Chap 35: Cuộc sống hiện tại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết ngả người trên bàn học, tai đeo headphone ca khúc quen thuộc vẫn đều đều vang lên. Trên bàn cái điện thoại bể nát ngày nào vẫn nguyên như vậy.

Một nữ xinh thuộc lớp khác, trên đầu là cái nơ đỏ trong khá đáng yêu. Tay cầm một lá thư kèm theo hộp quà màu xanh lục rụt rè đứng nép ngoài cửa. Sau những lời cổ vũ động viên từ lũ bạn, cô nhóc mới bẽn lẽn bước đến chỗ Ma Kết.

- Em là Mia, học viên năm nhất. Em thích anh từ lâu rồi, mà bây giờ em mới dám thổ lộ. Không cần anh phải đáp lại tình cảm của em đâu, chỉ cần anh nhận món quà nhỏ này là em đã vui rồi.

Nhận thấy đôi mắt xanh lục cứ dán vào một điểm vô cực nào đó, cô gái cứ nghĩ bài hát đủ lớn để át cả tiếng nói của mình buồn bã nhẹ nhàng đặt món quà xuống cạnh cậu lại lỡ tay làm rơi cái điện thoại trên bàn.

Cậu nghe tất cả những lời cô gái ấy nói, chỉ là cậu chẳng phải quan tâm cũng chẳng buồn xem mặt mũi cô ta như thế nào. Nhưng nhạc chợt im bặt khiến cậu quay phắt sang, ánh mắt mang nồng mùi súng liếc cô gái đứng đó. Cô ta có chút run rẩy khi bắt phải ánh mắt chết chóc của ai kia, gấp gáp cuối người xuống nhặt lại cái điện thoại mà Mia cho là cũ nát. Bờ vai bất chợt bỏng rát ngước lên nhìn thì thấy cậu con trai hung hăng bấm chặt lấy nó cánh tay chưa kịp chạm đến cái điện thoại đã phải dừng lại.

- Tôi không cho phép cô chạm vào nó._ giọng cậu lạnh toát ra lệnh, làm cô gái chỉ biết vâng lời.

- NHANH CHỐNG, RA KHỎI ĐÂY._ cậu hét vào mặt Mia, sau khi thành công cầm chắc cái điện thoại trong tay cũng thẳng tay quăng gói quà xanh xanh ra cửa.

Mọi người gần đó như chết đứng bao gồm lũ bạn của Mia ngoài cửa và thành viên 12F ai cũng khá bất ngờ về cách cư xử của cậu. Ma Kết nổi tiếng lãnh đạm vậy mà lại có thể lớn tiếng quát mắng con gái người ta như vậy quả thật lần đầu chứng kiến. Khi trong gian phòng chỉ còn lại những gương mặt quen thuộc, Kim Ngưu mới lên tiếng nhắc nhở.

- Tớ biết cái điện thoại đấy là của Xử Nữ, nhưng mà con bé đấy đâu cố ý cậu làm vậy có hơi quá đáng không?

- Cậu thì biết gì? Nếu ai đụng vào dây chuyền của cậu, cậu cũng sẽ như tớ thôi.

Kim Ngưu thoáng liếc sang Thiên Yết ngồi cạnh, thấy cậu vẫn đang gục đầu xuống bàn chắc là ngủ, nên sẽ không nghe được câu chuyện của cô nói với Ma Kết. Nếu cậu biết cô vẫn giữ sợi dây chuyền năm đó sẽ nghĩ gì. Không rõ nữa, cô giữ lại nó làm gì nhỉ. Câu nói của Ma Kết một phần đánh vào tâm lí của Kim Ngưu nên cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi xuống chẳng nói thêm lời nào.

•••

Tiếng chuông cửa ký túc xá vang lên từng hồi, Kim Ngưu nhí nhảnh từ trên lầu phóng xuống chạy đến mở cửa thật nhanh. Chẳng câu nệ hình thức mà thẳng tay ôm chầm lấy cổ chàng trai đứng trước cửa.

- Tặng em._ Kim Ngưu buông cổ chàng trai ra nhận lấy bó hoa hồng to tướng trước mắt.

- Cảm ơn, Gin._ cô nhón gót lên đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, rồi cùng một nụ cười kéo tay Gin vào trong.

Họ bắt đầu yêu nhau khoảng một năm trước, phải nói rất hạnh phúc khiến người khác phải ganh tị, mặc dù Gin đã ra trường nhưng vẫn hay đến học viện Star ăn trưa cùng Kim Ngưu, đón cô về. Ngày nào cũng như vậy đấy, Kim Ngưu cô hiện tại rất hạnh phúc, thật sự hạnh phúc.

Bước vào căn phòng nhỏ trên lầu hai kiểu cách trang trí thể hiện rõ chủ căn phòng là Kim Ngưu, mặc dù đã 18 tuổi nhưng cô nàng vẫn thích những đồ vật trông dễ thương hay màu hồng như mái tóc. Đến cái bàn cạnh góc tường, sợi dây chuyền bạc khắc hai chữ Kim Ngưu nằm đấy, Kim Ngưu chợt cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đáy mắt Gin. Trông anh có vẻ thất vọng lắm.

- Em vừa gặp nó trông góc tủ, định quăng nó đi thì anh đến_ cô vừa nói vừa thẳng tay cho nó vào cái sọt rác gần đấy.

Gin chỉ cười, rồi lẳng lặng ngồi lên giường chờ cô thay quần áo chở cô đi ăn.

Mang theo bộ đồ đến trước cửa toilet Kim Ngưu ngoái đầu nhìn Gin, anh cô độc lặng lẽ ngồi đấy thấy cô đang nhìn mình anh cũng chỉ mỉm cười rồi ra hiệu cho cô nhanh lên, nụ cười của anh hôm nay lẫn vài điều chua chát, khiến Kim Ngưu cảm thấy chạnh lòng.

Từ lúc quen nhau đến giờ Gin chưa bao giờ lớn tiếng với cô, chưa bao giờ than phiền về cô bất cứ chuyện gì cũng chẳng trách cô sao vẫn còn giữ những món đồ liên quan đến Thiên Yết. Anh không nói chắc gì đã vui hay hài lòng, càng như vậy Kim Ngưu thấy cô càng có lỗi và càng yêu anh nhiều hơn. Người con trai thầm lặng luôn ở bên cạnh cô.

•••

Căn phòng thí nghiệm của ông Triệu ngày trước được Bảo Bình dọn dẹp lại và biến nó thành phòng thí nghiệm riêng của mình. Hôm nay cậu dọn ít đồ cần thiết đến đấy, mặc dù căn phòng đã được bỏ trống hai năm nhưng mà đến bây giờ cậu mới ghé sang. Nó nằm trong một khu chung cư phải đi lên tầng ba mới đến được.

*Ting* cửa thang máy mở ra Bảo Bình hai tay ôm theo cái thùng giấy đựng ít dụng cụ thí nghiệm, tìm số phòng của mình.

- Cậu có phải là Triệu Bảo Bình không? Ôi nay trong cậu lớn hẳn ra.

Bảo Bình mắt chớp chớp nhìn người vừa nói chuyện, ông ta khoảng năm lăm, gương mặt phúc hậu trông cũng có nét quen nhưng có nhớ như thế nào cậu cũng không nhớ ra được.

- Cậu không nhớ ta sao? Ta là lão Trương sống cạnh phòng thí nghiệm cha cậu đấy.

Bây giờ cậu mới lờ mờ nhớ ra được, hồi trước cậu theo cha đến có hay thường nói chuyện với bác Trương đây, ông ấy sống khá tình nghĩa không có con cái nên rất thích trẻ con. Mỗi lần cậu sang chơi là bác có đủ loại bánh kẹo cho cậu vậy mà cậu có thể quên được.

Cúi đầu một cái cho phải phép, Bảo Bình kính cẩn hỏi.

- Lâu quá rồi cháu không ghé sang, bác vẫn khoẻ chứ ạ?

- Ta khoẻ, nhưng mà hôm nay cậu đến một mình à? Em gái cậu đâu?

Hai chữ em gái làm Bảo Bình dấy lên vài suy nghĩ, chắc đã lâu quá không gặp nên ông ấy nhớ nhầm chứ cậu đây làm gì có em gái.

- Cháu không có em gái.

- Ta đã từng gặp nó mà_ Bác Trương mặt tỏ vẻ kinh ngạc rồi khẽ nhíu mày, trông không giống là đang nói dối.

- Bác gặp khi nào?

- Đâu khoảng hai năm trước, cái hôm mà ba cậu qua đời đấy. Ta còn nhớ.

Chưa lúc nào quyết tâm tìm ra sự thật về cái chết của cha mình lại trỗi dậy mãnh liệt trong người Bảo Bình như bây giờ. Hai năm qua Song Tử nói rất nhiều cô ấy khuyên cậu đủ điều nên mọi chuyện tạm gọi là lắng xuống. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cô gái tự nhận là em gái cậu không phải sự thật đang đi theo chiều hướng dần sáng tỏ hay sao.

- Con xin bác kể cho con nghe rõ hơn với.

- Chuyện qua cũng lâu nên ta không rõ lắm, chỉ nhớ hôm đó có một cô gái khá xinh đẹp trạc tuổi cậu đến tìm phòng thí nghiệm của Triệu gia, ta có hỏi cô ấy là ai thì cô ấy bảo là con gái lão Triệu.

Bảo Bình bần thần suy nghĩ một lúc cậu cúi chào lão Trương rồi quay về. Sự thật đang dần được hé mở, bước đầu cậu phải xem lại CCTV của ngày hôm đó.

Sau công cuộc lục tìm của chú bảo vệ chung cư, đoạn phim ghi lại ngày hôm đó cũng tìm thấy. Một cô gái với mái tóc ẩn sau mũ áo khoác đen, đi đến đâu cũng cúi mặt chẳng để camera quay phải. Cô gái ấy thật sự là ai? Có quan hệ gì với cha cậu? Và tại sao phải nói dối.

________End chap 35_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro