Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Xử Nữ mở to mắt kinh ngạc nhìn mấy dòng bình luận. Những con chữ vô tri nhảy múa trước mặt cô như trêu ngươi. Mấy cái fanpage chưa đủ rắc rối hay sao mà còn có thêm một Kỷ Bạch Dương ngứa đòn thêm dầu vào lửa nữa?

" Đúng là trời sinh một cặp. Tính khí cũng hoà hợp một cách hoàn hảo."

Cái gì gọi là hợp một cách hoàn hảo? Vương Song Tử nằm trên sofa nghe thấy cô em Xử Nữ rít qua kẽ răng, lầm bầm mắng Kỷ Bạch Dương. Không bao lâu sau, cô em đã mất kiên nhẫn gọi điện định bụng mắng người nọ một cách không khoan nhượng. Nhưng Kỷ Bạch Dương không nghe máy! Song Tử tự cảm thán, tên ranh con Bạch Dương, rõ ràng biết Xử Nữ sẽ nổi điên lên nhưng vẫn không ngừng chọc giận nó!

Uỵch một cái, tầm mắt của cả Song Tử và Xử Nữ đều đồng loạt chuyển về phía chân cầu thang. Triệu Nhân Mã ngã sõng soài trên sàn nhà, nhăn nhó như khỉ ăn ớt, biểu cảm chân thực sống động, mãi vẫn chưa chịu đứng dậy. Diệp Xử Nữ nén cười nhảy ra khỏi sofa, chạy tới chỗ cậu:

- Nhân Mã, trong nhà không có ếch.

Vẻ mặt quạu thường ngày của Nhân Mã biến thành quạu gấp đôi. Có lẽ là thẹn quá hoá giận, thành ra hai hàng chân mày nhăn tít lại. Ngã thôi mà, ai mà chẳng từng ngã, có gì đáng xấu hổ đâu?

- Chị không định đỡ em dậy à?

Xử Nữ không kìm chế được, cười khanh khách thành tiếng, chìa tay cho Nhân Mã bám. Đứng dậy được rồi, rõ là cậu chàng vẫn nhăn nhó, chẳng biết là vì đau hay vì quê. Cũng không thèm ngồi lại chuyện trò với ông anh bà chị, cậu bước thẳng về phía cửa. Vương Song Tử gọi với ra:

- Chú em đi đâu đấy?

Triệu Nhân Mã sững lại như kiểu nãy giờ không hề biết đến sự tồn tại của người kia. Đôi mắt của Diệp Xử Nữ cũng cùng chí hướng đặt lên Nhân Mã.

- Em tới kí túc xá đưa Triệu Song Ngư với Chu Cự Giải về đây.

Xử Nữ à lên một tiếng khoa trương. Song Tử cũng ngồi dậy, lơ đãng gật gật đầu. Phải rồi, mấy đứa sinh viên năm nhất sẽ dọn cả về đây ở cùng anh chị...

- Thế còn Lý Sư Tử? Không đón nó luôn à?

- Nó có chân mà anh?

-...

Thái độ phân biệt đối xử của Triệu Nhân Mã khiến cho hai anh chị kia nhất thời hơi ngáo. Cảm giác như hai người vẫn chưa có ý định rời mắt khỏi mình, cậu liền bắt đầu thanh minh:

- Phiền chết đi được...

-...

- Nhưng hai đứa kia đã nhắn tin năn nỉ em...

- Ừ...

- Em là nể tình cho nên mới...

- Anh chị đâu có bảo gì mày? Lượn, lượn đi, đón hai con bé về đây...

Mặt liệt Triệu Nhân Mã biến mất còn nhanh hơn cả một cơn gió. Diệp Xử Nữ cười cười nhìn ông anh biểu cảm phong phú trước mặt, lại âm thầm so sánh với đệ nhất không cảm xúc vừa mới biến mất kia. Còn cả cái tên nhăn nhăn nhở nhở nào đó nữa...

- Em có nhìn thấy thằng nhóc hơi bối rối không?

- Hahaaa, làm như gây chuyện bị chúng ta bắt gặp...

*******************************

- Chị Ngưu, lâu nay em không nhận ra một điều...

Bảo Bình rảo bước trên sân trường cùng Kim Ngưu, trên tay vẫn cầm cốc trà đào uống dở, mở miệng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho người bên cạnh nghe thấy. Trên môi Bảo Bình vẽ lên một nụ cười tươi tắn như ánh nắng xuân, cả khuôn mặt như bừng sáng ngập đầy hào hứng. Ngay cả đôi mắt cũng lấp la lấp lánh khác thường. Tổng thể, toàn thân Tống Bảo Bình giống như phát ra vầng hào quang rực rỡ chói mắt.

Lục Kim Ngưu nhìn theo hướng bạn trẻ Bảo Bình đang nhìn, phát hiện trước mặt đã là sân bóng rổ. Hình như đang nghỉ giải lao giữa trận đấu, thành ra khán đài lố nhố toàn người là người đồng loạt hướng ánh nhìn về hai tốp nam sinh đang đứng tụ lại mỗi bên. Kim Ngưu nhận ra vài bóng dáng quen quen trong những bộ đồng phục bóng rổ.

- Hửm? Em cũng muốn xem bóng rổ?

Tống Bảo Bình bên cạnh không tỏ ra uể oải lười biếng như mọi khi, trái lại còn hừng hực khí thế, dồi dào năng lượng. Nụ cười trên môi Bảo Bình càng nhấn sâu hơn nữa, thậm chí đôi mắt cũng cong cong tràn ngập ý cười. Tiếng Tống Bảo Bình lại êm êm như suối chảy cất lên bên tai Lục Kim Ngưu:

- Sao trước đây em không phát hiện ra thằng nhóc Lý Sư Tử đích thị là cực phẩm nhỉ?

Lục Kim Ngưu âm thầm giật mình, không giấu giếm quay sang nhìn cô em thân thiết một lượt. Rõ ràng Tống Bảo Bình không giống như đang đùa chút nào. Không phải chứ, bạn nhỏ từ bao giờ lại đổi gu sang thích tiểu thịt tươi như thế? Sao trước kia nói, con thỏ không ăn cỏ gần hang, bây giờ là có ý gì?

Kim Ngưu đưa mắt nhìn những người trên sân, thuận lợi bắt gặp bóng dáng Lý Sư Tử cao ráo trắng trẻo đang dùng khăn bông sạch lau lau mồ hôi trên tóc. Trên khán đài bao nhiêu ánh mắt nữ sinh chung thủy đặt điểm nhìn lên cậu ta. Dưới sân cũng có vài người cầm sẵn nước, chỉ đợi người vươn tay ra lấy.

- Lý Sư Tử!

Bảo Bình bên cạnh đã gọi thật lớn, lại giơ tay cao quá đầu nhiệt tình vẫy vẫy. Lý Sư Tử quay đầu bốn phía tìm ra nơi phát ra tiếng gọi. Nhận ra Bảo Bình và Kim Ngưu, Sư Tử rũ bỏ khăn bông trên tay, chạy một mạch đến chỗ hai người.

- Chị! Sao hai chị lại ở đây?

Tống Bảo Bình cười tươi như hoa, nghênh mặt đáp lại:

- Coi như là đến cổ vũ cậu.

Lý Sư Tử đánh mắt sang cô chị còn lại, liền nhận được cái gật đầu bâng quơ của Lục Kim Ngưu. Những tưởng Lý Sư Tử sẽ hào hứng nhảy cẫng lên, nhưng bất chợt giọng nói cậu chàng lại tỏ ra hờn dỗi:

- Đến cổ vũ em nhưng không mang nước cho em à? Em khát sắp chết rồi!

- Thế thì cậu lại phải hỏi chị Bảo Bình của cậu.

Kim Ngưu tỉnh bơ đá quả bóng trách nhiệm sang cho Bảo Bình, tâm tình phơi phới muốn xem trò vui. Ai vừa mới khen thằng nhóc nào đó đích thị là cực phẩm đấy nhỉ?

Đúng như trông đợi, Tống Bảo Bình không hề tỏ ra lúng túng, nụ cười còn giữ nguyên, không biết trong đầu đang nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì. Không để Lục Kim Ngưu chờ lâu, Tống Bảo Bình khiến cho cô chị thân thiết bội phục. Kim Ngưu vô tình in sâu vào đáy mắt hình ảnh Bảo Bình kiễng chân, đưa tay dí ly trà đào mát lạnh vào má Sư Tử. Vẫn là giọng nói nghe rất êm tai, còn kèm theo đôi chút châm chọc:

- Cái này tạm vậy. Bên đó chẳng phải có rất nhiều người muốn đưa nước cho cậu sao?

Lý Sư Tử cúi đầu đặt thẳng điểm nhìn lên mặt Tống Bảo Bình. Sao đột nhiên trong lòng cảm thấy râm ran như lửa đốt vậy? Ánh mắt rất ngọt. Nụ cười cũng ngọt...

- Không cần. Chị uống đi. Bai baii, em phải quay lại, đến giờ thi đấu tiếp rồi.

Lý Sư Tử quay đầu chạy thẳng, trong lồng ngực vẫn còn âm vang nhịp điệu dồn dập.

- Tống Bảo Bình, em chọc Lý Sư Tử xấu hổ rồi!_ Lục Kim Ngưu không che giấu tâm tư, thuận miệng trêu chọc em- gái- không- trên- giấy- tờ. Người nào đó bên cạnh vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên khả ái, chuyên tâm uống trà đào bằng ống hút, gật đầu bình phẩm:

- Trông rất là đáng yêu...

- Nhưng mà... Chị nghĩ, mày không nên trêu chọc Sư Tử quá... Nó coi là thật thì khổ.

Bảo Bình ngẩng mặt lên, đặt tay lên vai cô chị, hùng hồn tuyên bố:

- Lục Kim Ngưu, em không trêu chọc, là thật lòng thật dạ... LÝ SƯ TỬ, CỐ LÊNNN, PHẢI THẮNG ĐẤYYYYYYY!!!

Bảo Bình bất chợt lại lớn tiếng gào lên, Sư Tử quay đầu lại, giơ ngón tay cái ngỏ ý chắc chắn, cứ yên tâm ở cậu. Kim Ngưu nhìn một lượt trên sân, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc khác. Giá như cô có thể giống như Bảo Bình...

__________________________________

     ⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌⋋⁠✿⁠ ⁠⁰⁠ ⁠o⁠ ⁠⁰⁠ ⁠✿⁠⋌
             Là tui đâyyy
Vẫn là trông đợi vào tương lai của bọn họ...🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro