Chap 6: Nắng trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yết

•••

_________ Phòng y tế_________

Snow cô ta chỉ lo ngắm Bạch Dương nên không cẩn thận vấp phải rễ cây trong lúc ở sâu sau học viện và bị trật chân, Bạch Dương định sẽ cõng Snow đến phòng y tế nhưng Nhân Mã nhất định không cho với cái lý do vô cùng ngớ ngẩn trong cái thời đại này là "nam nữ thọ thọ bất thân", đã vậy cô còn giành cõng Snow vào phòng y tế.

- Tới rồi_ Nhân Mã nhìn vậy thôi chứ cũng khoẻ lắm.

- Cảm ơn 2 cậu nhiều nha lại một lần nữa 2 cậu giúp tớ_ Vẫn nụ cười toả nắng nhưng nó có vẻ khác so với lần gặp trước.

- Cậu ở lại chờ gia đình đến nha, tớ và Bạch Dương phải về trước_ Nhân Mã nói rồi kéo Bạch Dương ra về.

Nhân Mã đi trước, mặc kệ Bạch Dương gọi như thế nào cũng chẳng thèm quay đầu lại. Do đi nhanh Nhân Mã va phải một người đi đường và một cô gái nữa bị trật chân.

- Đã bảo đứng lại rồi mà không chịu nghe_ Bạch Dương chạy nhanh đến chỗ Nhân Mã

- ..._ Nhân Mã vẫn không trả lời

- Hay là giả vờ đau chân để tớ cõng cho về đây_ Bạch Dương

Mã Mã rất là ức chế, vừa đau chân vừa bị thằng bạn thân nói như vậy. Nghĩ tới Snow, cô ta vừa bị chuyện gì thì Bạch Dương sẵn sàng giúp đỡ những giọt nước mắt vô thức rơi trên trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Sao vậy? Sao lại khóc?_ Bạch Dương nhẹ nhàng hỏi thăm khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Nhân Mã.

- Đau thiệt đó có biết không, cậu là bạn tớ suốt 13 năm cậu nghĩ tớ là người như vậy sao?_ Nhân Mã nói trong nước mắt.

- Được rồi, đừng khóc nữa tớ xin lỗi, tớ cõng cậu về_ Bạch Dương vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Nhân Mã.

Nhân Mã cũng ngừng khóc cô từ từ đứng dậy trèo lên lưng Bạch Dương. 2 người đi tiếp được một lúc thì Bạch Dương bỗng dừng lại.

- Mã nè có phải lúc nãy cậu đang ghen đúng không_ Bạch Dương

- Lúc nào?_ Nhân Mã ngây thơ hỏi lại

- Lúc cậu không cho tớ cõng Snow_ Bạch Dương.

- Làm... Làm gì có!

- Có mà, cậu thích tớ rồi đúng không?

- Đã nói không có mà_ Nhân Mã vừa nói vừa đánh tới tấp vào lưng Bạch Dương

- A... đau... đau, cậu có tin tớ thả cậu xuống ngay không

- Không_ Nhân Mã cười tươi rói đưa hai tay ôm chặt lấy cổ Bạch Dương.

Trong làn nắng ấm áp của mùa thu có 2 con người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, một trong hai người họ đã nhận ra được tình cảm của mình, còn người còn lại thì sao đến khi nào mới nhận ra hay sẽ mãi bên cạnh người kia chỉ với tư cách là bạn thân.

_Phòng thí nghiệm của học viện_

Song Tử nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao tên Bảo Bình lại kéo cô đến đây, chỉ bắt cô ngồi im để nhìn hắn làm thí nghiệm thôi à. Với bản tính cô thì ai cũng biết ngồi im thì được chứ muốn im miệng thì cô thà chết cũng không chịu im đâu. Song Tử hỏi hết cái này đến cái khác Bảo Bình thì vẫn tập trung với đống chai lọ.

Song Tử độc thoại mãi sinh ra chán, cô ngủ quên ngay bên cạnh Bảo Bình, cậu ngây ngất nhìn dáng vẻ dễ thương của cô lúc này, đôi môi anh đào nhỏ nhắn cùng cặp mắt nâu bồ câu khiến người khác khó dứt ra khỏi gương mặt thiên thần ấy. Bảo Bình vô thức đưa tay gạt đi những lọn tóc che đi khuôn mặt Song Tử, làm cô cũng tỉnh giấc. Cậu lập tức quay lại với công việc của mình tránh ánh mắt của Song Tử.

Bảo Bình chỉ lo tập trung vào nghiên cứu của mình, cậu đâu biết có đôi mắt nâu đang dõi theo từng hành động của cậu nhìn vẻ nghiêm túc của cậu lúc này và đôi mắt xanh biển kia cuốn hút tất cả mọi người khi nhìn vào nó (2 ông bà này rảnh rỗi hết ng này nhìn đến ng khác nhìn) . Bảo Bình bất ngờ hét lên.

- THÀNH CÔNG RỒI _ Bảo Bình

Song Tử cũng dừng việc quan sát Bảo Bình tiến lại gần cúi người xuống để xem rõ hơn ống nghiệm màu cam trên tay cậu. Cậu cũng cúi người ngang tầm với Song Tử để giải thích cho cô nghe về thí nghiệm này.

- Cô thấy nó hay không_ Bảo Bình vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc

Cậu bất ngờ quay sang Song Tử, khoảng cách của hai người lúc này chỉ cách nhau khoảng 5cm Song Tử vội vàng đứng thẳng người dậy mặt đã đỏ lên từ lúc nào. Còn Bảo Bình người cậu nóng ran tim đập nhanh liên hồi. Song Tử lên tiếng để phá tan không khí ngại ngùng lúc này.

- Xong rồi, vậy về được chưa?

- Ờ được rồi, mà nhỏ hầu nè cô phải tham gia hội thao với tôi chẳng phải tôi mời cô đi party gì đâu chẳng qua...

- Biết rồi, biết rồi nói mãi_ Song Tử cắt ngang.

________Thư viện_________

Thư viện ở đây không chỉ như những thư viện các trường bình thường khác. Nó đúng chất là một thư viện dành cho quý tộc, với hơn 5000 quyển sách các loại ở đây luôn là điểm đến tuyệt vời cho những kẻ mọt sách hay đam mê tiểu thuyết.

Xử Nữ với Toki thân với nhau được hơn 5 năm rồi, nhưng 3 năm về trước cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Toki hơn cả tình bạn. Cô thích cách anh cười, thích bản tính thân thiện, đối với ai cũng tốt của anh. Cô không nói ra vì cô sợ, sợ Toki không yêu mình và sợ cả làm bạn cũng không thể. Nhưng mà cô không muốn tình yêu dành cho anh suốt 3 năm nay không có kết quả, dù sao thì cũng phải nói, Xử Nữ lấy hết can đảm nói cho Toki biết.

- Toki_ Xử Nữ khẽ gọi

Toki đang đọc sách ngước mắt lên nhìn cô gái xinh xắn trước mặt với nụ cười nhã nhặn trên môi.

- Em thích anh, là thật đấy_ Xử Nữ nói to rõ từng chữ một nhưng cô không dám nhìn vào mắt anh lỡ anh không đồng ý thì cô khóc mất.

Toki bất ngờ ôm chầm lấy Xử Nữ vào lòng, vẫn cái nụ cười ấy, anh nói.

- Ngốc ạ, sao đến bây giờ em mới nói?

Xử Nữ giương đôi mắt đỏ hoe rưng rưng lên nhìn chàng trước mặt, anh từ từ tiếp lời.

- Vì anh cũng lỡ yêu em mất rồi_ Toki

Câu chuyện hạnh phúc của hai người họ có một người từ góc cuối thư viện đã thấy và nghe tất cả, mang ánh mắt đượm buồn cậu ngã người ra sau ghế "tôi phải làm sao thì mới đúng bây giờ, quên em là điều tôi không thể".

Xử Nữ và Toki môi định chạm môi thì từ đâu một cuốn sách bay tới đập thẳng vào đầu anh. Từ đằng xa một chàng trai mang dáng vẻ nghiêm túc, cặp mắt xanh lá lạnh lùng đằng sau lớp kính cận tiến lại.

- Xin lỗi, tôi vô tình_ Ma Kết

- Ma Kết? Cậu sao còn ở đây_ Xử Nữ không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Ma Kết chắc không phải đi theo cô đâu nhỉ.

- Vào thư viện làm gì được nữa chứ, à mà không phải như vậy. Tôi vào để đọc sách không phải để ôm hay là hôn nhau_ Ma Kết vừa nói vừa kèm theo hành động đẩy gọng kính quen thuộc của mình.

- Ngồi đây được chứ?_ Ma Kết tiến đến chỉ chiếc ghế bên phải chỗ ngồi.

- Nhóc ngồi đi_ Toki vốn tính hiền lành thân thiện cũng chả trách gì Ma Kết vẫn tươi cười mời cậu ngồi cùng, có điều anh thấy Ma Kết này có hơi nguy hiểm nhỉ.

Ba người mỗi người một suy nhưng nhìn chung thì tất cả đang đọc sách và không ai nói với ai một lời nào.

_________Canteen________

Thiên Yết thật sự kinh ngạc với sức ăn của Kim Ngưu, thân hình nhỏ bé như vậy mà cô có thể ăn tận 1 dĩa mì xào và thêm 2 chiếc bánh hamburger, đã vậy cô còn gọi thêm một ổ bánh mì mang về sợ đang đi bị đói, trong khi Yết chỉ ăn một miếng sandwich.

- àm ì ìn ớ ữ ậy? (Làm gì nhìn tớ dữ vậy) _ nhận ra ánh mắt Thiên Yết nhìn mình như sinh vật lạ Kim Ngưu dừng ăn hỏi Thiên Yết.

Cậu chỉ biết cười trước sự ngốc nghếch của cô, đưa cho Kim Ngưu cái sandwich còn chưa ăn, Kim Ngưu vội lắc tay.

- Thôi cậu ăn đi, tớ ăn nhiêu đây đủ rồi_ Kim Ngưu

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cậu tim Kim Ngưu lệch đi một nhịp, Kim Ngưu ngốc lắm không biết được đó là cảm giác gì chỉ biết cô nghiện nụ cười đó rồi nụ cười hiếm hoi của một chàng trai lạnh lùng.

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, ngoài Song Tử ra Yết chưa bao giờ thân thiết với ai như vậy Kim Ngưu là cô gái thứ hai làm tan chảy trái tim băng giá kia, là người làm cậu trở nên ấm áp.

Đang nói chuyện thì canteen bổng ồn ào hẳn lên một đám đông túm lại Kim Ngưu ra xem thì nhìn thấy một cảnh rất khó chịu, một đám nam sinh có vẻ là đàn anh học trên một lớp đang ức hiếp cậu bạn đeo kính yếu đuối tội nghiệp đằng kia. Không thể chấp nhận được cô bừng bừng đi đến trên tay cầm ổ bánh mì đánh tới tấp vào anh chàng tóc nâu đang định đánh cậu bạn kia, anh ta là đại ca của nhóm. Một tên đàn em nắm vai vứt Kim Ngưu xuống sàn định tán cho Kim Ngưu một cái nhớ đời thì bàn tay hắn bị tay Yết nắm chặt những tên còn lại định xông lên định đánh cho 2 người một trận ra trò thì anh chàng đại ca tóc nâu ra hiệu dừng lại.

- Không phải Thiên Yết sao? Nhóc làm gì ở đây_ Chàng trai tóc nâu giúp Yết đỡ Ngưu đứng dậy

- Sao tôi lại không thể ở đây anh cản được tôi chắc_ Thiên Yết

Anh chàng chỉ cười khẩy một cái quay sang nhìn Kim Ngưu anh tiếp

- Ai đây bạn gái cậu à?

- Bạn cùng lớp_ Yết

- À bạn cùng lớp, đặc biệt đấy, thôi tôi đi trước hẹn gặp lại, Thiên Yết_ Nói rồi chàng trai và lũ đàn em quay đi.

Kim Ngưu đợi tất cả đi hết mới quay sang hỏi Yết.

- Cậu quen anh ta sao?

- Ừk! Gin bạn của tôi, là đại ca học viện này đấy cô không biết sao?

- Không, mà khoan? A CÁI BÁNH MÌ CỦA TỚ_ Kim Ngưu nhớ ra cái bánh mì của cô cũng đi theo chiều gió mất rồi.

- Sau này đừng làm như vậy nữa, có gì thì nói tôi, biết chưa, để mua lại cho cái khác rồi về_ Thiên Yết

- Ừk_ Kim Ngưu ngoan ngoãn nghe lời có đồ ăn là cô chịu tất bảo làm gì cũng được.

___Trung tâm thương mại__

Cự Giải đi phía trước, Thiên Bình đi theo sau trên tay không biết cầm bao nhiêu là đồ. Cô quay ra bảo với Thiên Bình.

- Cậu mang đi tính tiền trước đi, tôi quay lại mua ít đồ rồi ra sau.

Chưa đi được bao lâu Thiên Bình nghe tiếng Cự Giải hét lên cậu vội vàng chạy đến nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang co ro dưới sàn cơ thể run lên từng hồi . Thiên Bình lo lắng chạy đến ngồi bên Cự Giải, cô nhìn thấy cậu hoảng sợ chui rúc vào lòng cậu, ôm thật chặt khóc nấc lên. Tuy Thiên Bình không biết chuyện gì vừa xảy ra cậu cũng rất lo lắng vừa ôm cô gái xinh đẹp mặt mũi tèm lem vì nước mắt trong lòng vừa xoa đầu an ủi cô, mặc kệ ánh mắt mọi người đang nhìn mình.

- Không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây...

Chuyện là Cự Giải quay lại mua thêm tý nguyên liệu cho món ăn cô làm cho cả bọn, cô vô ý đụng phải một cô bé trên tay đang cầm một con búp bê làm nó rơi xuống đất. Con búp bê này không có gì đặt biệt bên ngoài nó được vận bộ trang phục màu hồng như công chúa tiếng cười trong nó phát ra khiến người ta ghê sợ, cặp mắt đỏ ngầu cứ nhìn chầm chầm vào Cự Giải. Khi cô nhìn vào con búp bê đó cô đã hoảng sợ đến hét toáng lên chân đứng không vững nữa nhìn nó khiến cô nhớ lại cái ký ức không mấy đẹp đẽ, cũng vì nó mà cô bị ám ảnh với búp bê.

Cự Giải hoảng sợ đến ngất đi trong lòng Thiên Bình cậu nhẹ nhàng bế cô ra khỏi trung tâm thương mại định đưa cô đến bệnh viện nhưng Cự Giải đã tỉnh lại.

- Cậu đưa tôi đi đâu vậy?_ Cự Giải

- Đến bệnh viện_ Thiên Bình

- Thả tôi xuống đi tôi không sao rồi.

- Có thật không sao không?

Nhận được cái gật đầu của Cự Giải cậu mới thả cô ấy xuống. Xong lại chạy nhanh vào trung tâm thương mại lấy mấy túi đồ đã mua.

Cả hai cùng nhau đi về nhưng chẳng ai nói với ai câu nào chỉ lặng lẽ mà bước đi. Khoảng hơn nữa đường thì Cự Giải mới định nói gì đó.

- Suỵt_ Ngón tay của Thiên Bình đặt lên đôi môi mềm mại của Cự Giải ngăn cho cô không nói gì, kèm theo nụ cười đẹp ngây ngất, Thiên Bình vô tình thôi miên Cự Giải mất rồi.

Chuyện của Cự Giải, Thiên Bình cũng rất quan tâm đấy nhưng không phải lúc này khi nào cô ấy thật sự tin tưởng thì cô ấy sẽ tự mình nói ra nói ra.

_______Ký túc xá_____

Vừa về đến cổng ký túc xá Song Ngư đã ôm ngực trái vô cùng đau đớn, Sư Tử nhanh chóng đưa cô về phòng. Song Ngư khó khăn đưa tay chỉ về phía ngăn tủ cất tiếng.

- T...huốc... thuốc...

Sư Tử đi đến nhìn vào tủ thấy ngay lọ thuốc trắng cậu cầm lấy nó, đỡ đầu Song Ngư lên ân cần hỏi.

- Bao nhiêu viên?

- H...ai

Lấy trong lọ ra 2 viên thuốc cậu cho Song Ngư uống rồi để cô nằm lại giường, cậu không dám rời đi đâu, luôn bên cạnh chăm sóc cho cô, trong cơ mê man Song Ngư nhìn thấy một Sư Tử hoàn toàn khác với mọi ngày, dịu dàng lau đi mồ hôi trên gương mặt đau đớn của cô.

Cơn đau tim cũng qua đi, Song Ngư có thể tự mình ngồi dậy nhưng Sư Tử đi đâu rồi? Cũng đúng cô đâu là gì phải để cậu lo lắng chăm sóc, chỉ là một con nhỏ ngang ngược hay cãi nhau với cậu, cậu đã đưa Song Ngư lên phòng là may mắn lắm rồi.

- Suy nghĩ gì vậy_ Sư Tử từ ngoài bước vào trên tay có cầm ly nước.

- Không...không có gì_ Song Ngư hơi bất ngờ chỉ biết cười trừ.

- Cô làm sao vậy?

- Tôi... bị suy tim bẩm sinh, cậu đừng cho ai biết nha tôi không muốn mọi người lo lắng_ Song Ngư nói với giọng buồn.

Căn bệnh của Song Ngư chỉ duy nhất Xử Nữ biết chuyện, cô không cho mọi người biết vì cô sợ mọi người lo lắng sẽ chỉ xem cô như một bệnh nhân.

- Ừ! Tôi biết rồi_ Nói rồi Sư Tử đi xuống phòng khách để Song Ngư nghỉ ngơi và chờ mọi người về.

"Sư Tử một con người kiêu ngạo hống hách không ngờ lại lại biết quan tâm đến cô như vậy. Nhưng mà... chắc là ai thì cậu ấy cũng như vậy thôi mày bớt suy diễn lại đi Ngư à"

Sư Tử xuống đến phòng khách cũng cùng lúc các sao về không hiểu sao không đi chung thế mà giờ lại về cùng một lúc. Xử Nữ về đến đã lo lắng cho Song Ngư chạy ngay lên phòng cô ấy, các sao còn lại ai làm việc nấy.

Đến tối các sao lại tập trung tại phòng khách để đăng ký tham gia hội thao với Ma Kết.

Bạch Dương - Snow: Quần vợt

Sư Tử - Nhân Mã: Quần vợt

Bảo Bình - Song Tử: Bóng bàn

Thiên Yết - Kim Ngưu: Bắn cung

Thiên Bình - Cự Giải: Thể dục dụng cụ (bộ môn xà kép)

Còn ba người không tham gia là Ma Kết, Xử Nữ và Song Ngư. Xử Nữ thì không có hứng thú với thể thao cô chỉ thích cái trò "Thử thách IQ" và tất nhiên cô sẽ tham gia trò đó với Toki, còn Ma Kết cậu bận làm MC, Song Ngư thì đã nhận lời cô thanh nhạc biểu diễn cho tiệc vào tối hôm đó nên cũng không tham gia.

_______End chap 6_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro