Chap 42: Lời giải thích cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn quanh khu bật sáng, cả bọn dễ dàng nhìn thấy thân ảnh Kim Ngưu đang bị treo lơ lửng giữa trung tâm thu hút hết thảy sự chú ý. Hai mắt Kim Ngưu nhắm nghiền, thân thể mềm nhũn ra chẳng còn ý thức cứ mặc nhiên cho bị treo giữa trần nhà làm 8 người đứng ở dưới không khỏi hoang mang lo lắng.

Ánh sáng lại tiếp tục chiếu lên phía đài giám sát nơi có một con người bí ẩn nào đang ở đó. Mái tóc nâu dài được buộc cao gọn gàng ra sau gáy, đôi mắt to tròn nhìn xuống phía dưới đầy thích thú, trên tay cô gái kia còn cầm theo khẩu súng lục môi nở một nụ cười giễu cợt, hắc ám. Gương mặt kia không lẫn vào đâu được là... Song Tử thành viên của 12F.

Không biết từ bao giờ Bảo Bình cũng đã nằm dưới chân bọn họ nhưng cũng trong tình trạng hôn mê như Kim Ngưu, Thiên Bình đến lay cậu ta dậy.

- Cậu làm gì vậy Song Tử? Mau xuống đây đi._ Nhân Mã hướng lên phía trên nói lớn, chẳng rõ lý do nhưng trong lòng cô bây giờ đang lo lắng một nỗi sợ với chính cô bạn thân ở nơi cao đấy.

- Haha_ tiếng cười man rợ được Song Tử cất lên vang vội vào gian nhà rộng - Song Tử, của các người thật sự chưa từng tồn tại.

9 người cả Bảo Bình vừa mới tỉnh dậy đồng loạt hướng nhìn Song Tử, thái độ này cách nói chuyện này thật không phải là Song Tử của bọn họ. Nhưng mà chuyện gì đang diễn ra thì cả bọn ai cũng chưa hiểu được điều gì vẫn chăm chăm nhìn lên phía trên cao. Chợt cô ấy lên đạn cho cây súng hướng đến sợ dây treo Kim Ngưu *bằng* một tiếng chuẩn xác người Kim Ngưu rơi một cách tự do xuống, tuy với độ cao này không quá cao nhưng nó cũng đủ gây nguy hiểm. Chẳng kịp phản ứng gì cả đám chỉ trố mắt nhìn hành động vừa rồi của Song Tử, rồi ú ớ không phát ra được câu từ nào cho hành động đấy.

Trong lúc mấy người nọ đứng như trời trồng, may mắn Thiên Yết xuất hiện đúng lúc cậu lao nhanh như chớp canh bắt lấy người Kim Ngưu đang rơi xuống ôm trọn vào lòng. Lực rơi quá mạnh hại cậu cũng té lăn ra đất. Kim Ngưu lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy nhìn cảnh thân mình đè lên Thiên Yết mặt cậu nhăn nhó đến thảm thương cô biết ngay là vì mình mà cậu thành ra như vật, định mở miệng hỏi có làm sao không thì đã nhận được cái gật đầu từ cậu như ý nói cậu ổn. Những người còn lại nhanh chóng chạy đến đỡ hai người đứng lên rồi lại giương ánh mắt về phía cô gái trên đài giám sát. Giọng cười của Song Tử một lần nữa vang lên đầy lạnh lẽo.

- Cậu đang làm gì vậy Song Tử? Xíu nữa hại chết Kim Ngưu rồi._ Nhân Mã hét toáng lên, cô đang nổi điên vì Song Tử đây.

- Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện.

Song Tử nhếch mép trước thái độ của cô bạn thân, giọng khàn đặc không giống thường ngày cất lên đầy âm vực. Cô bắt đầu kể một câu chuyện khác, với cái thái độ cũng rất khác, lơ thẳng câu hỏi của Nhân Mã cũng như nỗi thắc mắc của tất cả. Nhưng mà câu chuyện tiếp theo đây mọi người được nghe chính là nguyên nhân của mọi rắc rối.

"Câu chuyện bắt đầu từ 12 năm về trước, đã từng có một gia đình rất hạnh phúc có đủ bố, mẹ, một cậu anh trai, và một cô em gái út. Họ sống vui vẻ bên nhau như vậy sống hoà thuận và rất đầm ấm. Cho đến khi Hàn lão gia bạn thân của người bố cũng chính là cha ruột của Bạch Dương nói với ông ấy người mẹ đã ngoại tình, cắm sừng người bố. Vậy là gia đình hạnh phúc vỡ tan, người mẹ cùng hai đứa con bị đuổi ra khỏi nhà nhưng chính người anh trai cũng không tin tưởng mẹ mình mà quyết định ở lại rời bỏ người mẹ và cô em.

Hai người họ cứ sống với nhau như vậy đến tám năm sau một người đàn ông xuất hiện xưng là chủ tập đoàn Âu Thị, ông Âu Xử Mạng vừa mới ly dị vợ và đã đề nghị được sống cùng với người mẹ và đứa con gái hứa sẽ chăm sóc cho họ.

Một buổi tối người mẹ ra ngoài mua đồ ăn cho con gái và người chồng mới của mình, trong lúc băng qua đường đã bị chiếc ôtô đâm phải chiếc xe bỏ chạy ngay sau đó. Máu chảy lênh láng, cô con gái trên đường đi học về thì gặp mẹ mình đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Vậy mà khi chiếc xe đến lại đưa cô tiểu thư nhà giàu bị phát bệnh tim lên xe, mẹ của cô vì không được chữa trị kịp thời nên đã qua đời ngay đêm hôm đó. Rõ ràng xe cấp cứu là cô gọi trước sao họ có thể chuyển cô gái kia đi như vậy còn mẹ cô thì sao? Trước khi người mẹ tắt thở cô đã gọi cho người đàn ông hứa chăm sóc cho bà vậy mà chỉ nhận được câu trả lời "xin lỗi, con gái ta đang bệnh nặng ta không thể qua đó được! Con cố gắng chăm sóc cho mẹ, ta sẽ đến sớm thôi."

Đó là câu chuyện gia đình của Song Tử và Thiên Yết, Thiên Yết thì có bố. Song Tử thì có mỗi người mẹ mà thượng đế cũng mang bà ấy đi khi cô mới 14 tuổi."

Thiên Yết nghe xong chấn động, vòng tay ôm Kim Ngưu vô thức nới lỏng ra. Mẹ cậu, mẹ cậu đã qua đời như vậy sao? Tại sao lại không cho cậu biết chứ. Và con bé em cậu đã sống như thế nào. Hai mắt Thiên Yết đỏ hoe, cậu hướng lên nhìn Song Tử vẫn nụ cười giảo hoạt đó ánh mắt đó nó chiếu xuống Thiên Yết với ý tứ rõ ràng là căm phẫn, là khinh rẻ.

Giọng Song Tử lại vang lên.

- Người con trai của tên họ Hàn đã phá huỷ gia đình ta là Bạch Dương, người con gái của lão hứa lèo kia chính là Xử Nữ, cô tiểu thư lên xe cấp cứu vì bệnh tim trước mẹ tôi không ai khác là Song Ngư. Và tên đáng chết nhất là con trai của kẻ đã lái xe đâm mẹ tôi Triệu Bảo Bình. Tôi cũng phải tính sổ luôn người con trai bất hiếu bỏ rơi mẹ mình. Tôi muốn các người đền mạng._ Song Tử ngập ngừng trong giây lát rồi lại tiếp - Ai không liên quan có thể rời khỏi đây muốn báo cảnh sát cũng được làm gì cũng được vì dù sao tôi cũng sẽ chôn thân ở nơi này cùng bọn họ.

Thái độ Song Tử bây giờ bình thản bất cần, giọng nói ấy cứ đều đều lạnh lùng vang lên khiến 11 người còn lại cũng phát giật mình. Thật sự người trước mặt không phải Song Tử của mọi người nữa. Cô gái luôn lạc quan, luôn nở nụ cười, luôn động viên mọi người chỉ là cái mặt nạ đằng sau một cô gái có dã tâm trả thù sâu sắc.

- Cậu..._ Giọng Nhân Mã run run vang lên, chẳng kịp để cô nói câu gì Song Tử đã cắt.

- À còn nữa, gia đình nhà Bạch Dương tán gia bại sản cũng do tôi hãm hại. Chân của Xử Nữ, chuyện Song Ngư hôn mê cũng do tôi làm và còn một điều nữa cái chết của lão tiến sĩ họ Triệu một phần cũng liên quan đến tôi.

Song Tử lại cười, cười điên cuồng ngặt nghẽo đến khó coi. Cả bọn 10 người kinh ngạc như không thể tin vào những điều mình nghe thấy đồng loạt hướng ánh mắt về Bảo Bình. Không có vẻ bất ngờ trên khuôn mặt, thái độ tức giận cũng không. Cậu chỉ lặng yên như vậy hướng ánh mắt xanh thẫm nhìn cô gái đầy quen thuộc kia, giọng nam trầm từ tốn cất lên.

- Cười là vì cậu vui khi làm tất cả những chuyện đó hay là vì do không chịu nỗi nữa nên mới phải cười?

Tim Song Tử khẽ đánh nhẹ một nhịp khi cô bắt phải ánh mặt cậu cùng cái giọng tình cảm ấy vang lên. Cô ngừng cười đứng thẳng người lên thở hắt ra một hơi sau lại tiếp tục cái câu chuyện của mình.

- Tôi thật sự không hiểu được cậu Bảo Bình à, cậu đã phát hiện ra tôi kể từ hai ba tuần trước mà lại chẳng nói với ai, là vì cậu quá ngu ngốc hay cần cái sự gì nữa đây?

Song Tử ngưng vài giây như để 10 người còn lại kịp tiêu hoá lời nói của mình rồi mới quay sang họ giải thích.

- À mọi người chưa biết nhỉ? Hắn ta phát hiện ra tôi khi mà xem lại CCTV ở chung cư phòng thí nghiệm của cha hắn, hắn phát hiện ra tôi đã đến nơi đó và bắt đầu tìm hiểu về tôi. Tôi nghĩ cậu biết tất cả sự thật phải không Bảo Bình?

10 người theo hướng ánh mắt Song Tử quay sang Bảo Bình, như chờ đợi một lời giải thích. Nhận được cái gật đầu từ cậu mới làm cả bọn hụt hẫng.

- Sao cậu lại giấu mọi người vậy hả? _ Sư Tử nắm cổ áo Bảo Bình gằn lên từng chữ hỏi.

Sư Tử kích động đến như vậy cũng là vì Song Ngư thôi. Cậu và mười người còn lại rất cố gắng tìm kiếm tung tích hung thủ mà chỉ nhận lại con số không, không bằng chứng nào nói lên được là ai đã làm. Bắt Song Ngư oan ức hôn mê suốt 2 năm trời vậy mà khi Bảo Bình biết được sự thật lại che giấu đi nó.

Nhận lại chỉ là nụ cười nhạt trên cánh môi mỏng, chẳng phải ai cũng biết lý do rồi sao? Cái lý do mà cậu che giấu đi tội lỗi của Song Tử, che giấu đi thân phận cùng nỗi thù hận của cô. Là vì cậu yêu cô, yêu một Song Tử lạc quan hay cười yêu ghét rõ ràng. Yêu cô gái đó đến quên cả bản thân mình, quên cái chết mập mờ của người cha quá cố.

Ma Kết từ đằng xa vung cú đấm lên mặt Bảo Bình, khiến cậu ta tuột khỏi tay Sư Tử. Cậu luôn bình tĩnh, luôn suy nghĩ thấu đáo trước mọi việc. Vậy mà lúc khi nhìn sang Xử Nữ nhận thấy ánh mắt yếu ớt, trồng mắt run run nhìn xuống chân mình của cô thì cậu cũng chẳng kiềm chế được mà xông vào cho tên biết tất cả mọi chuyện một cú đấm. Tại sao lại lừa dối mọi người như vậy chứ.

Song Tử đứng trên đài nhìn cảnh đôi co bên dưới mà thích thú như xem một vở kịch, cứ việc cho Bảo Bình bị đánh đập, bầm dập trước khi chết cũng chẳng sao dù gì cũng là bạn bè của nhau nên Bảo Bình ắc phải vừa chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Đến khi có tiếng người con gái vang lên thì hình như vở kịch Song Tử đang xem đã phải hạ màn.

- Mấy người dừng lại hết đi.

Thanh âm mệt mỏi, cái thở dài nặng nhọc ánh mắt vô hồn của Nhân Mã tất cả tạo nên lời nói có sức thuyết phục nặng nề. Ma Kết, Sư Tử bất đắc dĩ buông Bảo Bình ra tránh vào một bên. Tất cả lặng yên nghe từng lời nói Nhân Mã tiếp tục thả vào trong không gian.

- Tớ, Bạch Dương, Sư Tử quen biết với Song Tử từ khi cậu còn có một gia đình hạnh phúc như bao người. Song Tử ngày đó cũng lạc quan yêu đời và trên môi luôn nở một nụ cười cho nên đừng nói Song Tử như vậy chưa từng tồn tại. Chỉ là tạm thời không nhận ra, tạm thời đánh mất mình trước những thù hận.

Sau một câu nói dài đầy tình cảm Nhân Mã hướng ánh mắt lên Song Tử, cô nhìn xoáy sâu vào tròng mắt nâu ấy. Những lời cô nói có tác động đến Song Tử cô cảm nhận được đáy mắt Song Tử khẽ run khi chạm phải màu mắt vàng thân thuộc của cô. Nhân Mã biết cô ấy có thể giết Bạch Dương khi nãy nhưng không tiếp tục được vì cô còn ở đó và Song Tử cũng bảo mọi người không liên quan ra khỏi đây thì ít ra cậu ấy vẫn là Song Tử của cô.

- Song Tử à, em nghe anh nói._ Thiên Yết chợt lên tiếng cậu buông Kim Ngưu ra đứng thẳng dậy đối diện với cô em gái đang nhìn xuống mình, cậu nghĩ đến lúc phải nói ra rồi tin hay không việc đó là do Song Tử tự quyết.

- Bố không phải vì không tin tưởng mẹ mà đuổi bà ấy đi, chỉ là vì bố yêu mẹ quá mà thôi_ cậu ngập ngừng vài giây rồi tiếp - Bố sợ những kẻ thù của ông trên thương trường sẽ tìm cách bắt mẹ và hai anh em mình đi nên muốn cắt đứt quan hệ với tất cả, có nhưng vậy thì mẹ mới được an toàn. Vì vậy ông đã nhờ bác Hàn dựng lên một vở kịch để ai cũng thấy Lãnh lão gia không còn một chút tình cảm với vợ. Song Tử à em đã hiểu lầm ông ấy rồi.

- Nói dối!

Song Tử khẽ thì thầm, ánh mắt cũng di về một điểm chết giữa không trung. Khi nhận thấy ai đó tiến lại gần như lấy lại ý thức cô thét lên hai từ vừa rồi với Thiên Yết đang đứng bên cạnh dang hai tay ra như muốn ôm cô vào lòng. Song Tử nổ súng dưới sàn chỗ cậu đứng ý cảnh cáo cậu dừng lại không được tiến thêm. Rồi sau đó cô ôm lấy đầu mình quằn quại miệng lẩm bẩm.

- Nói dối, tất cả là giả dối.

- Em có thể không tin, nhưng mà em có bao giờ suy nghĩ tại sao mỗi ngày ba đều gửi tiền trợ cấp? Sao không phải là một tuần hay thậm chí là một tháng mà là mọi ngày suốt 12 năm qua vẫn vậy. Ngày sinh nhật, sự kiện trong đời em cả những ngày kỷ niệm của ba mẹ, ba cũng gửi quà đến. Ông luôn quan sát hai người luôn cho người âm thầm theo dõi hai người.

Tay cầm súng của Song Tử khẽ run, chính bản thân cô cũng không rõ suy nghĩ hiện tại của mình. Đang rối trí với tá câu hỏi cứ xoáy quanh trong đầu Song Tử nghe hai tiếng bụp nhìn xuống thì Xử Nữ với Song Ngư đang quỳ gối ở phía dưới.

- Tớ xin lỗi, tớ không biết tính mạng của tớ là được đánh đổi từ sinh mạng của mẹ cậu, thật lòng xin lỗi cậu Song Tử à._ Song Ngư nói như nấc, với bản tính lương thiện của mình sao cô có thể chấp nhận việc chính bản thân là hung thủ giết người gián tiếp cơ chứ. Không ai nói với cô chuyện này nhưng mà năm nào mẹ cô cũng đi thắp hương cho ai đó, có thể là vì mặc cảm tội lỗi.

- Tớ cũng thay mặt cha tớ xin lỗi cậu và cả mẹ cậu. Mong cậu có thể tha lỗi cho ông ấy, sau hôm đó ông ấy đã rất hối hận._ Xử Nữ cũng lên tiếng.

Lòng Song Tử đau như cắt khi nhớ đến cái chết thảm thương của người mẹ, nhưng cô cũng đang đấu tranh tư tưởng nặng nề khiến đầu đau như búa bổ. Song Tử là cô gái thông minh nên cô hiểu chuyện đời trước không liên quan đến con cái của họ, nhưng mà thù hận đã ăn mất đi nhân tâm của cô gái nhỏ ấy khiến cô chần chừ chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chợt tiếng nói thân thuộc vang lên, vẫn ấm áp như ngày nào.

- Ba tôi là nguyên nhân gây ra mọi chuyện, ông ấy đã chết rồi nếu cậu thấy như vậy chưa đủ thì giết cả tôi đi. Xin cậu đừng hại Bạch Dương, Song Ngư Xử Nữ và Thiên Yết. Bản thân cậu cũng rõ họ không có lỗi đúng không.

Những lời nói của Bảo Bình như có tác động tới Song Tử rất lớn, cô siết chặc cây súng hướng nó về phía Bảo Bình. Ánh mắt lạnh lẽo của cô làm mọi người phát hoảng lo lắng thay cho cậu. Cô như điên tiết lên khi cậu nhắc về lão già đó người lái xe đâm chết mẹ cô. Ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm Bảo Bình như muốn xuyên thủng cả cậu thay cho phát súng, nhưng mãi chần chừ cô vẫn không bóp còi là bởi vì cô không muốn phải giết người hay là vì thật sự đã có tình cảm với con người nào đấy mà chẳng thể xuống tay.

- Cậu ấy cũng chẳng còn sống lâu được đâu. Là ung thư máu giai đoạn cuối đó, nên cậu dừng lại được chưa?

- Cậu nói gì vậy Thiên Bình?_ Cự Giải nhìn Thiên Bình nghi hoặc, rồi quay sang Bảo Bình, không hề có sự phủ nhận chỉ có sự im lặng làm tất cả lắng lo.

- Đến nước này vẫn muốn giấu sao?_ Thiên Bình hét lớn vào Bảo Bình, rồi hướng lên nơi Song Tử đang đứng - Cậu ấy là không còn nhiều thời gian nữa, sao cậu có thể chĩa súng vào người yêu mình như vậy chứ hả? Bảo Bình thật sự rất yêu cậu, còn cậu có từng yêu cậu ấy hay chưa?

Thiên Bình hơi hạ thấy âm giọng ở câu cuối, chưa bao giờ thấy cậu giận dữ như lúc này. Nhưng điều đó không làm mọi người bất ngờ bằng cái bí mật mà cậu vừa nói ra, là thật sao? Không thể nào!

- Cậu đừng nói nữa!

Bảo Bình mệt mỏi nhắm chặt hai mắt, thở hắt ra một hơi rồi lại mỉm cười như không với Song Tử.

- Ừ, là vì tôi sắp chết rồi, nên cậu cứ giết mình tôi là đủ. Đừng hại thêm ai khác, Song Tử của tôi sinh ra bàn tay đâu phải để nhuộm máu.

Đôi mắt xanh thẫm kia nhìn Song Tử một cách ôn nhu, ấm áp. Thù hận gì chứ, cha của cậu thì như thế nào chứ tất cả cũng chỉ là tấm bi kịch đã qua. Cho dù có muốn trả thù như thế nào đi nữa cậu cũng không thể giết chết cô ấy, hay báo cảnh sát bắt hung thủ. Nếu cậu đã không thể thì để cô kết thúc cuộc đời cậu tại đây vậy.

- Ơ,... sao băng kìa! Là mưa sao băng._ Song Ngư trong khi vô tình ngửa lên bầu trời, thông qua lỗ hổng to trên trần xí nghiệp cô nhìn rõ ràng được những đốm sáng giữa trời đêm xoẹt qua đẹp đẽ.

Cả bọn hướng mắt nhìn lên trong đó có cả Song Tử.

"Chúng con mong sẽ mãi mãi được bên nhau, dù sau này có nhiều thay đổi thì tình bạn giữa 12 người vẫn sẽ như vậy, vẫn được như bây giờ."

Lời cầu nguyện 2 năm trước tự nhiên được vẽ lên trong trí nhớ của cô, nhìn xuống những người bên dưới còn mải mê ngắm sao băng Song Tử khẽ mỉm cười. Không phải nụ cười giễu cợt, không phải cái nhếch mép khinh rẻ chỉ là trong bọn họ thấy vui, giờ này là lúc nào mà còn tâm trạng ngắm sao băng. Song Tử buông cây súng trên tay, nó rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo phát lên tiếng gọi đánh thức cả bọn quay sang nhìn Song Tử.

- Những việc này, tớ biết tất cả là sai chứ! Chỉ là không có lý do để tớ phải dừng lại, giờ thì có rồi vì các cậu, các cậu là bạn tớ. _ Song Tử nở nụ cười trong hai hàng nước mắt nhẹ rơi.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi tất cả mọi người._ cô đứng ở trên cao cuối người trước ánh mắt của 12F.

- Nhận ra là tốt rồi, tụi mình về thôi!

- Phải đó, về thôi_ câu nói của Bạch Dương, được mọi người hưởng ứng. Không rõ trong thâm tâm họ thế nào, nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười thoải mái ngay đến cả tên lớp trưởng khó tính mà trên mặt vẫn xuất hiện vòng cung nhẹ.

Song Tử ở phía trên cũng cười, cô đứng thẳng người dậy bước đến gần hơn cái lan can trên đài quan sát, mở giọng nói lớn.

- Cảm ơn tất cả mọi người đã tha lỗi cho tớ, nhưng mà bản thân tớ không thể tha lỗi cho mình._ nói đến đây cô dừng hẳn nụ cười - Tớ không thể đền bù lại trái tim cho Song Ngư, không thể trả cho Xử Nữ đôi chân khoẻ mạnh và cũng không thể khôi phục lại tài sản cho nhà Bạch Dương.

- Nè cậu làm gì vậy?_ Nhân Mã hét lên khi thấy Song Tử bỏ một chân ra ngoài rào chắn.

Song Tử mặc kệ tiếng la ó của mọi người cứ từ từ thả cả hai chân ra ngoài và nhảy xuống dưới. Thiên Yết ở đằng xa lao nhanh đến kịp thời nắm lại được cánh tay của cô.

- Em nghĩ rơi xuống dưới sẽ kết thúc mọi chuyện à? Còn Bảo Bình thì sao? Em có yêu cậu ta không? Bây giờ không phải người cậu ấy cần nhất là em sao, em đừng bướng nữa trở về đi.

10 người thấy vậy hoảng loạn nhanh chóng chạy lên phía đài giúp Yết kéo Song Tử lên, cô khóc òa ôm chầm lấy Yết như đứa trẻ bị ức hiếp cần lắm vòng tay của người anh trai. Mấy sao nữ cũng sụt xụi ôm Song Tử từ phía sau.

- Kết thúc rồi._ giọng Bảo Bình phía xa từ từ vang lên.

Phải, kết thúc rồi!

_______End chap 42_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro