Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM...BÙM..BÙM...CHÍU..CHÍU..CHÍU...ĐÙNG
BÙM..CHÍU...ÁAAHHH...RẦM..RẦM....

Một loạt âm thanh hỗn tạp xuyên qua màng nhĩ khiến cô cau mày khó chịu , đêm qua đã mệt mỏi với anh thì đến sáng cũng chẳng thể ngủ yên ổn . Cố nâng cái cơ thể mệt mỏi dậy nheo mắt nhìn xung quanh , một căn phòng lạ lẫm . Ngồi thừ người ra một lúc mới nhớ rằng hôm qua mình không về nhà mà ở lại nhà của HoShi

Dở tấm chăn lên nhìn xuống cơ thể mình , đã được anh tắm rửa sạch sẽ cho rồi chỉ là chưa mặc đồ thôi . Đặt đôi chân xuống giường , quấn chăn lên người ráng mò vào nhà vệ sinh . Cái âm thanh hỗn tạp chết tiệt kia vẫn đang làm phiền cô , đánh răng mặc đồ cho nhanh rồi bước ra ngoài với tư thế một tay vịn tường , một tay ôm lấy hông mình mà đi

-Aiguuu cái hông của tôi -Cô nhăn mặt -Tên chết tiệt , tôi hận không thể bóp chết anh -Rủa

Đêm qua vừa vác cô về phòng xong , anh như con hổ đói lâu năm mà vồ lấy miếng mồi trước mặt . Không biết cô đã bảo dừng bao nhiêu lần nhưng dường như anh chẳng quan tâm mà vẫn cứ làm tiếp tục công cuộc của mình

-Dino ah! Ở dưới có gì ồn vậy? -Cô đi từng bước nặng nhọc

BÙM...ÁAAHHHH...CHÍU...CHÍU...RẦM...BUMM..
BUMM...TẰNG...TẰNG...TẰNG...TẰNG...ÁAHHH..

-Sao lại không trả lời? -Cô dừng lại vỗ vỗ vào lưng vài cái -HoShi! Có chuyện gì vậy? -Cô nói lớn

Cũng chẳng nhận được một tí hồi âm nào , những âm thanh hỗn tạp đó vẫn tiếp diễn . Ráng đi từng bước xuống , từng bậc cầu thang bây giờ chính là cực hình đối với cô . Sau cái cua ở cầu thang là thấy được nhà dưới

-Di...no....!? -Cứng họng

Cái quái gì đang diễn ra trước mặt cô đây , Woozi đang dùng năng lượng của mình mà bắn ra những tia sáng như những cây kim be bé , bắn ra những viên năng lượng tròn vo như viên đạn đuổi theo anh và HoShi . Năng lượng đó khi chạm xuống sàn hay những đồ vật thì lại tạo ra những âm thanh hỗn tạp mà cô nghe từ nãy đến giờ

-Hyung..hyung ah! Em xin lỗi mà -HoShi chạy thục mạng -Áaahhhh...... -Bị bắn trúng

-Anh hai!!!!! Em sai rồi...áaahhh..áaahhh -Anh nhìn thấy cô -Cu..cứu anh!!! -Chạy lại cô

Anh vừa chạy lại cô thì năng lượng đó cũng rẽ nhánh sang chỗ cô , cũng may cô né kịp chứ không thôi là tiêu . Anh chạy đến núp phía sau lưng cô , miệng không ngừng xin lỗi Woozi . Bây giờ chỉ còn HoShi bị rượt muốn ná thở

-MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔIII -Woozi liên tục phóng ra năng lượng -MẸ KIẾP! CON HAMSTER CHẾT TIỆT KIAAA!!!!!!

-Hy..hyungg ah~~Em xin lỗi màaa... -Vừa né vừa chạy

-Chuyện gì mà như chiến tranh ghê vậy? -Cô quay qua nhìn anh

-Anh có biết đâu -Anh ôm ngang hông cô , vừa kể vừa mếu

"Lúc anh dậy nhìn sang em vẫn còn ngủ nên anh không nỡ đánh thức , anh đi xuống nhà định bụng nấu gì đó cho mọi người ăn . Vừa mới xuống tới cũng là lúc HoShi đi ra , anh với HoShi mới bắt tay vô nấu ăn . Mới thái rau củ chưa kịp chiên xào xẻ mực gì hết , anh hai tông cửa chạy ra không những rượt rồi bắn năng lượng vào tụi anh còn nói mấy câu khó hiểu nữa , anh có biết gì đâu"

Nghe anh kể xong , cô cũng ngờ ngợ hiểu ra chuyện gì . Ừ thì anh không biết gì đâu , dám bán đứng cả anh hai mình . Anh ấy chưa cạo đầu bôi voi , bỏ lồng heo thả trôi sông là may rồi chứ ở đó , vừa kể vừa mếu làm như mình oan ức lắm không bằng

-Thằng ranh con! Mày được lắm -Woozi ngồi phịch xuống ghế sopha thở -Anh mày bẻ cổ mày có ngày nha con! -Mắng anh

-Em xin lỗi mà~~ -Núp sau lưng cô

-Cô đánh nhẹ lên tay anh -Mau đỡ em xuống coi , đau chết đi được -Ôm hông

Anh đỡ cô xuống ngồi cạnh Woozi rồi cong giò chạy vào trong bếp đứng với HoShi . Cả hai nhìn hai người đang ngồi ngoài sopha một lúc mới chịu quay vào nấu ăn cho hai con người kia

-Hyung! Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao hyung lại tức giận đến thế? -Cô hỏi

-Aizz con hamster với thằng ranh con kia đúng là tức chết anh mà -Woozi thở hắc một hơi , kể

"Dám cấu kết với nhau để làm thịt hai anh em mình , nhìn em thì anh biết chắc rằng em không thể thoát khỏi thằng ranh kia rồi . Anh cũng xém bị làm thịt nhưng cũng may là anh đã trói cái tên hamster kia lại kịp chứ không thôi thì cũng nở hoa rồi"

CỐC....CỐC....CỐC.......

Vừa kể xong , tiếng gõ cửa vang vọng đến tai của mấy người trong nhà . Biết Boo và Chwe đến nhưng giờ thì có vẻ khá bất tiện

-DINOOOOO!!!! Anh mau ra mở cửa -Cô nói vọng vào bếp

-Đây đây! -Anh ngoan ngoãn chạy ra -Ơ Boo! Cậu bị sao vậy? -Mở cửa

-Đừng nói nữa! Mau tránh ra để tớ vào -Boo dạt anh sang một bên -Y/N! Chwe ức hiếp tớ -Mếu

-Ơ ơ sao đấy! Chwe làm gì cậu? -Cô nhìn Boo

Hình ảnh là Chwe đang dùng tay dìu Boo đi . Dáng đi khập khiễng cô cũng hiểu là có chuyện gì , nụ cười tươi roi rói trên môi Chwe cũng chính là một minh chứng cho chuyện đã xảy ra . Chwe dìu Boo ngồi xuống cạnh cô và Woozi xong liền bị lườm cho một cái muốn cháy mặt

-Này này! Mau đi vào nấu đồ ăn phụ nào -HoShi chạy như bay ra lôi Chwe vào trong bếp

-Anh đi nha bé cưng~~ -Anh nổi hứng

-Mày có nhanh đi không thì bảo? -Woozi cầm dép tạt ngang

Anh cong giò chạy vào trong bếp . Ở bên ngoài cô và Boo vừa ngồi vừa xoa cái hông đang đau nhức kia còn Woozi với gương mặt khó ở cấp độ cao như vậy chắc chắn sẽ không dễ gì nguôi giận

Nấu xong cả ba thanh niên kia ra sức dỗ dành ba con người giận dỗi đó . Dỗ xong xuôi liền làm tiếp phần bài thuyết trình và bài tập cùng nhau , kì thi cuối kì cũng đến . Mọi người đến nhà HoShi với tầng xuất ngày một nhiều hơn để cùng nhau ôn tập . Bây giờ đã thi xong rồi , một kì nghỉ bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~

-Woaaa.......Cuối cùng ngày này cũng tới! Tụi mình lên lịch đi chơi đi -Boo phấn khích

-Lên lịch đi biển đi -HoShi liệt kê -Tụi mình sẽ ngắm hoàng hôn , vừa có tiệc nướng ngoài trời...pla..pla

Nghe HoShi liệt kê vài thứ thôi đã thấy hào hứng rồi . Chuyến đi đến biển 4 ngày 3 đêm của nhóm bạn trẻ đã được duyệt

-Phải rũ cả Woozi hyung nữa chứ! -Anh cười đắc ý nhìn HoShi

-Tuyệt! -HoShi sung sướng

-Vậy giờ về soạn đồ 7giờ có mặt tại nhà HoShi nhé! Đi thôi -Cô đứng dậy

Cả đám bắt đầu chia ra về nhà soạn đồ để 7giờ xuất phát . Nó và Đại ở nhà cũng phấn khích mà dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ để đi chơi

-Chúng ta đi biển . Là biển đó -Nó ôm chầm lấy Đại

-Ừ ừ tớ biết rồi -Đại vỗ vỗ lưng nó -Cậu đã rửa chén chưa đấy? NuNu biết là cậu ở nhà chắc luôn

-Ờ ha! Tớ đi rửa liền đây -Nó phóng đi

Đại chỉ biết cười bất lực với nó . Ở trong phòng cô và anh đang soạn đồ cho chuyến đi chơi

-Bé ơi!~~ -Anh ngọt ngào nói

-Gì mà gọi em ghê vậy -Cô đang xếp đồ -Anh lo mà gọi Woozi hyung kìa

-Hưm...Người ta muốn được bé hôn cơ mà -Anh bĩu môi -Không có năng lượng , người ta không làm

-Anh lại giở thói làm nũng với em rồi đấy -Cô đi đến bên cạnh anh -Ngày càng dễ thương mà -Hôn anh

-Hihii...Được nạp năng lượng rồi . Một lát cứ việc lôi anh hai đi thôi nói làm gì -Anh ôm ngang bụng cô

-Được được! Anh lên sân thượng xem đồ đã khô chưa còn mang xuống nữa -Cô vỗ nhẹ vào tay anh

-Tuân lệnh! -Anh chạy đi

Anh hí ha hí hửng chạy lên tầng thượng gom đồ . Nhìn ánh hoàng hôn đang lặng lẽ chìm xuống khiến anh nhớ lại ngày mà cô và anh chính thức là một đôi với nhau , ngẫm nghĩ lại cũng đã trải qua 1 năm rồi . Vui có , buồn có , mọi loại cảm xúc trên đời này nhờ cô mà anh học được

Nhắc mới nhớ khi trên đường về cô nói còn phải ghé qua một nơi trước khi đi nữa mà . Anh chào tạm biệt ánh hoàng hôn đó rồi gom giỏ đồ chạy xuống , cô cũng đã kéo vali ra bên ngoài phòng khách . Nó và Đại được cô may cho vài bộ đồ trong đáng yêu cực , nó vui vẻ khoe với anh . Lâu dần tình cảm trong anh dành cho nó , cho Đại , cho ngôi nhà này và cả cho cô nữa đều lớn đến mức tưởng tượng chỉ cần thiếu một ngày thôi sẽ không biết phải như nào nữa

-Anh mau đem đồ vào trong phòng đi -Cô bước ra

-Được đợi anh một chút -Ôm đồ chạy vào phòng

Để đồ vào trong phòng xong cẩn thận khoá cửa ban công kiểm tra điện rồi mới ra bên ngoài , đặt nó và Đại ngồi lên vai , một tay kéo vali , một tay nắm chặt lấy tay cô . Đi chừng 100m rẽ vào một cửa hàng hoa cô chọn lựa một bó hoa thật đẹp

-Tặng em! Nàng công chúa của lòng anh -Anh đưa cho cô một cành hoa

-NuNu bậy! Bậy dòi -Nó khều anh -Sai! Sai lắm luôn

-Bậy gì? Tớ tặng YiYi bộ có gì sai sao? -Anh nói nhỏ

-Cậu không sai nhưng hoa cậu cầm rất là sai -Đại đập tay lên trán chỉ -Đó là hoa cúng mà!

-Phụt...Anh đáng yêu quá đi mất -Cô phì cười xoa đầu anh

Bởi vì anh chỉ nghĩ rằng chỉ cần là hoa thì hoa nào cũng tặng được chứ không hề biết và nghĩ rằng hoa cũng có phân loại

-An..Anh xin lỗi -Anh ngượng ngùng

Cô chỉ cười rồi quay đi

-Cậu ngốc thật đó NuNu! -Nó khoanh tay lắc đầu

-Xì..! Tớ có biết đâu -Anh bĩu môi buồn tủi

-Đây tặng anh! Chàng hoàng tử của em! -Cô quay qua đưa cho anh một bó hoa

Nhìn nụ cười của cô , anh từ từ nhận lấy bó hoa đó . Đưa tay kéo mạnh cô lại một nụ hôn sâu trước sự chứng kiến của biết bao nhân viên trong cửa hàng . Đại thì bất lực cũng may là kịp thời che chắn mắt nó lại chứ không thì....

-Anh điên sao? Đây là... -Cô đánh nhẹ vào ngực anh

-Anh biết nhưng tại anh muốn hôn em ngay lúc này và muốn hôn em mãi mãi về sau cơ -Anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô

-Kh..không nói với anh nữa -Cô đẩy anh ra tiếp tục lựa hoa

Anh cầm trên tay bó hoa màu hồng của cô . Anh không biết nó là hoa gì cũng không biết nó có ý nghĩa ra sao nhưng chỉ cần là cô tặng thì anh đều thích

-Aiguuu YiYi của chúng ta thật là lãng mạn quá đi ahh~~ -Đại cảm thán

-Hửm cậu nói gì vậy? -Nó và anh đều chung câu hỏi

-Bó hoa cậu cầm là cẩm tú cầu hồng . Để xem nào , nó tượng trưng cho một tình cảm chân thành trong tình yêu -Đại giải thích

Nghe được ý nghĩa của loài hoa , anh mỉm cười nhìn cô . Quả thật cô gái của anh là một người tuyệt vời

-Ta đi thôi! -Cô ôm theo một bó hoa nữa chạy ra nhưng chẳng biết là hoa gì vì được gói rất kĩ

-Được ta đi thôi -Anh nắm lấy tay cô

Cả hai rảo bước ra bên ngoài bắt một chiếc taxi chạy đến địa điểm mà cô nói

-Hai cháu mới cưới sao? Đẹp đôi quá! -Ông taxi tán thưởng

-Dạ không bọn cháu chưa kết hôn ạ! -Cô mỉm cười đáp

-Nhìn hai cháu cứ như đôi vợ chồng trẻ làm ta cứ tưởng cưới rồi! Xin lỗi hai cháu nhé! -Ông taxi cười áy náy

-Dạ không sao ạ! -Anh xua tay -Cháu phải cảm ơn ông vì đã khơi dậy cho cháu cái ý định đó ạ

Cô bất ngờ trước câu nói của anh , ngại ngùng nhìn xuống bàn tay đang cầm bó hoa kia

-Haha! Nhìn hai cháu ta lại nhớ lúc ta và bà nhà còn trẻ....... -Ông taxi kể

Ông taxi kể về hai người gặp nhau như thế nào , yêu nhau như nào , gặp trở ngại ra sao . Cùng nhau vượt qua nó như thế nào và cùng nắm tay nhau đi đến lễ đường phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn cuối cùng cũng có mặt nhau trong đời . Kế đến phải kể đến hôn nhân , cãi vã , giận hờn , ghen tuông , vui buồn các kiểu đều vượt qua được đến bây giờ con cháu đầy đủ sự hạnh phúc đủ đầy sẽ trọn vẹn hơn khi cả hai cùng nhau đi đến cuối cùng của cuộc đời

Nghe ông kể mà cô có những hồi tưởng về sau này của anh và cô , cùng nắm tay nhau vượt qua những khó khăn , cùng nhau đi đến lễ đường và cùng nhau đi đến tận cùng của cuộc đời nhau nhưng dường như cô đã quên rằng anh là thiên thần còn cô chỉ là một nhân loại

-Chuyện là như vậy đó! Ta mong hai cháu cũng sẽ biết cách trân trọng nhau chứ đừng như những đứa trẻ hiện giờ . Một chút giận dỗi , ghen tuông , bực dọc đều có thể thốt ra câu "chia tay" một cách dễ dàng -Ông taxi thở dài -Tình yêu muôn màu lắm nên hai cháu cứ tận hưởng hiện tại đừng suy nghĩ tương lai quá nhiều . Ah đến nơi rồi

-Vâng! Cháu cảm ơn ạ . Bao nhiêu thế hả ông , cho cháu gửi tiền ạ -Cô xuống xe vòng lên cửa kính phía trước xe

-Không ta không lấy tiền của cháu! Xem như đây là chuyến xe hồi tưởng thanh xuân của ta -Ông taxi vội xua tay -Cảm ơn hai cháu! Chàng trai cố lên ta tin cháu sẽ làm được -Ông đưa tay ra hiệu

Nói rồi ông vẫy tay tạm biệt rời đi . Cô và anh nhìn theo bóng chiếc xe mà cảm thấy ngưỡng mộ tình yêu mà ông dành cho bà suốt ngần ấy năm mà chẳng có chút gì gọi là phai nhạt

-Ta mau vào thôi! -Cô nắm tay anh

-À..ừm ta đi -Vừa quay đầu lại trước mắt anh là cổng nghĩa trang -Ta vào đây ư?

-Đúng vậy! Em muốn chào mẹ và ra mắt anh với mẹ của em -Cô cười tươi kéo tay anh đi

Cô kéo tay anh đi vào trong mà đầu anh cứ lỡn vỡn câu "ra mắt anh với mẹ của em" . Lòng như bắn pháo hoa mà thẫn thờ đi , nó và Đại nhìn sắc mặt của anh thì cũng biết anh đang vui tới cỡ nào

Cô kéo anh đi đến trước một ngôi mộ . Là mộ mẹ cô , dọn đống hoa cũ nhờ nó và Đại đem vứt dùm , cô mở bó hoa được gói khi nãy ra , một màu trắng tinh khiết của đoá hoa cúc trắng

-Anh mau đến đây! -Cô gọi anh lại

-Hửm? -Anh đi lại chỗ cô

-Em chỉ anh cách cắm hoa nhé! Đầu tiên anh làm như thế này -Cô cẩn thận chỉ anh

Cắm xong bình hoa cũng là lúc nó và Đại quay về . Cô để cả hai đứng phía trước còn cô và anh đứng phía sau , trang nghiêm lại

-Con đến thăm người đây! -Cô nói -Người nhìn xem hôm nay con có dẫn thêm vài người bạn của con nữa nè -Cô giới thiệu -Đây là Đậu Đậu , đây là Đại Đại còn đây là người vừa cắm hoa cho mẹ xong . Là bạn trai con cũng là người quan trọng nhất đối với con , anh ấy là Lee Dino , rất đẹp trai đúng không?

-Con chào mẹ ạ! Con là Lee Dino rất vui được gặp mẹ -Anh cuối chào

-Con chào mẹ! -Nó vui vẻ cuối đầu chào

-Bậy! Cậu gọi là bác chứ tại sao gọi là mẹ? -Đại cốc nhẹ đầu nó

-Hưm...Sao NuNu gọi được còn tớ thì không? -Nó xoa xoa cái đầu tròn vo của mình

-Tại NuNu sau này sẽ là con rể nên mới gọi là mẹ hiểu chưa đồ ngốc! -Đại nói nhỏ -Chào lại đi

-Cháu chào bác ạ! Cháu là Đậu Đậu bạn tốt của YiYi ạ -Nó lễ phép

-Chào bác! Cháu là Đại Đại ạ -Đại kính trọng

-Được rồi! Con đến thăm mẹ đến đây thôi , con về đây khi khác con sẽ đến nữa -Cô vẫy tay

Cả bốn người di chuyển ra bên ngoài bắt xe đến nhà của HoShi . Vừa đến đã thấy Boo , Chwe đầy đủ HoShi cũng đứng đó vui vẻ khi nhìn thấy anh nhưng lặp tức xìu đi

-Hai cậu đến rồi! Còn Woozi hyung đâu? -Boo nhìn xung quanh

-Aiguu có người buồn rồi kìa -Chwe đá mắt sang HoShi

-Ai buồn! Tớ không có buồn à nha -HoShi khịt mũi vài cái nói

-Có chắc là không buồn không đây? -Cô huých nhẹ cùi chỏ vào tay HoShi

-Không có buồn mà -HoShi bĩu môi

Nhìn sầu đời trông thấy vậy mà nói không buồn , dối trá . Anh đánh mắt qua cô rồi chuyển hướng sang Boo và Chwe liền hiểu ý mà kéo Boo đi mua đồ thì Chwe đương nhiên đi theo để bảo vệ bạn bồ mình rồi . Nhìn bóng cả ba đi xa dần anh mới bắt đầu

-Này nói thật đi cậu có buồn hay không? -Anh nheo mắt nhìn HoShi trêu

-Th...thì..... -Ấp úng

-Yes or No! Trả lời! -Anh gằng giọng

-Th...Thì có! Mau gọi hyung ấy tới cho tớ đi -HoShi nói -Tớ nhớ hyung ấy rồi

-Phụt..Dù gì cũng không gặp nhau hơi lâu rồi nhỉ? Để tớ giúp hai người vậy! -Anh bật cười

Kể từ cái hôm bị thằng em bán đứng xém lọt vô miệng hổ thì Woozi dường như biến mất tâm , không còn xuất hiện gần chỗ HoShi ở nữa . Chứ xuất hiện ở nhà cô thì đều , lâu lâu anh hỏi chuyện về HoShi liền bị Woozi mắng cho té tát thế là không hỏi nữa , đến nay cũng khá lâu rồi

Anh mở cổng thiên giới , đưa tay sang mò mẫm thứ gì đó . Gương mặt từ cau có , tìm kiếm bỗng chốc thay đổi thành phấn khởi , vui vẻ mà kéo thứ gì từ phía bên kia sang . HoShi từ buồn tủi mà trở thành chú hổ vui vẻ đang vẫy vẫy chiếc đuôi khi nhìn thấy thứ vừa được anh kéo qua

-What? Cái vẹo gì thế này? -Woozi đơ toàn tập

-Anh haiiiiii!!!!!! -Anh vui vẻ gọi

-Quay sang nhìn anh -MỤ NÓ! THẰNG RANH CON MÀY BIẾT ANH MÀY ĐANG BẬN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC KHÔNG HẢAAA! -Woozi nổi cáu , bóp cổ , véo lỗ tai anh -MÀY RẢNH QUÁ HAY SAO MÀ ĐI PHÁ ANH MÀY THẾ HẢ!!!!

-A..Anh hai...bình tĩnh...đi mà -Anh ôm lấy chân Woozi -Em..xin lỗi màaaaaa~~~

-LỖI CON KHỈ! CHỜI ƠIIIIIIII -Woozi túm cổ anh lên -Nói xem mày lôi anh mày đến đây làm gì?

-Có người muốn gặp hai kìa! -Chỉ ra phía sau

Woozi từ từ quay đầu ra sau nhìn , thấy HoShi đang nhìn mình với đôi mắt lấp la lấp lánh mếu máo , hai lòng bàn tay xoa vào nhau nhìn Woozi đầy hối lỗi

-Oaaa....Em xin lỗi hyungg rồi kia màaa -HoShi đứng oà lên khóc như đứa trẻ

-Ê nè! Tự nhiên khóc vậy  -Woozi bất lực -Nín dùm cái đi . Anh không dỗ cậu đâu đó!

-Chội ôi! Làm người ta khóc rồi không dỗ , anh hai đúng là xấu xa -Anh bĩu môi

-Còn nói nữa thì mày về mà thỉnh tội chập 2 với appa baba đi là vừa -Woozi véo tai anh

-Giờ cậu muốn gì mới chịu nín đây? -Woozi bất lực nhìn sang HoShi

-Mu..muốn hyung về dạng người cơ -HoShi mếu

-Gì? Thôi được cậu nín hộ anh phát -Woozi đập tay lên trán mà chiều theo

Không hiểu lý do gì mà Woozi có thể chiều theo cái tên HoShi kia được . Nếu là lúc trước ai yêu cầu cái này cái kia thì cư nhiên sẽ bị Woozi vác cây búa đập cho tan thây mà giờ chỉ vì tên HoShi kia khóc mà chiều theo thật đúng là chuyện lạ

Woozi vừa về dạng người xong là HoShi bay tới ôm chầm lấy Woozi , gương mặt tươi tắn hẳn

-Haha...Em nhớ hyung chết đi được -HoShi dụi đầu vào người Woozi

-Ôi trời đất ơi! Mày đang làm gì thế hả cái tên Woozi kia . Khi không chiều theo tên này vậy nè -Woozi thầm nghĩ -Thằng ôn kia nữa! Tức chết mà

Ôm được một lúc thì cả ba người kia quay về , trên tay mỗi người cầm một cây kem còn sẵn mua thêm . Trước mắt cả ba hiện giờ là hình ảnh anh đang đừng cười mãn nhãn còn HoShi thì như con hổ con mà bám chặt lấy Woozi , mặt Woozi thì khỏi nói khó ở đến độ không còn từ nào để diễn tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro