Chap 41: Thử thách tình ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu có nhìn thấy Kim Ngưu đâu không?

Cự Giải trên lầu hai chạy xuống gấp gáp hỏi, cô có chuyện cần gặp cô bạn thân. Cả bọn ngồi tại phòng khách đồng loạt lắc đầu, cùng lúc Thiên Yết từ ngoài cửa bước vào, tiện thể Cự Giải hỏi cậu luôn.

Thiên Yết bây giờ cũng đã quay lại ký túc xá và tất nhiên cách sắp xếp phòng ốc vẫn như xưa. Thật sự thì đừng trách Thiên Yết ngay cả bạn gái đi đâu cũng không rõ, chỉ là cô ra ngoài từ sớm ngay cả điện thoại cũng bỏ lại ở nhà có trách phải trách Kim Ngưu quá đảng trí, hậu đậu lại chẳng nói cho mọi người một tiếng rằng mình đi đâu.

- Tớ lên tìm thử xem cậu ấy có để lại thứ gì nói đi đâu không, note chẳng hạn!_ Song Tử đứng lên ra khỏi ghế đi lên phòng Kim Ngưu.

Cô nàng quay xuống với nét mặt hoang mang trên tay cầm mảnh giấy với nội dung.

"Muốn cứu nó thì mày - Thiên Yết, một mình đến xí nghiệp bỏ hoang ngoài bìa rừng ngoại ô thành phố."

Đọc xong mảnh giấy ,Thiên Yết vò nát nó ném xuống sàn, cậu quay ra ngoài lại bị Ma Kết giữ lại.

- Định đi một mình thật à, chắc chắn nó là cái bẫy.

- Đúng vậy Kim Ngưu là bạn của cả bọn, tụi này không thể để mình cậu đi như vậy được. - Xử Nữ cũng lên tiếng.

Nhìn thấy Thiên Yết chần chừ do dự, Song Tử cũng cất tiếng cô hiểu cậu lo cho Kim Ngưu như thế nào.

- Không sao đâu! Mọi người nhanh chóng đi chuẩn bị đi 5 phút sau chúng ta xuất phát.

Và tiếng nói của Song Tử đã thành công thuyết phục được Thiên Yết, ngoài Kim Ngưu - Song Tử vẫn là người Thiên Yết thương yêu nhất mà, lời em gái nói ít nhiều cũng nên nghe.

_____Ngoại ô thành phố_____

Cái xí nghiệp cũ kĩ to lớn trước mặt, bên phải nó là khu rừng âm u ít người lui tới. Ai có đồ chơi gì dùng được thì mang theo tất khổ nhất là Bảo Bình cậu chàng mang theo một đống chai lọ chẳng biết có cần đến hay không.

11 người đang đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét, Thiên Yết đưa tay đẩy nhẹ và nó được mở ra không quên kèm theo tiếng cọt kẹt thường thấy.

Nếu bọn người bắt Kim Ngưu tống tiền? Trông không phải vì nội dung lá thư không đề cập đến vấn đề đó. Hay lại giống năm trước thầy Chủ nhiệm lại ra đề kiểm tra kỹ năng gì đó, cũng không đúng vì lá thư chỉ yêu cầu duy nhất Thiên Yết, kiểm tra mình Yết sao. Vậy khả năng kẻ thù của nhà họ Lãnh biết được Kim Ngưu là người đặc biệt quan trọng trong lòng Thiên Yết nên mới mang cô đến đây, kẻ mà người này nhắm đến chỉ mình Thiên Yết?

Xí nghiệp tuy bỏ hoang nhưng nó có rất nhiều phân xưởng được phân cách nhau, muốn tìm người bị giam trong này cũng phải đến tối, chỉ là Thiên Yết cậu biết được Kim Ngưu đang chờ cậu, nên phải tìm ra cô càng sớm càng tốt.

- Chia ra tìm đi nhanh lên!_ Thiên Yết quát.

- Không được đâu nguy hiểm lắm, nếu chia ra như vậy._ Ma Kết vội lên tiếng

- Đến bao giờ tìm ra nếu cứ đứng một đống như bây giờ hả. Các người đi cùng nhau đi, tôi đi một mình là đủ.

Chẳng kịp để cả lũ ú ớ thêm câu nào, Thiên Yết chạy thẳng vào con đường tâm tối trước mặt, chỉ một mình.

Sau một lúc bàn tới bàn lui, dù sao Kim Ngưu cũng đang gặp nguy hiểm nên phải mau mau tìm ra được cô, 10 người còn lại cũng đồng ý chia ra nhưng là một nhóm 2 người vẫn an toàn hơn là một mình Thiên Yết.

•••

Song Ngư, Sư Tử rẽ phải tại sảnh chính hai người đi một lúc thì trông thấy một căn phòng có cánh cửa được xây dựng khá chắc chắn không biết trước kia nó dùng để làm gì.

Sư Tử một tay cầm chắc bàn tay Song Ngư, cậu đi ở phía trước tay còn lại nhẹ đẩy cửa căn phòng, nơi này ẩm thấp lại thiếu ánh sáng. Hai người họ bước vào trong ở đây có rất nhiều kệ để hàng hoá, cuối cùng thì căn phòng này là khâu gì đây?

*RẦM* cánh cửa duy nhất thoát ra khỏi căn phòng đóng sầm lại, đồng loạt cả hai cùng quay người ra sau. *Tít* âm thanh nối tiếp là tiếng cái gì đó đang được khởi động. Sư Tử nhìn lên trần tận khoảng 5 máy điều hoà cỡ lớn đang được bật có lẽ nhiệt độ đang ở mức âm, chắc rồi căn phòng này là kho lạnh của xí nghiệp. Nhưng quái lạ thật bỏ hoang lâu như vậy máy móc vẫn hoạt động được sao? Cậu nhanh chóng kéo Song Ngư ra phía cửa, ở trong này mãi hai người chết cống mất.

Không xong rồi, cánh cửa đã bị khoá, không mở ra được đồng nghĩa hai người họ không còn lối thoát!

•••

Ma Kết đi cùng Xử Nữ, vẫn là một gian phòng rộng lớn trống trải không chứa bóng dáng Kim Ngưu. Hai người quyết định quay trở ra và tìm trong một căn phòng khác thì bỗng có cảm giác mặt đất rung lắc dữ dội như là có trận động đất đang diễn ra. Tiếp sau trần nhà cũng có dấu hiệu đổ sụp. Đồng ý với việc xí nghiệp này bỏ hoang từ lâu việc nó đổ xuống bất cứ lúc nào cũng là điều đương nhiên, nhưng hai người họ cầu mong không phải là lúc này.

- Chạy nhanh lên!

Cậu thét lên khi những thanh đà trên trần bắt đầu rơi xuống, trúng phải chỉ có nước đi toi đời. Cũng vì tai nạn hai năm trước nên chân Xử Nữ không đủ lực để chạy nữa cô ngã ra sàn, ngay lúc đó phía trên cô cây cột to vì chấn động mạnh mà rơi xuống.

•••

Song Tử - Bảo Bình rẽ vào một hướng tối ôm chẳng nhìn thấy được vật gì dưới đường. Cậu cũng như Song Tử cho tay vào túi lấy ra cái smartphone bật flash lên lấy tý ánh sáng thì chỉ kịp nhìn thấy làn khói trắng mờ ảo lan toả trong không gian nó khiến toàn thân bất lực tê liệt kết quả là cả hai gục xuống bất tỉnh mà chẳng ý thức được gì nữa.

•••

- Ở chỗ này hơi hẹp cậu đi cẩn thận đấy.

Bạch Dương bước đi trước Nhân Mã lên tiếng. Nơi hai người họ lục tìm là một đường ống-như cái hộp hình chữ nhật lại giống một hành lang dài hun hút, không biết dẫn đi đâu, nó có chiều cao khoảng 3m và rộng tầm 2m không thuận tiện cho việc di chuyển ở không gian này lắm.

Bạch Dương nghĩ chắc cũng đã đi được hơn nữa đường thì chợt hai vách tường rung lắc theo một tốc độ nhất định nó từ từ "nhẹ nhàng" ép sát lại nhau, và tất nhiên với sức cậu và Nhân Mã chuyện ngăn nó ép hai người thành tương là không thể.

- What? Cuối cùng đây là công xưởng bỏ hoang hay Kim tử tháp ở Ai Cập vậy? Nó thậm chí có bẫy nữa này?_ Nhân Mã

Cô áp cả người vào tường dùng lực đẩy ngược nó ra nhưng vô ít, Bạch Dương cũng chẳng khá hơn. Cô thường thì cũng hay thích thám hiểm khám phá, nhưng cứ kiểu này chưa tìm được ra kho báu hay nói chính sát là Kim Ngưu mà Nhân Mã đã phải bỏ mạng ở đây thật có cho vàng cô cũng chẳng ưa cái kiểu thám hiểm này.

Bạch Dương nhanh trí móc gậy golf đặc chế riêng của mình ra, khi tài sản trong nhà bị niêm phong Bạch Dương đã nhanh tay lấy nó theo biết là sẽ có việc cần.

Cây golf của Bạch Dương có thể kéo dài ngắn thích hợp, chất liệu lại vô cùng chắc chắn dùng nó đỡ hai bờ tường trong một thời gian để họ có cơ hội thoát ra thì tốt.

Chợt áp lực hai bên tường tăng thêm lực đẩy mạnh hơn như thể ai đó đang điều khiển nó với mục đích bẻ gãy vật cản ngang đó. Vậy thì xin chúc mừng ai đó đã thành công, cây golf dù cứng rắn đến mấy nhưng lực mỗi lúc một lớn hơn làm gậy golf bước đầu biến dạng công lên và cuối cùng là *rắc*.

Chẳng lẽ hai người phải chôn thân ở đây sao? Đó là suy nghĩ của Nhân Mã lúc này.

•••

Cự Giải, Thiên Bình như đã hẹn sau một giờ cho dù có cứu được Kim Ngưu hay không thì tất cả đều phải quay về sảnh chỗ mà họ tách ra. Nhưng mà khi quay lại đây thì không có ai trở lại cả.

- Sao không có ai vậy? Chẳng lẽ họ gặp nguy hiểm gì rồi sao?_ Cự Giải lo lắng hỏi Thiên Bình.

- Đừng lo! chắc là bọn họ đi hơi xa nên chưa quay về kịp, đợi một lúc xem sao._ Thiên Bình vỗ vỗ đầu Cự Giải trấn an

•••

- Song Ngư à, cậu không được ngủ biết chưa hả?

Sư Tử ôm lấy cơ thể Song Ngư, cậu cũng lạnh nhưng dù sao cậu cũng là con trai sức chịu đựng tốt hơn Song Ngư. Cô lúc này đã bị cái lạnh làm cho đông cứng cả người gục vào Sư Tử, hai mắt mơ màng, Sư Tử nói gì đi nữa cũng không nghe được câu trả lời từ Song Ngư.

- Song Ngư à, Song Ngư!

Vẫn là ánh nhìn mất ý thức của Song Ngư, Sư Tử vào cái thời điểm hai năm trước đã không thể bảo vệ được Song Ngư, lúc này cậu phải làm gì đó để cả hai cùng thoát ra cái nơi này.

Vòng tay siết chặt Song Ngư tình cờ cậu chạm vào túi áo khoác mới nhớ ra trước khi đi cậu có mang theo món đồ chơi yêu thích. Tạm thời đặt Song Ngư xuống nền đất, Sư Tử đứng thẳng dậy lấy cái boomerang ra với lực ném cực mạnh cùng góc ném chuẩn cái vũ khí kia lần lượt chạm vào 5 cái máy điều hoà tạo lên tiếng *keng keng* liên tiếp sau cùng nó quay trở lại tay Sư Tử. Cái boomerang bé nhỏ chẳng đủ sức phá huỷ mấy cái máy kia nhưng cậu vẫn kiên trì lập đi lập lại hành động đó của mình. Phải mạnh hơn nữa, thêm lực một chút, Sư Tử cứ như vậy mà liên tục tấn công mấy cái máy thi thoảng nhìn xuống Song Ngư co rút cơ thể vì lạnh.

Tay cậu bây giờ cũng sắp đông cứng, mặt mày tái nhợt cậu cũng chẳng còn sức lực tiếp tục phá huỷ những cái máy này.

- Làm ơn, LÀM ƠN ĐI!

Cậu hét lớn, dùng hết sức mình và tiếng nổ *bùm* vang lớn, một cái máy bị phá huỷ cộng thêm lực đẩy của vụ nổ boomerang va đập vào cái khác lại khiến nó bị vỡ tung. Sư Tử thành công rồi, cậu gục xuống thở hổn hển quay về ôm lấy cơ thể Song Ngư, điều quan tâm bay giờ là thoát ra khỏi đây mặc dù máy điều hoà ngừng hoạt động nhưng hơi lạnh vẫn lấp đầy căn phòng.

Cậu lấy mấy thùng giấy ủ ấm cơ thể Song Ngư, đi một vòng quan sát cuối cùng nhìn thấy khung cửa nhỏ bằng kính đằng sau mấy kệ hàng bị mấy thùng giấy lấp mất. Chẳng suy nghĩ lâu Sư Tử đập vỡ nó mạnh tay bẻ gãy hết mảng kính trên khung cửa cậu phải đảm bảo nó không làm Song Ngư và cậu bị thương. Cậu đỡ Song Ngư lên cô đã ổn hơn nhiều, trước khi leo ra ngoài cô có quay lại nhìn Sư Tử nhận được cái gật đầu, Song Ngư cẩn thận leo ra khỏi căn phòng thông qua khung cửa sau đó Sư Tử cũng leo ra. Cuối cùng hai người đã an toàn thoát khỏi căn phòng đó.

•••

- Cậu bỏ mặc tôi, ra khỏi nơi này trước đi.

Xử Nữ đẩy Ma Kết ra, nhìn Xử Nữ cười khổ cậu vừa cứu cô ấy thoát chết vậy mà cô chẳng màng đến bản thân bảo cậu chạy đi.

- Nếu tôi có thể đi thì khi nãy đã bỏ mặt cô rồi.

Chỗ hai người đang đứng tạm thời chưa bị sụp đổ nhưng đâu biết khi nào trần nhà sẽ lại rơi xuồng, vậy mà hai anh chị lại có thời gian đôi co mãi.

- Cậu có thể thoát ra được đây, cậu có thể sống. Ma Kết à đừng lo cho tôi nữa cậu chạy nhanh đi._ Xử Nữ nghiêm mặt, nói gấp, lời nói đầy sự yêu cầu - Tôi không thể chạy nhanh được, nên hứa với tôi cứ chạy và đừng nhìn lại phía tôi nữa được không?

Xử Nữ nhẹ giọng nhìn Ma Kết bằng ánh mắt ôn nhu, cô đang khẩn khiết cầu xin Ma Kết gật đầu chỉ cần cậu hứa cậu sẽ an toàn thôi. Vậy mà Ma Kết chỉ nhìn Xử Nữ nở nụ cười nhẹ.

- Không hứa.

Sau câu nói của cậu thì nơi hai người đứng tường cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, cậu nhìn quanh kéo lấy tay Xử Nữ chạy đi tìm đường thoát.

- Tôi đã chờ cô suốt hai năm, thì chờ thêm vài giây nữa có làm sao đâu chứ?

Ma Kết chạy phía trước thanh âm nhẹ nhàng vang lên từng lời, từng lời rơi nhẹ vào tim Xử Nữ, cô nhìn lên chàng trai đang nắm chắc lấy bàn tay cô, cậu khẽ quay người ra sau nở nụ cười trấn an rồi lại hướng lên trước mà chạy.

- Tin tôi đi, tôi sẽ không buông tay cô ra đâu và chắc chắn chúng ta sẽ được an toàn.

Xử Nữ gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa cô cho dù thế nào thì cũng phải cùng con người này thoát ra. Mặc dù bàn tay của Ma Kết không ấm áp nhưng hơi lạnh toát ra từ cậu khiến Xử Nữ vô cùng yên tâm cô tin chắc có thể giao cả cuộc đời mình cho cậu ấy.

•••

- Nhân Mã à, cậu chạy nhanh lên tớ với cây golf này không chịu được lâu nữa đâu, cậu nhanh chân lên.

Người Bạch Dương đổ đầy mồ hôi cậu đang dùng sức mình hợp với cây golf để ngăn hai bức tường ép sát lại nhau mặt mày nhăn nhó đến thảm thương. Nhìn Nhân Mã vẫn còn chần chừ cậu quát.

- NHANH ĐI, tớ đang cố gắng vì cậu đây Nhân Mã à. Cậu phải an toàn thì công sức của tớ mới có ý nghĩa.

Nhân Mã vẫn đứng ngây ra đó, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Cô nhìn Bạch Dương nhận được nụ cười từ cậu mới ngập ngừng mở lời.

- Cậu sẽ không hối hận và oán trách tớ chứ?

- Tất nhiên rồi, vì tớ...yêu cậu.

Vừa trả lời Nhân Mã xong, tiếng rắc vang lên cây golf cuối cùng cũng không chịu nỗi mà gãy làm đôi, bây giờ cậu đang dùng chính sức người để ngăn hai bức tường. Cậu nhìn Nhân Mã trước mặt, ánh mắt như muốn nói "làm ơn đi đi" nhưng bất ngờ Nhân Mã lại nhào đến ôm chầm lấy cậu bị bất ngờ làm mất lực hại bức tường ép vô thêm một khoảng. Bạch Dương cuống lên, lo lắng hỏi Nhân Mã.

- Cậu sao vậy, đi nhanh đi chứ. Đừng quan tâm tớ. Đi đi!

- Ngốc, chỉ có cậu mới bỏ rơi tớ, chứ tớ thì không bao giờ bỏ cậu vì tớ biết cảm giác ở lại một mình rất cô đơn và vì tớ cũng yêu cậu!

Sau câu nói là nụ cười của Nhân Mã, Bạch Dương cũng đã mất hết sức đành buông lỏng hai cánh tay mà ôm lấy Nhân Mã. Hai người nhắm mắt chờ chết, sao cũng được miễn là họ được cùng nhau. Chờ hơn 2 phút vẫn chẳng thấy gì Nhân Mã, Bạch Dương mở mắt ra thì từ bao giờ hai bức tường đã ngừng chuyển động.

- Cừu à, chúng ta sống rồi!

Nhân Mã hí hửng cũng không biết tại sao lại đột ngột thành ra như vậy, Bạch Dương cũng cười đáp Nhân Mã, hai người họ nắm lấy tay nhau cùng rời khỏi con đường đó.

•••

Chờ thêm một khoảng thì Cự Giải với Thiên Bình trông thấy Sư Tử đang yếu ớt dìu Song Ngư đi đến hai người họ liền giúp một tay. Cự Giải chạm vào người Song Ngư lạnh toát cô khẽ hốt hoảng.

- Hai người xảy ra chuyện gì sao?

- Chúng tôi kẹt lại trong kho đông lạnh._ Sư Tử trả lời

- Kho đông lạnh? Vẫn còn hoạt động được à?

- Tôi cũng đang thắc mắc_ Sư Tử tiếp tục trả lời câu hỏi của Thiên Bình.

Loay hoay một lúc thì họ trông thấy Ma Kết, Xử Nữ từ hướng ngược lại chạy đến, rồi đến cặp của Nhân Mã Bạch Dương cũng quay về từ phía bên phải.

- Còn Song Tử với Bảo Bình đâu?

Câu hỏi của Nhân Mã chưa có ai hồi đáp thì có tiếng giày côm cốp trên phía đài giám sát nơi để những kẻ chủ nắm quyền quan sát công nhân làm việc. Tiếng bước đi nặng nề lại chẳng nao núng phía trên đài tối ôm nên cả bọn cố căng mắt xem cuối cùng là ai đang đến là thành viên 12F hay là kẻ thù.

_______End chap 41_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro