Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Gumiya đẩy mạnh Len xuống dưới đất, áp sát lại gần người cậu. Mạnh bạo nâng cằm Len lên, mỉm cười nham hiểm:

- Đưa hay là hôn? Chọn đi! - vừa nói cậu càng xích lại gần hơn

. Len hoảng đến đỏ hết cả mặt, cố hết sức đẩy cái bản mặt trời đánh của Gumiya sang chỗ khác :

- Cái đồ biến thái chết giẫm này! Cái này được khép vào tội cưỡng hôn người khác đấy!

. Không quan tâm Len chống cự thế nào, Gumiya vẫn tiếp tục "thú vui" có phần hơi "tao nhã" của mình:

- Đưa kiếm cho ta! Nhanh lên!!

. Nghe bên trong có tiếng động ồn ào, người bên ngoài liền nhanh chóng đẩy cửa lao vào thì... Cảnh tượng hết sức tinh tế và đẹp mắt. Một nữ kiếm khách với mái tóc đỏ cúi xuống lên tiếng:

- Thiếu gia, thuộc hạ không biết là người đang có việc bận. Làm phiền ngài và bằng hữu rồi!!

- Ngươi nói bậy gì vậy! - Len nhanh chóng đẩy ngã Gumiya, đứng dậy phủi phủi chỉnh trang lại y phục - Cul, ngươi mau chuẩn bị cùng tiểu thư đến gặp công chúa một chuyến.

- Vâng!

. Đợi đám thuộc hạ ngoan ngoãn lui ra ngoài, Len lúc này mới quay đầu lại nhìn bộ dạng của Gumiya. Chậc! Nhìn đi nhìn lại mấy lần vẫn thấy thê thảm hết chỗ nói, hết chỗ bàn cãi.

-o0o-

. Quay trở lại với Mạc Phủ, vị lãnh chúa cao cao tại thượng đang ngồi đấy bàn bạc với Hiyuma về cột khói xảy ra ba ngày trước. Họ bàn bạc rất lâu, dáng vẻ nghiêm trọng lạ thường. Đúng lúc đó vừa hay Gumi đi ngang qua, đã vô tình nghe được. Ánh mắt vụt một cái lại trở nên vô cùng lạnh lùng.

. Hiyuma mỉm cười đẩy cửa bước ra ngoài đã nhanh chóng bị lưỡi kiếm của Gumi chém tới tấp. Anh nhanh chóng né trong chớp nhoáng. Tìm lấy thời cơ cho bản thân chụp lấy tay của Gumi:

- Buông ra! - Gumi hằm hừ nghiến răng ken két.

. Hiyuma mỉm cười lắc đầu, kéo Gumi vào lòng:

- Ta đã cho em thời gian nhưng cuối cùng em vẫn chọn im lặng. Đây là do em - Hiyuma vỗ nhẹ lưng Gumi, nhanh chóng đánh ngất cô. Anh bế cô lên khẽ lắc đầu mỉm cười - tìm hắn và giết chết đi! - anh ra lệnh, giọng nói đầy ám khí và lạnh lùng.

. Đám thuộc hạ gật đầu tuân lệnh. Riêng phần anh bế Gumi về phòng, đặt cô xuống ngay ngắn. Thoáng nhìn cô một cái lại không kìm được mà lại muốn chạm vào cô. Làn da trắng hồn mịn màng, môi cong đỏ mọng, mái tóc xanh tinh khôi. Anh cúi người, nhẹ nhàng hôn lấy cô

-o0o-

. Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo và thê lương. Gumi choàng tỉnh giấc, quay qua quay lại, xung quanh tối om không một ánh đèn. Gió lại rít lên lạnh buốt, Gumi nghiêng người đứng dậy, mở cửa bước ra, lạnh buốt tê tái cả người. Bên ngoài đến một bóng người cũng chẳng có. Gumi hơi nhíu mày:

- Oliver! Ngươi tìm ra được gì rồi? - Gumi lên tiếng gọi hộ vệ thân cận của mình - chuyện gì đã xảy ra?

. Một người thanh niên với mái tóc màu vàng nhạt không biết từ đâu xuất hiện. Quỳ xuống cung kính:

- Tiểu thư, thiếu gia đang ở phủ công chúa. Tạm thời không sao. Hiyuama thiếu gia đã dẫn người đi diệt những Samurai chống đối!

. Gumi mở to mắt, lộ ra một vài phần kinh hãi "Tên chết tiệt đó!". Không nói nhiều, Gumi nhanh chóng rời đi. Chạy thẳng đến phía Bắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro