Chap 36: Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải trên tay cầm bó hoa hồng trắng, đứng lặng lẽ nhìn tấm bia mộ của một cô luôn nở nụ cười thật tươi, nụ cười đấy không bao giờ tắt. Môi cô cũng chợt cong lên nụ cười mỉm theo tấm di ảnh rồi khẽ mấp máy.

- Cuộc sống rất ngắn phải không em, đã hai năm rồi nhỉ?

Ai cũng biết rồi đấy làm gì có thanh âm trả lời, chỉ có tiếng gió vi vút vào không gian lạnh thổi tung chân váy đen Cự Giải đang khoác trên người. Nhẹ nhàng đặt bó hồng lên ngôi mộ, cô lặng lẽ cúi đầu quay đi.

Trời về chiều vừa ưu uất vừa thê lương, con hẻm dẫn ra khu nghĩa trang bị ánh nắng vàng nhạt cùng hương khói nghi ngút làm mờ ảo. Cự Giải bước đi đều đều, vài ba bước cô lại trông ra sao. Chẳng hiểu là do cô ảo giác hay là sự thật mà ngoại trừ tiếng bước chân của cô, còn một tiếng bước của kẻ nào đệm theo.

Con hẻm dẫn ra đường lớn khá xa, Cự Giải càng đi càng cảm giác rõ hơn cái sự nguy hiểm cận kề. Liếc mắt ra sau một khoảng không vô định chỉ cây cỏ. Hít thở một hơi sâu cô nhanh chân chạy một mạch lên phía trước, rẽ qua một lối mòn khác dẫn ra một đồng cỏ lau bát ngàn, chỉ là đôi chân cô vô thức chạy đi cảm tính tìm một con đường ngắn hơn, đông đúc hơn nhưng trên cái đồng cỏ lau này càng vắng vẻ, càng xa đường lớn. Kẻ xấu xa nào đó cũng lần theo đến, tiếng chân rõ hơn. Cự Giải lẫn vào những cây lau chật ních, ngồi thấp xuống che đi cả thân người.

Hắn ta trên người là bộ đồ đen từ trên xuống dưới, gương mặt hốc hác trông khó coi vô cùng, thân thì gầy gò có lẽ hắn là một tên nghiện ngập. Bàn tay bịt lấy miệng mình để cô không phát ra tiếng thét trong lúc hoảng, nhìn hắn chạy loanh quanh rẽ đám cỏ vàng đảo mắt tìm kiếm cô có thể khẳng định hắn ta là đang tìm cô.

Một phút không để tâm hắn đã ra khỏi tầm mắt Cự Giải, ngó nghiêng ngó dọc quan sát. Cả người Cự Giải lạnh toát khi bàn tay gầy trơ xương đặt lên vai mình. Liếc nhìn xuống cánh tay kia, cô thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích. *Bịch* tiếng động kỳ lạ vang lên, đám cỏ lau xung quanh cũng chuyển động bàn tay cũng rời khỏi vai cô. Khẽ nuốt nước bọt, tay giữ chặt túi xách chậm chạp quay người ra sau.

Tên đồ đen theo dõi cô đang nằm gọn gàng dưới đất, di ánh mắt ra khỏi người bất động đấy. Không bao giờ lầm được, người con trai với mái đầu đỏ rực giữa đồng cỏ lau vàng nhạt. Gió lay động khung cảnh khắc thêm vẻ đẹp của chàng trai đứng cách đấy không xa. Người con trai quen thuộc đến độ chẳng thể xoá nhoà hình ảnh ra khỏi trái tim, người này và cô từ lâu đã xa cách rồi.

- Thiên Bình! Cậu...sao lại ở đây?

- Lâu lắm rồi mới nghe được cậu gọi tên tôi, tôi cứ tưởng cậu quên cả cách phát âm tên người cậu thương rồi chứ._ Thiên Bình bỏ qua câu hỏi của Cự Giải, cứ đều đều âm giọng.

Cụm từ "người cậu thương" sao Thiên Bình có thể nói ra dễ dàng quá, đến nghe Cự Giải còn chẳng dám. Từ lúc Spring chết đúng là cô hạn chế nói chuyện tiếp xúc với cậu đến mức tối đa. Nhưng mà làm sao cô quên được, muốn cũng không được mà quên cũng chẳng đành.

- Dù sao cũng cảm ơn_ lịch sự cúi người với Thiên Bình, rồi quay sang có chút tức giận mà đạp cái tên xấu xa bị cậu đánh ngất lúc nãy.

Cự Giải chắc có lẽ đã không biết, cái thói quen luôn đi bên cạnh cô được hình thành từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, cậu vẫn chưa bỏ được. Bởi cái việc cậu ở đây đâu có gì là lạ.

- Từ ngày hôm nay tôi bắt cậu phải đối diện với hiện thực tôi không cho phép cậu trốn tránh nữa.

Câu nói của cậu làm hành động của Cự Giải khựng lại, cô đứng nghiêm túc lạnh mặt quay đi. Tiếng thét của Thiên Bình vang lên phía sau cũng chẳng thể níu chân cô lại.

- Tôi sẽ lại theo đuổi cậu.

•••

*Ngày thứ nhất

Giờ nghỉ giải lao đã tới, cả bọn nữ 12F kéo nhau xuống canteen tìm gì đó bỏ bụng. Như thường lệ thì con nhỏ ham ăn lanh chanh nhất bọn là Kim Ngưu sẽ đi gọi đồ ăn, bởi cô ăn hơi bị nhiều nhờ ai gọi giúp người ta chẳng cũng chẳng nhớ nỗi. Tay bưng tay bế cả đống thức ăn các loại về bàn, mỗi nàng lấy cho mình một món.

*Cạch* tiếng khay đựng đồ ăn đặt xuống bàn, thu hút sự chú ý của cả bọn. Nhìn lên là một chàng trai tóc đỏ với nụ cười tự nhiên cậu nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không phiền nếu cho tớ mượn người đẹp đây một chút chứ?_ cậu ta chỉ sang Cự Giải đang ngồi uống ly sinh tố của mình.

Chỉ vừa nghe đến đây thôi, đám còn lại nở nụ cười gian tà mạnh ai nấy lấy theo thức ăn của mình rồi kéo nhau sang bàn khác ngồi bỏ lại mình Cự Giải.

- Thiên Bình, cậu như vậy là đủ chưa? Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên rồi đi._ Cự Giải chẳng thèm để ý đến con người trước mặt vẫn chăm chỉ ăn cho đầy cái dạ dày của mình.

Thiên Bình vẫn kiên nhẫn nở nụ cười tươi rói, tay chống cằm mắt vẫn hướng về phía cô.

- Tôi tên là Thiên Bình, rất vui được gặp cậu. Làm quen nha?

Đến cái liếc mắt cô cũng chẳng thèm dành cho cậu, trả lời cho cậu chỉ là sự lạnh lùng im lặng, đeo lên mặt vẻ nghiêm túc Thiên Bình đối diện với sự lạnh nhạt của cô từ từ thốt ra từng lời nhẹ tênh.

- Chẳng phải tôi nói là mình sẽ bắt đầu lại từ đầu sao? Việc đầu tiên là làm quen nhau được không? Chỉ làm quen thôi!

Nhận thấy cô nàng đối diện chẳng có ý muốn trả lời, cậu tiếp.

- Tôi yêu cậu, một con người nhút nhát nhưng đầy sự mạnh mẽ mà vô cùng nữ tính. Bướng bỉnh, cứng đầu là hai tính từ mà tôi nhận xét khi lần đầu gặp cậu. Cự Giải của bây giờ kiên cường, cứng cỏi, hơn ai hết tôi hiểu sự thay đổi này của cậu là vì sao. Nhưng mà thời gian qua cũng lâu rồi mà, chúng ta chẳng phải còn yêu nhau rất nhiều hay sao, cậu...

- CẬU ĐỪNG CÓ NÓI NHƯ HIỂU TÔI LẮM VẬY!

*Bốp* đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, tròng mắt trắng đục chợt run lên, đánh mắt sang Thiên Bình, nắm tay siết chặt, Cự Giải khó khăn đứng dậy quay đi mà chẳng thèm nói thêm lời nào.

Cậu nói nghe nhẹ nhàng lắm mà đâu biết được tâm trạng cô bây giờ đang như đánh trống liên hồi. Cậu quên đề cập đến một điều cô là con người sống vì người khác, không bao giờ chấp nhận hạnh phúc trên nỗi đau của ai. Cậu hiểu cô, thì đừng làm cô khổ sở như lúc này nữa. Làm ơn để mọi chuyện cứ như vậy mà trôi đi, đừng cố khơi gợi lại kỷ niệm.

•••

*Ngày thứ hai

Cự Giải đi đều đều bước xuống cầu thang ký túc xá, thời tiết chẳng ấm mấy nên cô khoác cái áo ngoài rộng thùng thình mái tóc trắng bạc cũng được giấu sau lớp mũ sụp xuống che đi đến nữa mi mắt. Đó cũng là nguyên nhân mà Cự Giải mắt nhắm mắt mở, bước cao bước thấp mà bước hụt nấc thang thứ tư.

Cả người cô nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Thiên Bình, mùi hương quen thuộc phả vào mũi. Cũng đã hai năm mà cậu vẫn sử dụng y cái mùi ngày trước. Hơi ấm này, cơ thể này lâu rồi cô chưa được ở gần như thế. Lấy lại nhận thức, cố tánh mình ra khỏi bình yên vốn có. Vô dụng, càng vùng vẫy cậu càng siết chặt hơn.

May mắn khi Thiên Bình vừa từ bếp đi lên lầu trên, cái thân mỏng manh của Cự Giải ngã ngay vào người cậu. Cậu cũng thân thủ bất phàm không thì cả hai đã té sấp mặt luôn rồi.

- Nhớ cái lần biết cả hai chung phòng, cậu cứ thích tranh giành với tôi vậy là cậu cũng ngã vào lòng tôi như bây giờ.

- ...

- Mọi chuyện đã quay về quỹ đạo của nó rồi, nhưng tôi chắc chắn điểm kết sẽ là một điểm khác. Sẽ lại gặp nhau, yêu nhau rồi sẽ ở bên nhau.

- Buông tôi ra được chưa?_ Cự Giải cứ lạnh lùng như vậy đối với cậu, câu nói đúng năm từ không âm điệu không sắc thái cứ vậy máy móc vang lên. Cậu cũng tuân lệnh mà thả con người trong lòng ra.

- Chúng ta bắt đầu bằng đỏ mặt, nhưng mà thời gian qua đỏ mắt rất nhiều lần rồi.

Để lại câu nói xong lạnh nhạt quay đi, Cự Giải định xuống phòng khách nhưng lại vì gặp Thiên Bình mà cô chẳng còn hứng thú đành quay ngược về phòng. Thiên Bình vẫn đứng lại đó, cô biết cậu đủ thông minh để hiểu câu nói của cô.

Lạnh nhạt, rồi quay đi. Lạnh nhạt, rồi lại quay đi. Từ khi nào mà cái tính tứ đấy nó đi cùng với động từ quay đi thành một cặp cụm từ tàn nhẫn đến vậy.

•••

* Tuần thứ hai của chiến dịch "Yêu lại từ đầu"

Có nhiều người hỏi sao đến tận hai năm cậu mới quay lại theo đuổi Cự Giải. Vì hai năm qua cậu không yêu cô? Không, hai năm qua để cả hai cùng trưởng thành cùng đứng vững trước những sóng gió của bi kịch. Hai năm là thời gian đủ dài để cậu quên đi Spring cô gái nhỏ yêu cậu hơn cả bản thân lại nhận lấy một kết cục bi thãm. Cũng là khoảng thời gian thử thách để xem tình cảm hai người dành cho nhau đủ nhiều để vẫn còn yêu.

Không phải do cậu hay lỗi ở Cự Giải, chỉ là ai có thể xung sướng vui vẻ khi hạnh phúc có được phải đổi lấy trên nỗi đau của kẻ khác. Hai năm chịu sự đau khổ giày vò không còn được ở bên cạnh người yêu nó đã giảm đi phần nào áy náy trong cậu. Bây giờ là lúc cậu đứng lên giành lại tình yêu của riêng mình.

Cự Giải vừa mở mắt ra, mùi hương thơm phức từ dưới bếp cuốn lên phòng. Tối qua cô thức khuya học mấy cái công thức nấu ăn mới nên hôm nay thức dậy trễ, không biết con người tốt bụng nào nấu đồ ăn giúp cô rồi.

Bước an toàn xuống cầu thang dẫn ra bếp, dáng Nhân Mã hí hoáy bê đồ ăn ra bàn làm cô không khỏi bất ngờ.

- Cậu làm tất cả đó hả?

Nhân Mã vụng về làm gì chỉ toàn phá hoại vậy mà trước mặt cô bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn với đủ thứ món.

- Tất nhiên...là không phải tớ rồi.

Nhìn cái nụ cười hì hì của Nhân Mã, Cự Giải bĩu môi đưa tay bóc miếng gà trên đĩa nhai nhồm nhoàm.

- Là Thiên Bình nấu đấy, cậu ấy nói thấy cậu ngủ say quá không nỡ đánh thức cậu dậy. Nên tự mình làm tất cả.

Định ăn thêm miếng nữa, nghe đến đây cô chẳng thèm ngó đến, mặt lạnh đi về phía vòi nước rửa tay.

Tiếng rung lè rè của cái điện thoại trong túi Nhân Mã kêu lên, lấy nó ra là một dãy số lạ, cô có chút thắc mắc nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.

- Nhân Mã nghe ạ!

Gương mặt từ bình thường chuyển sang hốt hoảng và sau đó là sợ hãi. Vô thức buông lỏng cánh tay, nhìn Nhân Mã bây giờ khiến Cự Giải bên cạnh cũng lo lắng theo.

- Cự Giải, nghe tớ nói. Thiên Bình... cậu ấy... cậu ấy...gặp tai nạn qua đời rồi.

*Thịch* tim Cự Giải như bị cắt rời ra khỏi cuốn, lòng ngực có cảm giác bị ai bóp nát đến độ thở cũng khó khăn. Nhân Mã phải bước lên trước đỡ lấy cả người cô từ từ đổ xuống một cách bất lực.

- Cậu ấy, đang ở bệnh viện thành phố, cậu đến gặp cậu ấy lần cuối đi.

Gắng gượng đứng dậy, đôi mắt trắng đục của Cự Giải giờ đã lưng tròng. Bước loạng choạng ra cửa, đôi chân trần trắng trẻo cứ vậy hướng bệnh viện thành phố mà chạy, đôi giày đặt ngay ở đó lại bị bỏ quên.

•••

Cự Giải chạy thật nhanh đến chắn trước mặt vị bác sĩ đang đi đến bên cạnh giường bệnh của Thiên Bình. Ông ta vào là để chuyển cậu sang khu vực nhà sát, cô chỉ xin cho cô được nói với cậu vài điều thôi. Vị bác sĩ gật đầu rồi bước ra ngoài để lại không khí tĩnh lặng chỉ còn hai người.

Cánh cửa phòng vừa khép sầm lại, cả người cô không tự chủ cũng đổ gục xuống sàn giữa căn phòng. Thiên Bình trên người là tấm vải trắng che phủ từ đầu đến chân. Cự Giải nấc lên từng hồi, nghĩ đến đây là lần cuối nhìn thấy cậu cô lại chẳng dám kéo tấm vải kia ra.

Cuộc sống quả thật có rất nhiều sự bất ngờ mà ông trời mang lại. Những bất ngờ mà chính chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến hay là nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Lấy can đảm, Cự Giải đứng dậy vẫn là những bước không có lực mà tiến về phía cậu. Cánh tay run run đưa đến tấm chăn trắng, biết đâu là sự hiểu lầm người cùng tên nên bệnh viện thông báo nhằm, Thiên Bình của cô không sao cả. Nhưng không khi tấm vải trắng được kéo xuống gương mặt điển trai của cậu, mái tóc đỏ rực của cậu. Là cậu.

Nước mắt vô thức rơi xuống nhiều hơn, cô ôm lấy đầu của cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán, hôn lên gương mặt trắng bệnh, hôn lên mái tóc đỏ đặc trưng.

- Xin lỗi,... tớ...xin lỗi...vì tất cả ...mọi chuyện.

Tiếng nấc dài xen lẫn câu thoại tạo nên thanh âm trầm uất day dứt đến nao lòng. Ôm chặt lấy người con trai trong lòng, không, phải nói là một cái sát lạnh làm nước mắt đắng chát cũng rơi đầy trên thân thể cậu.

- Cậu đã nói là sẽ ở bên nhau mà, đã nói bắt đầu lại từ đầu và kết thúc là ở một điểm khác mà, sao lại để tớ ở lại mà ra đi như vậy chứ.

- Tớ...muốn can đảm ...đối diện với quá khứ, tớ ...cũng muốn đi tìm lại hạnh phúc cho riêng cho mình. Nhưng mà ...hạnh phúc của tớ bị chính cậu mang đi mất rồi, cậu... đã giết chết hạnh phúc của tớ.

- Ngốc, tôi mới là người mang lại hạnh phúc cho em.

Thanh âm trầm ấm vang lên trong không gian, người Cự Giải được cánh tay rắn chắc kéo vào lòng ôm chặt. Cô bất ngờ đến chẳng nói nổi nên lời, Thiên Bình của cô thật sự không sao cả. Tiếng Cự Giải khóc mỗi lúc một to hơn khi cô nhìn rõ ràng được người con trai đang ôm cô vào lòng là ai.

- Cậu...gạt tôi, cậu không...làm sao cả.

Cự Giải dùng cả hai tay đánh liên tiếp vào lưng cậu, cong môi định mắng cho một trận vì tội dám lừa gạt cô thì đã bị chặn lại bằng đôi môi ấm nóng của cậu. Nụ hôn của sự nhung nhớ, nụ hôn của những lần lạc mất nhau. Cái hôn tuy vụng về, cộng vị mặn đắng của những giọt nước mắt chân thật nhưng nó là cái bắt đầu cho một tình yêu đẹp, một cuộc sống ngọt ngào về sau.

Cô đâu biết được đám thành viên còn lại của 12F, 7 người bọn họ đang chen chúc nhau ngoài cánh cửa xem cảnh mát mắt. Cái vụ giả chết này do bà tám mưu trí Song Tử bày ra và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những thành phần còn lại nên Thiên Bình mới tiến hành, phải nói là thành công hơn mong đợi. Với lực lượng ekip hùng hậu là cái vị bác sĩ già kia thì mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy.

Đã thuộc về nhau thì có đi bao xa cũng quay về với nhau.

Đã thuộc về nhau thì xa nhau một năm, hai năm hay nhiều hơn nữa cũng sẽ được ở cạnh nhau.

Đấy là duyên phận. Duyên phận đưa hai người đến với nhau, bi kịch làm hai người xa nhau. Chỉ cần tâm luôn hướng về nhau thì đâu ngại chi thử thách. Cô và cậu đã tìm lại được nhau ở bên nhau, họ bây giờ sống vì nhau cho dù có khó khăn cấp mấy cũng sẽ không buông tay, đấy là Thương, đấy là Yêu, thương yêu người hơn chính cả bản thân.

________End chap 36_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro