đấu vì ai? Chiến đấu vì cái gì thế?" Tôi nhè nhẹ hỏi chúng.

-Chúng mày chiến đấu vì vua? Hay vì chính quyền? Còn anh thì chẳng gì cả. Anh chỉ chiến đấu vì tên ngốc đã thu nhặt từng đứa đầu đường xó chợ chúng ta về. Vì cái tên mà khi có lệnh cấm chiến binh, hắn đã mất tất cả mà vẫn không chịu bỏ rơi chúng ta." Tôi nói rồi lại đưa thuốc lên hít một hơi.

-Anh Charlie chỉ cần nói bảo vệ thì tao bảo vệ. Vậy thôi!" Tôi nói

-Chúng mày, đứa nào không phục thì anh cũng chẳng ép. Bọn anh chỉ muốn các chú đi theo cái gì mà các chú cho là đúng đắn thôi." Tôi nói rồi đứng lên đi ra ngoài.

Ở giữa sân lúc này ngay trước mắt tôi là cảnh tưởng một cây thập giá được cắm cứng xuống đất. Đại sứ lợn sề đang bị buộc trên cây thập giá. Mồm đại sứ ngậm một đống thanh gỗ. Thằng Aries đang ngồi đốt lửa dưới chân cây thập giá.

-Thằng khốn này! Mày đang làm cái đéo gì thế?" Tôi đến phát điên lên với thằng não phẳng này quá. Ơ, thế từ này đến giờ bố phát biểu một bài cảm động vãi cả ra mà mày đéo nghe ra cái gì à. Nó vẫn còn quay ra nhìn tôi bằng đôi mắt ngây thơ vô tội được.

-Bình tĩnh nào Leo. Mày đừng lo! Tao không giết hắn đâu. Chỉ là muốn dùng hắn dùng mồi nhử dụ lũ phản loạn. Một mũi tên mình bắn hai đích nhỉ!" Aries cười nửa miệng với tôi.

-Giống như Leo, tao cũng rất thích anh Charlie. Tao tham gia Trinh Sát Đoàn cũng chỉ vì anh ấy thôi." Nó vẫn cười với tôi. Nhưng lần này là một nụ cười trẻ thơ và hồn nhiên hơn.

-Nhưng anh ấy ngây thơ quá. Anh ấy luôn luôn nhìn vào điểm tốt của người ta, Charlie chẳng bao giờ chịu nhìn vào điểm xấu của ai cả." Nó nói rồi nhét thêm một thanh củi vào họng tên đại sứ.

-Anh ấy và những kẻ phản xã hội như tao với mày. Cùng nhau, chúng ta bù trừ rồi tạo nên Trinh Sát Đoàn." Tôi nhìn thấy một nụ cười rất hiền của Ari.

-Mày..." Tôi trầm ngâm nhìn nó.

-...Cho thêm củi đi. Tao lạnh quá." Nói rồi tôi cầm củi nhét thêm vào mồm tên đại sứ rồi cười với nó.

-...ũ úng ày ẽ ải ả á. (Lũ chúng mày sẽ phải trả giá)" Tên đại sứ ưm ưm nói không ra lời.

-Đoàng." Một tiếng súng lạnh lùng vang lên, vết đạn sượt qua má hắn.

Ngoài cổng đồn lúc này là một lũ phản loạn với băng đai "Thiên Tru" đang lạnh lùng tiến vào với kiếm, súng, cung tên và đủ thứ vũ khí trên tay.

-Hôm nay chính là ngày tàn của lũ chó chính phủ chúng mày." Tên cầm đầu lạnh lùng lên tiếng. Hắn đeo một cái khăn che mặt, đôi mắt hắn hừng hực đấu khí.

-Quẩy được chưa, Leo!" Ari cười khểnh với tôi.

-Lên đi." Tôi và nó cùng xông thẳng vào quân thù. Chúng cũng không chần chừ xồ thẳng vào chúng tôi.

-Hai đứa đi đâu mà vội thế?" Đằng sau lưng chúng tôi là tiếng nói thật quen thuộc. Anh Charile. Anh ấy đã tỉnh rồi.

-Lên nào anh em. Bảo vệ con lợn sề ấy. Đừng để Leo với Ari chúng nó cướp hết công." Anh ấy chỉ huy anh em tiến công.

-Xung phong!" Cả lũ chúng tôi khí thế hừng hực xông lên phía trước.

-Trinh Sát Đoàn lập công lớn: vừa triệt phá được băng Thiên Tru, vừa bắt được quan chức tham nhũng." Đó là tiêu đề trang nhất của báo An Ninh buổi sáng mà tôi đọc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro