Chap 7: Ngày cuồi tuần (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các sao được tự do ra khỏi ký túc xá vì học viện cho phép học viên cuối tuần được về nhà. Mà bọn họ có mấy ai về đâu chỉ có Kim Ngưu, Ma Kết và Thiên Yết là con ngoan trò giỏi. Ngưu, Kết đã đi từ sớm còn Yết đang ở phòng khách với mọi người.

- Song Nhi à, em không về với mẹ sao?_ Thiên Yết đã định bước ra cửa nhưng như nhớ ra gì đó.

Song Tử không trả lời, đặt cuốn báo đang đọc trên tay xuống bàn rồi đi lên lầu. Thiên Yết cũng chẳng biết làm gì cũng đi ra ngoài thôi, con bé thật cứng đầu kể từ chuyện ngày hôm đó xảy ra nó đối với cậu như một con người khác cậu không biết làm sao để con bé hiểu.

- Tớ cũng ra ngoài nha_ Cự Giải nhẹ nhàng lên tiếng

- Đi đâu vậy_ Thiên Bình

- Cô nhi viện_ Nói rồi Cự Giải cũng nhanh đi ra ngoài.

Thiên Bình không biết từ khi nào cậu rất quan tâm đến Giải Nhi, cô ấy đi đâu, cô ấy đã ăn gì chưa lúc nào cũng muốn bên cạnh Cự Giải. Nhưng mà Cự Giải lúc nào cũng vậy luôn tốt bụng với bất cứ ai trừ cậu. Hôm nay cũng không ngoại lệ cậu vẫn đi cùng cô mặc cho tình cảm của cậu không được đền đáp.

*Cốc cốc* tiếng của phòng Song Ngư vang lên là Song Tử.

- Tìm tớ có việc gì_ Song Ngư lên tiếng

- Bộ phải có việc mới tìm được hả_ Song Tử phồng má lên trách yêu Song Ngư

Song Ngư chỉ cười rồi lại tiếp tục với công việc trang điểm của mình.

- Mà Song Ngư ơi cậu đi tập hát đúng hông? Cho tớ đi cùng với nha_ Song Tử

- Làm gì?

- Cho đi đi mà, nha nha!

- Ừ!

Song Tử muốn đi cùng Ngư vì cô biết cô sẽ được gặp lại chàng trai tóc xanh trời hát ca khúc "phía sau một cô gái" trong buổi lễ khai giảng.

2 người họ cũng ra khỏi ký túc xá, Xử Nữ đã ra ngoài làm thêm dù sao thì cô không sống cùng ba mẹ nên cũng chẳng muốn nhận tiền của họ làm gì. Bảo Bình thì đã đến phòng thí nghiệm. Ký túc xá hiện giờ chỉ còn lại Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương. Vốn thích tự do Mã làm gì mà chịu ở yên trong ký túc xá.

- Hai cậu có muốn đi đâu chơi không?_ Nhân Mã hỏi hai thằng bạn thân.

Lịch sử lập lại câu hỏi chưa được trả lời chuông cửa ký túc xá reo lên vì chơi oẳn tù tì thua nên Bạch Dương là người mở cửa. Người ấn chuông không ai khác là Snow, cô ta đến để rủ Bạch Dương đi chơi cùng, cậu có rủ cả Mã nhưng Nhân Mã không đi. Cậu đành đi cùng với Snow.

- Bây giờ chỉ còn tớ với cậu thôi_ Nhân Mã chán nản nói.

- Ừk nhỉ!_ Sư Tử

- Hay tụi mình ra khu vui chơi đi, nhanh lên nhanh lên_ Nhân Mã lấy lại gương mặt hớn hở thường ngày kéo tay Sư Tử ra khỏi ký túc xá.

•••

Kim Ngưu đang thoải mái nằm ở nhà lướt facebook. Mẹ cô Taurus bà ấy gọi Ngưu xuống nhà nhờ con gái đi mua giúp ít quả táo.

- Mẹ à, lâu lâu con mới về mà_ Kim Ngưu nhõng nhẽo.

- Mua về con ăn chứ ai ăn đâu mà than, nào đi mua giúp mẹ đi.

Cô chỉ "dạ" một tiếng, mặt mày yểu xìu rồi quay lên lầu lấy túi xách cùng với chiếc áo khoác ra ngoài. Mãi suy nghĩ về nhiều vấn đề thật sự cảm giác thiếu vắng ai đó khiến cô khó chịu cô không biết tình cảm của mình đối với Yết là gì nhưng cô chắc rằng cái tình cảm của Yết dành cho Song Tử đến tận bây giờ cô luôn nghĩ Yết yêu Song Nhi nhưng tại sao luôn tốt với cô cơ chứ.

Đến cửa hàng bán trái cây, nhìn những quả táo đỏ mọng trong ngon làm sao cô đưa tay lấy quả táo được cho là ngon nhất nhưng kẻ nào đó đã nhanh hơn cô. Kim Ngưu trông chàng trai có vẻ quen gặp đâu rồi thì phải, đang cố nhớ cậu ta là ai thì cậu ta lên tiếng.

- Chúng ta có duyên nhỉ?

•••

Xử Nữ ra ngoài sống cũng đã hơn 1 năm ngay từ khi ba mẹ cô li dị, họ bây giờ ai cũng có một gia đình riêng cho mình mặc dù vẫn quan tâm đến cô nhưng tiền họ gửi Xử không đụng đến một đồng.

- Xử Nữ à, em mang một ly sữa nóng đến bàn 12 giùm anh nha_ Tiếng Toki vang lên

Toki và Xử Nữ làm chung trong một quán nước nhỏ, cô làm nhân viên phục vụ anh thì là nhân viên pha chế. Xử Nữ đang vận bộ đồng phục của quán với chiếc áo thun đỏ, váy xếp li đen ngang gối trong cô thu hút mọi ánh nhìn. Động tác nhanh nhẹn của cô mang một ly sữa ra cho khách, bỗng dừng lại khi nhìn thấy vị khách ấy một cô gái trạc tuổi cô ngồi bàn số 12.

Từ từ bước lại đặt ly nước xuống bàn Xử Nữ không nhìn cô ta lấy một cái.

- Lâu quá rồi không gặp chị Xử?

- Tôi thì chẳng muốn gặp cô làm gì đâu, Xử Kim à!_ Xử Nữ nhanh chóng bỏ đi sau đó.

Vừa đi được vài bước Xử Kim nắm ngược cô lại, toàn bộ ly sữa nóng tạt hết vào người Xử Nữ. Ngay lúc đó một bàn tay rắn chắc kéo Xử Nữ ra sau.

•••

Song Ngư hôm nay trong cô nhẹ nhàng chiếc váy trắng ngắn tôn lên vẻ đẹp của làn da cô ấy, còn Song Tử khá năng động với chiếc áo crop top và chiếc quần đùi jean.

Vừa mở cửa phòng nhạc Song Tử đã ngây ngất trước vẻ đẹp của chàng trai tóc xanh trời bên cây đàn guitar ngân nga hát gì đó.

- Song Tử nè_ Song Ngư gọi cô xuống chắc cô đang mơ mộng gì đó ở một nơi xa.

Ở đây không chỉ có 2 cô và anh chàng tóc xanh kia mà còn rất nhiều người họ toàn là những người có năng khiếu về thanh nhạc ngoại trừ Song Tử. Họ giới thiệu cho Song Ngư và Song Tử biết tên vì những người này chỉ toàn là anh chị khối trên ít nhiều cũng biết nhau chỉ duy nhất 2 cô chẳng biết gì. Đến lượt chàng trai tóc xanh giới thiệu Song Tử nín thở nghe từng chữ một.

- Sam, 11C

Anh ta là một con người lạnh lùng cũng giống như Yết, anh cũng có rất nhiều fan đặc biệt là nữ đâu riêng gì mình Song Tử.

- Sở trường của 2 em là loại nhạc gì?_ Một chị gái xinh đẹp thân thiện hỏi

- Em thì thích thể loại EDM_ Song Ngư cười tươi

- Còn em Song Tử_ Chàng trai khác cũng khá đẹp trai quay sang hỏi Song Tử

- Em á!!! Em thì không hát hay đâu em chỉ đến cùng với Song Ngư thôi ạ. Còn về nghệ thuật em chỉ biết thưởng thức chứ chẳng biết tí gì_ Song Tử cười hì hì gãi đầu trả lời.

- Nè, không phải cậu học nhảy từ nhỏ sao, lại bảo không biết tí gì về nghệ thuật_ Song Ngư bẹo má cô bạn mình

- Thật á? Vậy em nhảy thử cho tụi chị xem với, hát thì hay thật nhưng ở đây không ai nhảy hay đâu.

- Sam em hát cho con bé nhảy thử xem_ Chị gái khối 12 lên tiếng.

•••

Bạch Dương cùng Snow đi dạo phố rồi lại đi ăn cô ta cười rất tươi còn Bạch Dương thì không thoải mái cho lắm. Đến công viên gần đó 2 người dừng lại ngồi xuống chiếc ghế Snow ngại ngùng nói.

- Bạch Dương này, tớ thật sự rất thích cậu, thích cậu từ lần đầu tớ gặp cậu đấy _ Chưa để Bạch Dương kịp phản ứng cô ta đã ôm chầm lấy Bạch Dương.

Cậu nhẹ nhàng đẩy Snow ra khiến cô ta nhìn vào mắt cậu, thanh âm trầm ấm từ từ vang lên như xoáy sâu vào lòng Snow.

- Cậu nghe tớ nói_ Bạch Dương nhìn vào mắt Snow kèm một nụ cười nhẹ nhành_ Tớ thích Nhân Mã tớ sẽ không bỏ cuộc chỉ khi nào cô ấy tìm được hạnh phúc của mình mà không phải là tớ, giờ thì về thôi tớ đưa cậu về.

Snow nhìn cậu con trai trước mặt kia cố nặng ra một nụ cười.

- Cậu về trước đi, tớ còn có việc.

Bạch Dương cũng chỉ biết chào tạm biệt rồi quay về.

"Hạ Nhân Mã sao lúc nào mày cũng tranh giành của tao, tao sẽ lấy lại tất cả và bắt mày phải trả giá" suy nghĩ của ai kia cô ta nắm tay thành đấm, đấm mạnh xuống mặt ghế đến cả tay bật máu.

•••

Cô nhi viện này là nơi mà Cự Giải thường đến vào dịp cuối tuần, lần nào cũng vậy cô đều mang đến cho những đứa nhóc ở đây rất nhiều quà bánh. Cự Giải xem lũ nhóc như là mấy đứa em trong gia đình bởi tụi nó có hoàn cảnh giống như cô. Vừa thấy bóng dáng Cự Giải ở cổng bọn trẻ đã nháo nhào cả lên.

- Cô ơi cô, chị Cự Giải đến lại còn dẫn theo anh nào đẹp trai lắm cô ơi_ Một cô bé buộc tóc 2 chùm hét lớn lên để thông báo cho người trong coi cô nhi viện này.

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi gương mặt phúc hậu nghe đến hai chữ Cự Giải lập tức bước ra, bà ấy là bà Trần là bà mẹ vĩ đại của cô nhi viện này, ánh mắt âu yếm nhìn Cự Giải cô đi nhanh lại phía bà Trần ôm chầm lấy bà ấy như người con xa mẹ bao ngày. Bà xem Cự Giải như con gái của mình, từ nhỏ cô đã thường đến đây chơi.

Cự Giải đang chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ, Thiên Bình chỉ ở từ xa nhìn dáng vẻ hồn nhiên ấy mà tủm tỉm cười. Đằng kia một cậu bé ngồi ôm trái banh lưng tựa vào cây đa gần đó suy tư như người lớn gặp nhiều phiền não trong cuộc sống hằng ngày vậy. Thiên Bình đến ngồi cạnh thằng nhóc vẫn cái nụ cười thường trực trên môi anh cất lời.

- Nè sao không ra chơi với các bạn vậy nhóc_ Thiên Bình

Thằng bé đưa cặp mắt long lanh nhìn Thiên Bình rồi lạnh nhìn trái banh trên tay nó rụt rè đáp.

- Anh Thiên Bình em muốn thi đấu cái này với anh, ai thắng sẽ được bên cạnh chị Giải _ Thằng nhóc đưa trái bóng lên trước mặt Thiên Bình

- Em thích Cự Giải_ Cậu có chút ngạc nhiên.

Thằng nhóc chỉ gật đầu khẳng định, nó ngại đến mức không dám nhìn mặt Thiên Bình.

- Tại sao lại muốn đấu với anh_ Cậu xoa đầu nó.

- Không phải anh cũng thích chị Giải hả?

"Cậu thích cô dễ nhận ra như vậy sao, kể cả một thằng nhóc 8 tuổi."

- Được rồi, bắt đầu nào!

Thiên ca đứng nhanh dậy kéo theo cậu bé cùng đứng 2 người cùng chơi bóng đá với nhau.

•••

Tại căn biệt thự nhà Scopmini

Một người đàn ông đứng tuổi ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà nóng, gương mặt lạnh lùng băng lãnh y như chàng trai ngồi đối diện. Thiên Yết được ba cậu gọi về bàn một số công việc liên quan đến Song Tử và mẹ cô ấy.

- Con bé nó như thế nào rồi_ Ba Thiên Yết ông Scorpio lên tiếng.

- Nó vẫn vậy, mãi cố chấp_ Thiên Yết

- Còn về nơi ở con đã tìm ra được chỗ bà ấy chưa

- Cách đây ba năm họ dọn nhà đi đâu đó, con không tìm được mẹ, ba à_ Thiên Yết giọng như sắp khóc.

- Ta có lỗi với hai mẹ con, con bé. Tiền tháng này con đã gửi cho họ chưa?

- Vâng rồi thưa ba

Cuộc đối thoại tuy ngắn thôi nhưng 2 người đàn ông ấy mang theo tâm trạng đau đớn suốt 10 năm trời rồi. Căn biệt thự này không còn ai xem nó là nhà nữa nó lạnh lẽo, tang tóc. Điều họ muốn bây giờ là nó sẽ trở về cái ngày xưa một cái không khí ấm áp được gọi là gia đình.

________Flashblack________

10 năm trước

- CÔ RA KHỎI NHÀ NÀY CHO TÔI _ tiếng người đàn ông la hét hất tung đồ đạt trong cái vali xuống sàn rồi ông ta bỏ lên lầu nhưng đâu ai biết được những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt người đàn ông kia.

Người phụ nữ nhặt từng món đồ cho lại vào vali, hai đứa trẻ một nam một nữ nước mắt ngắn dài chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình. Bà ấy là Gemini là mẹ của Thiên Yết, Song Tử và cũng là vợ chính thức của ông Scorpio.

- Anh 2, hức...hức... anh 2 đi cùng em với mẹ_ đứa bé gái cố gắng nói với anh của mình.

- Anh xin lỗi.._ Ánh mắt thằng bé rủ xuống chẳng dám nhìn vào mẹ hay em nó.

- Mẹ với em đi trước, khi nào thích con đến tìm mẹ, con luôn là đứa con trai yêu quý của mẹ_ Người phụ nữ nở nụ cười, nụ cười tựa như nắng suốt đời thằng bé không thể quên. Bà hôn lên trán con trai mình rồi cầm tay đứa bé gái đi ra phía cánh cửa, có lẽ không bao giờ bà quay về đây được nữa.

Đứa bé gái căm phẫn nhìn người con trai trước mặt rồi nhìn lên phía lầu nơi người đàn ông vừa đi khuất. Lòng thù hận trong con bé dần được hình thành từ cái ngày hôm đó. "Tại sao không một ai tin mẹ của nó".

_____End flashblack______

Thiên Yết chỉ cần cậu rảnh lại đến thăm bà Gemini. Nhưng không hiểu sau 3 năm nay cậu tìm mãi cũng không biết được mẹ cậu đã dọn đi đâu, Song Tử không muốn cho cậu gặp bà ấy. Còn Song Tử hoàn toàn ngược lại cô chẳng quay về căn biệt thự đó một lần, kể từ hôm đó cô đã mất đi người cha và người anh mà cô từng yêu thương nhất.

•••

Khu vui chơi Sagittarius tấp nập người qua lại, một chàng trai với vẻ đẹp cuốn hút cùng một cô gái năng động đi chơi quanh khu vui chơi này đến mệt lã người. Sư và Mã dừng lại tại một chiếc ghế gần đó, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt Mã nhi, Sư ca một con người tự cao tự đại vậy mà cũng có nhiều lúc dịu dàng đến lạ.

- Ngồi đây một chút, tớ đi mua nước rồi quay lại_ Sư Tử nói rồi chạy đi.

_______End chap 7______

Ảnh trên là Thiên Bình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro