Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Gumiya thoát khỏi sự truy sát của Mạc Phủ, nhanh chóng chạy về phía Bắc. Cậu lao đi thật nhanh, đôi mắt toát lên sự mạnh mẽ khác lạ. Dù chỉ thoáng qua một chút nhưng có lẽ cậu đang ngẫm nghĩ về điều gì đó, ẩn hiện một chút đau thương trên khuôn mặt:
- Tiểu thư!!

. Nhanh chóng, phủ công chúa đã hiện ra trước mắt. Cậu dừng lại trước cổng, đã nhìn thấy hai vị bằng hữu - Len Kagamine và Rin Kagamine. Bước chân không vững, chạy cả một đêm liền đuối sức. Len nhanh chóng chạy lại chỗ cậu:

- Ka...tana... Của...phụ thân! Đưa...cho ta!! - nói rồi cậu liền ngất đi

. Cậu bây giờ nhìn cũng rất thê thảm. Máu me bê bết, bỏng da đủ thứ chỗ, mặt mày đen nhẻm. Len quay lại nhìn đám thuộc hạ và Rin

-o0o-

. Một khoảng thời gian dài, bóng tối hư vô trong giấc mơ không ngừng cuốn lấy cậu, ăn mòn cậu. Trong bóng tối hư vô ấy, tim cậu đau nhói, tất cả như muốn vỡ vụn và tan biến. Và cả người con gái ấy, khoác trên mình bộ Yukata hồng phớt với mái tóc xanh xinh đẹp... Cũng dần tan biến. Rồi bỗng dưng

"Bốp"

. Gumiya giật mình tỉnh giấc, đã thấy mình được nằm trong một căn phòng gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ. Cơn đau ê ẩm truyền tới khiến cậu hơi nhíu mày. Quay sang bên cạnh đã thấy vị thiếu gia cao cao tại thượng ngồi kế bên, trên tay còn cầm cả một thanh kiếm cổ

- Huynh vừa dùng thứ này? - Cậu chỉ - để đánh ta?

. Len gật đầu tỉnh bơ như mọi khi

- Chưa nói chưa rằng đã chạy đến đây đòi lấy kiếm, đã vậy còn bất tỉnh suốt ba đêm. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

. Nghe Len nói như vậy, Gumiya lúc này mới nhớ ra. Chưa đợi cậu bạn kịp phản ứng, cậu đã nhanh chóng đứng dậy nắm lấy cổ áo Len xốc lên

- Kiếm của ta đang để ở đâu? Giao ra đây mau lên! - Gương mặt bắt đầu xuất hiện những vệt đen, sát khí tỏa ra khiến người xung quanh phải ớn lạnh

. Len quay mặt đi ngầm rủa :"Mẹ nó, huynh đối xử với bằng tốt bằng thái độ này sao? Biết vậy hôm đó đã để huynh chết quách đi cho rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro