Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanpage câu lạc bộ truyền thông của trường ngập đầy hình ảnh của Vương Song Tử và Diệp Xử Nữ. Điều này chẳng có gì là lạ. Mỗi khi có dịp truyền bá hình ảnh, anh năm ba và em năm hai rất hay bị bí thư đoàn thanh niên nắm đầu đi chụp ảnh, đi quay video, đi cống hiến nhan sắc cho việc công. Chàng có vẻ ngoài rất dân chơi, nàng cũng không thua, rất chiến. Người tóc đỏ kẻ tóc vàng sóng vai bên nhau, nắng sân trường rải đầy lên tóc, thành ra sáng chói rực rỡ, bắt mắt vô cùng. Điều kì lạ là trông cả hai không giống như những cô chiêu cậu ấm hư hỏng, phụ huynh nhìn vào vẫn tấm tắc khen, bảo con mình nhìn mà học tập?! Người ta gọi đó là "bộ mặt uy tín" chăng? Bên dưới bài đăng, ba ngàn hai trăm năm mươi sáu comments. Ai nấy đều suýt xoa khen Song Tử và Xử Nữ đẹp đôi. Trái tim thiếu nữ đu OTP Vương Diệp sung sướng đến phát cuồng.

Hai nhân vật chính vừa vặn đều ở nhà trọ, ngồi cùng nhau ở phòng sinh hoạt chung. Anh ở đầu này sofa, em ở đầu còn lại, tuyệt đối tránh xa đối phương nhất có thể. Ngẩng mặt lên khỏi màn hình điện thoại, Xử Nữ ném con gấu bông về phía Song Tử:

- Có cả fanpage cho em với anh rồi đấy!

Song Tử bắt trọn con gấu bông kia, tỏ vẻ không còn cách nào khác. Anh đặt con gấu lên thành sofa, lười biếng nằm xuống gối đầu lên nó. Sofa vừa dài vừa rộng, anh có duỗi hết chân cũng chưa chạm đến người Xử Nữ. Nhưng Diệp Xử Nữ cũng phản ứng một cách tự nhiên, ngồi co rúm lại một góc, vẫn buông ánh mắt toé lửa về phía Vương Song Tử:

- Ngay cả mấy vị chủ nhiệm khoa cũng đã like fanpage đấyyyy...

Vương Song Tử nhướn mày xác minh lại lời cô em Xử Nữ nói. Cái này thì cũng hơi bất ngờ thật. Thầy cô chủ nhiệm khoa thích cái page gán ghép hai người ấy ở điểm gì? Nghĩ một đằng, những lời Vương Song Tử nói lại bay một nẻo:

- Ơ kìa? Nhưng cũng có phải anh là admin cái page đó đâu?

Thái độ dửng dưng như chuyện thiên hạ của Vương Song Tử chọc Diệp Xử Nữ phát cáu. Cô ném con gấu thứ hai về phía ông anh. Lần này Song Tử đang nằm nên không được may mắn như lần trước. Con gấu bay sượt qua đầu anh, rơi xuống đất.

- Xấu tính! Bảo sao người ta đồn anh đỏ chói y như mái tóc của anh.

Vương Song Tử bật thẳng dậy, thình lình tiến sát về phía cô em đang bĩu môi chê cười. Sao bỗng dưng Xử Nữ chạm đúng chỗ đau của anh vậy?

- Anh xanh. Là xanh lè xanh lét. Thề đấyyyyy... Cô phải tin anh!

Diệp Xử Nữ thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh vào mặt Vương Song Tử, nhảy sang cái ghế sofa phía đối diện:

- Em không tin! Có quỷ mới tin.

Vương Song Tử tổn thương sâu sắc nhìn cô em một lát, rồi tự động nằm xuống sofa một lần nữa. Ai là người bắt đầu đồn anh là cờ đỏ nhỉ? Không biết ở thời điểm đấy người ta thấy anh đỏ ở chỗ nào? Hai chữ trong sạch thiết nghĩ nói cũng chán rồi?!

Rút điện thoại, anh lướt lướt phần bình luận gán ghép OTP Vương Diệp. Rùng mình. Dùng AI xem thử nếu hai người lấy nhau, con của cả hai sẽ trông như thế nào cũng được à? Thế giới loài người thật đáng sợ...

- Sao không có ai ở nhà nhỉ?

- Mấy người đi học. Mấy người đi chơi. Mấy người thì em không biết.

******************************

Thiên Yết giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn người bà nội hờ một thân cao quý trước mặt. Mặc kệ tuổi tác, ánh mắt bà vẫn tràn trề những nét tinh anh, không giấu giếm quét qua gương mặt đang độ đậm hương thơm sắc của cháu gái. Khoé miệng bà câu lên một nụ cười nhếch đầy ý trào phúng, từng câu từng chữ của bà đều đặn cứa vào lòng Thiên Yết:

- Mẹ cô suýt chút nữa đã hoàn toàn hủy hoại cuộc đời của con trai tôi. Cô còn định biến thành một tiểu yêu tinh tiếp tục hủy hoại cuộc đời cháu trai tôi sao?

Thiên Yết nghe những lời đay nghiến của bà mà lớn lên, sớm đã không còn run rẩy sợ hãi gì nữa. Những lời lẽ bẩn thỉu độc ác cất lên từ một người phụ nữ nho nhã từ tốn, quả thật khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng được. Nhưng ai bảo đã quen rồi thì sẽ không còn đau nữa? Nói dối! Dù có nghe ngàn vạn lần thì trong lòng cũng vẫn âm thầm rỉ máu mà thôi...

- Cháu mới chỉ có mười chín tuổi.

Người phụ nữ đưa bàn tay nhăn nheo lên che miệng cười, nụ cười lanh lảnh quái dị như giọng lồng tiếng cho mấy nhân vật phản diện trong phim. Bà bất chợt vuốt ve gò má ửng hồng của cháu gái, nhẹ giọng:

- Tiểu yêu tinh như cô bao nhiêu tuổi cũng có thể hại người. Cút ra khỏi nhà tôi đi. Đừng khiến cái nhà này vướng phải xui xẻo!

- Bà nội, bao nhiêu năm qua, bà chưa từng thương cháu một giây một phút nào sao?

- Thương? Tại sao ta lại phải thương thứ nghiệt chủng như cô? Ta lại chả muốn cô chôn thây dưới lòng sông Hoài Giang từ mười năm trước...

Thiên Yết sửng sốt lùi lại một bước, thoát ra khỏi bàn tay ghê tởm của bà, khiến nó buông thõng giữa không trung. Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lòng ghét bỏ đã thấm vào xương tủy bà đến như thế. Sự uất ức trào lên trong tim Thiên Yết, không thể nào ngăn lại được. Trong phút chốc, trên gương mặt ngây thơ vẽ lên một nụ cười đậm đà rõ nét, cả ánh mắt cũng biến thành lấp lánh như sao sa:

- Bây giờ nếu cháu rời khỏi đây, bà đừng hối hận.

- Nực cười. Cô cho rằng tôi sẽ hối hận khi tống được của nợ ra khỏi nhà tôi sao?

Thiên Yết nhấn nụ cười sâu hơn nữa, từng câu từng chữ nói ra êm đềm như nước chảy, nhưng khiến cho bà lão nộ khí xung thiên:

- Bà nghĩ sao? Cháu sẽ đưa cháu trai đích tôn của bà biến mất mãi mãi khỏi tầm mắt bà...

- Cô... Cô dám...

- Bà nội, Thiên Yết... Hai người đang nói chuyện gì thế?

Khung cảnh bà bà cháu cháu bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một cậu thanh niên có giọng nói rất trầm ổn. Rõ ràng chỉ là một bộ quần áo đơn giản như bao người, nhưng từng cái nhấc tay nhấc chân của anh lại khiến cho người khác không kìm được ánh mắt muốn quan sát kỹ càng anh hơn một chút. Anh từ từ tiến về phía Thiên Yết. Trên gương mặt già nua của bà lão đột nhiên dán một đôi mắt cong cong trìu mến và một nụ cười mỉm đôn hậu. Bên tai Thiên Yết lại nghe ra giọng nói dịu hiền yêu thương của bà:

- Thiên Bình, cháu về rồi đó hả? Bà đang hỏi Thiên Yết xem con bé muốn được tặng quà gì ở sinh nhật hai mươi tuổi.

Thiên Bình mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thiên Yết một cái. Anh cúi đầu nhìn vào mắt em gái, rất tự nhiên gác tay lên vai cô:

- Bạn nhỏ, còn lâu mới tới sinh nhật hai mươi tuổi của em. Thế mà bà đã lo tìm quà cho em rồi đấy.

Thiên Yết mím môi, quay sang nhìn nụ cười mười phần giả dối của bà lão bên cạnh. Cô thật sự nể phục kĩ năng thay đổi sắc mặt còn hơn tắc kè hoa của bà. Ánh mắt tinh anh già nua kia lại một lần nữa xoáy sâu vào Thiên Yết khiến cô cảm thấy khó chịu. Thái độ của bà lão thành công đánh thức con sư tử nhỏ hiếu chiến trong lòng Thiên Yết. Cô nhón chân, vòng tay ôm hờ lấy cổ Thiên Bình:

- Không cần. Em có còn thiếu thứ gì đâu chứ? Nhưng nếu là anh tặng thì cái gì em cũng nhận.

Thiên Bình cười cười, đưa tay vén mấy sợi tóc bay loạn trên trán em gái để ra sau tai:

- Quá là ngốc. Anh cảm động suýt khóc đây này.

Bà lão nhìn cháu trai cháu gái quấn quýt bên nhau hừng hực một ngọn lửa tức giận cháy trong lòng. Con bé mười chín tuổi từ khi nào lại dám ngang nhiên thách thức bà như thế? Đúng là dòng thứ yêu tinh, đáng bị nguyền rủa...


___________________________________
ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.ヽ⁠(⁠。⁠◕⁠o⁠◕⁠。⁠)⁠ノ⁠.
                Là tôi đâyyy:
Bắt đầu hành trình mới bằng một chương truyện mới, ngôn từ còn non nớt và lạ lẫm, nhưng không đến nỗi quá tệ chứ? Hy vọng tôi sẽ không cô đơn trên chặng đường này.♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro