Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi nói chuyện được thêm một lúc nữa thì WonWoo và Woozi cũng trở về thiên giới , bây giờ chính là thời cơ phải bắt lấy . Anh nắm tay cô kéo đi một mạch về phòng mà đóng sầm cửa lại , Đại ngồi đó cư nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra nên cũng chẳng lấy làm lạ

Nói mới nhớ từ khi nó đi đến giờ cũng khá lâu rồi mà chẳng thấy quay lại , Đại xuống khỏi bàn để đi tìm nó

-Đậu Đậu , cậu đâu rồi? -Đại đi tìm -Kì lạ chẳng phải nói đi vệ sinh sao? -Tìm trong nhà tắm

Đại Đại đi xung quanh ngôi nhà tìm kiếm nhưng chẳng thấy tâm hơi của nó đâu . Chỉ còn một chỗ chính là phòng của cô nhưng giờ bước vào đó khác gì địa ngục trần gian của Lee Dino ban tặng không chứ nên thôi cứ tiếp tục tìm kiếm bên ngoài vậy

-Đậu Đậu! Cậu đang ở đâu? Mau trả lời tớ -Đi xung quanh tìm tiếp

Nghe tiếng của Đại , nó liền sực tỉnh , tay vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo . Chạy ra mà vồ lấy Đại

-Giật cả mình! Cậu ở đâu nãy giờ vậy? Tớ kiếm cậu hoài sao không thấy -Đại xoay người lại ôm nó

-Hihi! Tớ ngủ quên mất -Nó cười trừ -Hmm...Tốt nhất mình không nên nói! -Nghĩ

RẦMM....ĐỤC....ĐỤC....CÀNH....CÀNH........

ÁAAAHHHHHHHH.......!!!!!!!!

Nghe tiếng thôi cũng đủ hiểu có chuyện gì rồi . Đại thở dài một hơi kéo nó đi vào phòng cô hóng chuyện , đi xuyên qua cánh cửa đã nhìn thấy anh đang giơ nắm đấm chuẩn bị cho cái tên mà anh đang túm cổ áo kia

Khoan! Nó lạ lắm , mới nghe vài tiếng động mà sao người tên kia lại bẩn ghê vậy . Vừa có đất cát , gương mặt lại trầy trụa đến thương như vậy

-D..Dino..! T...tôi biết..là không nên...haaa..làm phiền cậu giờ này..nhưng.... -Tên đó khó khăn nói

-Khốn kiếp! Biết là không nên nhưng vẫn thích đến sao? HỬM!!! -Anh chuẩn bị đấm

-NuNu khoan đã! -Đại ngăn lại -Tên kia! Ngươi nói xem đã xảy ra chuyện gì đúng chứ? -Liếc sang tên đó

-Phải! -Tên đó gật đầu

Anh hừ một tiếng lạnh rồi thả cổ áo tên đó ra , tên đó ngã khuỵ xuống sàn thở vài tiếng nặng nhọc rồi mới nói

-Dino! Cậu phải giúp bọn tôi -Tên đó khẩn thiết

-Giúp? Nói đi chuyện gì? -Anh cũng thấy có gì đó sai sai trong người

-Ở khu vực phía Tây , có một tên...haa..một tên ác linh đang tung hoành -Tên đó cố gắng đứng dậy

-Ác linh? NuNu cậu mau giúp tên đó đi -Nó chạy lại ôm chân anh

-Tên ác linh , hoành hành ngày càng lộ liễu . Hắn bắt tất cả các linh hồn phục tùng hắn , thậm chí bắt cả những linh hồn mới khuất làm thức ăn để tiếp thêm nguồn năng lượng sớm ngày trở thành cô hồn dạ quỷ -Tên đó kể -Nguồn năng lượng của tôi không đủ để trấn áp hắn......

-Bộ khu vực phía Tây chỉ có cậu thôi sao? Không nhờ những người khác mà phải chạy qua tận đây để nhờ? -Cô lên tiếng

-Mấy ngày nay , họ đã cố gắng để cứu những linh hồn đang phục tùng hắn và bảo vệ những linh hồn mới khuất nên hiện tại nguồn năng lượng tất cả dường như cạn kiệt cả rồi -Tên đó quỳ xuống -Dino xin cậu! Hãy giúp chúng tôi

-Anh đi giúp họ đi -Cô nhìn anh -... -Nói thầm gì đó vào trong tai anh

-Được! Đậu Đậu , Đại Đại hai cậu ở nhà trông Y/N cho tớ . Tớ đi sẽ về ngay -Anh về dạng thiên thần

Vừa dứt câu anh nắm lấy cổ áo tên đó mà bay vụt ra ngoài vì nhìn tên đó thôi cũng đủ biết còn sức đâu mà bay , tên đó chỉ đường cho anh đến chỗ mà tên ác linh đang hoành hành . Gần đến nơi , anh đã ngửi thấy mùi của tên ác linh kia . Phấn khích , hào hứng vì đã lâu không vận động tay chân mà bay nhanh đến đó

-Din..Dino đến rồi! -Những thiên thần đang cố gắng chống cự với ác linh vui mừng

-Mọi người! Nghĩ ngơi được rồi , tên này cứ giao cho tôi xử lí -Anh đáp xuống

-Phì...Để xem! Ở đây hmm...6 tên còn không làm lại tao , mày nghĩ mày là ai? -Tên ác linh cười khẩy

-Tao á? Tao là ông nội mày! -Đáp trả

Dứt câu anh đã dịch chuyển ra phía sau lưng hắn mà tha hồ đánh , tên ác linh không kịp trở tay mà chịu trận . Anh đánh đến đâu năng lương limh hồn văng ra đến đó , những thiên thần khác chỉ việc đi gom nhặt lại . Nhìn anh đánh tên ác linh mà phấn khích kinh người , bây giờ tên ác linh chính là bao cát di động để anh xả cơn giận

"Hãy xem hắn là bao cát mà xả giận đi -Nói thì thầm gì đó vào trong tai anh"

-Dino! Được rồi , đừng đánh nữa -Tên đó bay lại ngăn

-Tôi còn chưa đã tay cậu ngăn làm gì? -Anh khó chịu

-Hãy để hắn chịu hình phạt ở thiên giới -Những thiên thần khác lên tiếng

-May cho mày chứ không tao đá rớt cái lỗ mũi rồi mày có biết chưa! -Anh nhá thêm một cái nữa

Giờ đây tên ác linh tàn trông thấy , mùi ác linh cũng không còn những linh hồn được giải thoát mừng rỡ rối rít cảm ơn anh . Vừa giải quyết xong WonWoo từ cổng thiên giới bước ra áp giải tên ác linh đó về , ác linh vẫn chỉ là một thứ gì đó có thể trấn áp được nhưng khi gặp đến cô hồn dạ quỷ thì vô phương cứu chữa . Nói mới nhớ lũ cô hồn dạ quỷ đã không còn xuất hiện hay tung tích suốt mấy ngàn năm nay rồi

Anh xả được cơn giận liền bay vèo về nhà với cô với tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều nhưng vào đến phòng cô đã đắp chăn ngủ từ khi nào . Nó và Đại cũng lăn ra ngủ bên cạnh , không nỡ đánh thức chỉ nhẹ nhàng ôm nó và Đại về lại chỗ ngủ còn anh thì leo lên giường ôm cô

~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau , anh thức dậy thì đã không thấy cô nằm bên cạnh nữa , nheo mắt nhìn đồng hồ . Đã gần 10giờ rồi sao? . Ngồi bật dậy chạy ra ngoài tìm cô

-Bé cưng ah~~ Em đâu rồi? -Anh tìm -Đậu Đậu , Đại Đại hai cậu đâu rồi? -Tìm nó và Đại -Lạ kì! Đi đâu hết rồi trời?

Lúc này nó và Đại mới đi từ trên sân thượng xuống , nhìn thấy anh . Đầu tóc rối bời , gương mặt say ke đang tìm thứ gì đó

-NuNu! Cậu đang tìm gì sao? -Đại hỏi

-Anh quay qua -Hai cậu đi đâu mới về vậy?

-Đi phơi đồ! Leo tận tầng thượng mệt chết tớ -Nó nằm ì ra sàn

-Y/N đâu rồi? -Anh bế cả hai đặt lên bàn

-À sáng tớ thấy YiYi ôm cặp á! Chắc là đi học -Nó xoa đầu

-Nay thứ 7! Học cái gì? -Đại tán vô đầu nó một cái -YiYi nói là đi học nhóm để làm bài thuyết trình với bài tập gì đó! Chiều sẽ về

-Tớ hiểu rồi! -Anh đi đánh răng

Đánh răng xong anh cũng ra nấu đồ ăn cho nó và Đại , nhìn anh nuôi cả hai béo lên trông thấy còn cô thì chẳng thêm được tẹo thịt nào . Ăn xong nó và Đại giúp anh làm việc nhà , đi siêu thị với anh để giết thời gian

~~~~~~~~~~~~~~~

-NuNu! Khi nào YiYi về vậy? -Nó nằm ườn trên ghế

-Cậu nhìn NuNu giống biết câu trả lời lắm sao? -Đại liếc nhìn nó

Bây giờ đã 5:25 rồi vẫn không thấy cô về cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào từ cô . Anh lo lắng , sợ cô xảy ra chuyện gì nên cũng đã về lại dạng thiên thần mà đảo một vòng tìm cô nhưng cũng chẳng thấy tung tích gì

Renggggg.....Rengggggg.....

-NuNu có..đi...... -Bị cắt ngang

-Alo em đi đâu sáng giờ vậy hả! Có biết anh lo cho em lắm không? -Anh gấp gáp bắt máy

-Muốn lấy lại người thì hãy đem anh của ngươi đến để đổi lấy cô gái này -Đầu dây bên kia -Đem đến địa chỉ... -Cúp máy

-Alo alo! Khốn kiếp... -Anh mắng một tiếng

Nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia mà lòng anh như lửa đốt , vứt điện thoại sang một bên về lại dạng thiên thần mà vội vàng mở cổng thiên giới . Woozi phía bên kia đang chuyên tâm làm việc thì bị một cánh tay bất ngờ lôi ngược qua bên kia

Vừa túm được Woozi , anh liền đưa cánh đập mạnh một phát mà bay đi . Anh lôi Woozi đi đến địa chỉ mà tên đầu dây bên kia đã đưa , đứng trước cửa nhà một ai đó , bấm chuông

-Thằng ranh con! Mày lôi anh mày đi như thế đấy hả! -Woozi cốc đầu anh một phát

-Em xin lỗi! Tại có chuyện gấp -Anh về lại dạng người -Tên đó sao lâu thế không biết!

Anh bấm chuông kịch liệt hơn nữa , đôi mắt đỏ ngầu . Cắn chặt răng mà nhấn chuông điên cuồng . Woozi thấy không ổn cũng về dạng người chuẩn bị can ngăn anh thì...

CẠCH.........

-Hyung , Dino? Hai người sao lại ở đây? -Cô mở cửa ra

Anh buông tay Woozi ra , đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà tìm kiếm gì đó

-Dino! Anh tìm gì vậy? -Cô nhìn anh

-Nó đâu! -Anh gằn giọng

-Nó? Nó nào? Anh nói cái gì vậy? -Cô khó hiểu nhìn sang Woozi -Hyung! Anh ấy bị sao vậy?

-Woozi nhún vai -Giật cả mình!

Vừa nhún vai xong đã có thứ gì ôm chầm lấy Woozi từ phía sau một cách bất ngờ

-Đến rồi sao? Mau vào nhà thôi -HoShi mỉm cười kéo tay Woozi vào nhà -Oh Dino! Cậu tìm gì sao?

-Anh nhìn HoShi -Sao em lại ở nhà HoShi? Chỉ có 2 người? -Cau mày nhìn cô

-Còn tụi này nữa -Boo đẩy cửa bước vào

-Chẳng phải em nhờ Đại Đại nói lại với anh rồi sao? Ghen bóng ghen gió gì nữa đây? -Cô bĩu môi

-Có cả Woozi hyung sao? Vậy mau vào đi bọn em có mua đồ ăn về nè -Chwe đóng cửa

-Wait a minute! -Woozi hùng hổ túm cổ anh lôi ra góc bếp

Cô , Boo , Chwe nhìn ngơ ngác chỉ có HoShi là nở nụ cười mà kéo căng đôi mắt mình thành 1 sợi chỉ

-Điên hay sao mà lôi anh mày đến đây thế hả!? Aizzz điên thật mà -Woozi nhéo tai anh

-Đ..đau..hai! -Anh xoa tai -Em có biết đâu! Tại... -Anh kể lại

-Trời ạ! -Woozi đập tay lên trán -Giờ phải tìm cách chuồng thôi! Càng nhanh càng tốt -Nói thầm

Anh và Woozi sau khi nói chuyện xong liền quay lại chỗ mọi người . Woozi ho một phát rồi bắt đầu biện lý do để chuồng khỏi đó , chuồng khỏi cái con hamster khốn kiếp kia

-E hèm! Xin lỗi mấy đứa , chắc hôm nay không được rồi . Anh có việc bận -Woozi bịa đại

-Ohh~~ Tiếc thật đó -Boo buồn -Lâu lắm mới được gặp lại hyung cơ mà!

-Ahaha -Woozi gượng cười -Đúng là tiếc thật ha...ừm..ứm -Rùng mình

-Có thật là hyung có việc không ạ? -HoShi để tay lên vai Woozi -Nói dối không tốt đâu mèo nhỏ! -Nói khẽ vào tai Woozi

Woozi rùng mình lần 2 khi cảm nhận được hơi thở của HoShi phả vào tai mình , nhanh chóng gỡ tay HoShi ra . Gương mặt ửng đỏ

-C...có vẻ anh nhớ lộn rồi -Woozi cười trừ

-Vậy thì ta mau vào ăn thôi -HoShi nắm tay Woozi kéo đi

Chwe , Boo , cô và anh cũng đi vào bàn ngồi . Cả đám bắt đầu ăn tối , xong anh và Woozi cũng ở lại để mà giúp cô , Boo , Chwe và HoShi làm bài thuyết trình và bài tập . Đến tận 21:44 cũng xong được khoảng 2/4 phần của bài thuyết trình còn phần bài tập cũng đã làm gần xong

-Ưmmmm~~~ -Vươn vai -Hôm nay làm đến đây thôi! Ngày mai chúng ta sẽ làm tiếp -Boo đứng dậy

-Được! Cũng gần xong rồi , mai chúng ta làm tiếp vậy -Cô đóng laptop lại

-Tớ và Boo cũng về đây! Trễ lắm rồi -Chwe soạn đồ vào balo

-Vậy để tớ tiễn hai cậu -HoShi ra mở cửa

-Tớ về đây! Mai gặp~~ -Boo vẫy tay

-Tạm biệt! -Mọi người vẫy tay

Boo và Chwe cũng đã về , Woozi liếc nhìn xung quanh cũng chuẩn bị lý do để chuồng đi luôn

-Vậy...anh cũng về đây! -Woozi đứng dậy

-Hyung không ở đây với em sao? -HoShi mắt lấp lánh -Ở đây đi mà~~~ -Nũng

Woozi , anh và cô rùng mình , nổi da gà bởi kiểu nũng của HoShi làm cho Woozi xem . Nhìn gương mặt lạnh tanh của Woozi thì cũng đã biết câu trả lời là gì , Woozi không được HoShi liền chuyển hướng sang anh

-Cậu ra đây với tớ! -HoShi túm cổ anh lôi đi

-Ê ê nè! -Anh đi ngược

Ngày gì không biết toàn là bị lôi đi giật ngang giật ngược không . HoShi nói với anh cái gì đó do ở xa nên cô và Woozi chẳng thể nghe được , nhân lúc này Woozi len lén đi ra cửa định là sẽ chuồng đi mất nhưng vừa hé cửa ra chưa được bao nhiêu thì một bàn tay đã chặn đóng cửa lại

-Hyung tính đi đâu sao? -HoShi mỉm cười nhìn Woozi

-Đ...đâu có! -Woozi đảo mắt xung quanh

Rengggg.....Renggggggg......

-Ủa anh gọi em làm gì? Chẳng phải em đang ở cạnh anh sao? -Cô nhìn anh

-Anh đâu có gọi! -Ngẫm lại -À anh vứt điện thoại ở nhà rồi , chắc là Đậu Đậu , Đại Đại gọi đấy -Anh nói

-Vậy sao! Chắc là nhớ em rồi -Cô cười ấm áp

Đưa tay nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi , mở loa ngoài để mọi người cùng nghe

-YIYI NUNU! HAI CẬU ĐI ĐÂU VẬY HẢAAAAAA!!! TỚ VÀ ĐẠI ĐẠI LO CHẾT RỒI ĐÂY NÀYYYY . UHUHUU HAI CẬU MAU TRẢ LỜI TỚ NHANH LÊN , ĐỒ ĐÁNG GHÉT NUNUUUUUU -Nó hét

Tiếng hét của nó thật khủng hoảng , tần số cao ngất ngưỡng khiến cô buông luôn điện thoại mà bịt chặt hai tai lại . Anh , Woozi và HoShi cũng không khác gì , âm thanh muốn phá luôn cái màng nhĩ mỏng manh của 4 người

-CÁI ĐÉO GÌ DỮ VẬY??? NHỨC ĐẦU QUÁ CẬU IM HỘ TỚ PHÁTTTT -Cô hét lại

-Cậu làm gì mà hét lên thế! Điếc cả tai rồi đây này . A a a a -Anh ngoáy tai

-Aizz cục ba lớn đó hét muốn điếc cả tai -HoShi quay qua Woozi -Hyung ổn chứ?

-Gật đầu -Cái tên kia! Hét gì mà hét dữ thế HẢ! -Woozi quát

-Tổng quản! Cho tôi xin lỗi đi -Đại nói -YiYi NuNu hai cậu đi mà không nói gì hết Đậu Đậu khóc từ chiều tới giờ kìa

-Đậu Đậu ah~ xin lỗi cậu . Bọn tớ về ngay đây -Cô an ủi -Đừng khóc nữa nhé!

-Ể khoan! -Anh giật điện thoại -Alo Đại , cậu nghe rõ tớ nói chứ? -Nói nhỏ

HoShi nhìn anh nói chuyện nhỏ trong điện thoại cũng đủ hiểu liền đưa mắt sang nhìn gương mặt khó ở đến đáng yêu của ai kia mà cười thầm

-Rõ! Có chuyện gì sao? -Đại an ủi nó trả lời

-Cậu mang quần áo của tớ và Y/N qua địa chỉ... này giúp tớ nhé! -Anh nhìn cô

-Tớ biết rồi! -Cúp máy

Đại cúp máy xong quay qua trả máy lại cho cô , anh và HoShi giao tiếp bằng mắt với nhau chỉ có cô và Woozi ngồi ngây ngốc ở đó không hiểu hai người này đang âm mưu chuyện gì

-Vậy giờ anh về được chưa? -Woozi nhìn đồng hồ

-Chưaaaaa -HoShi ôm chặt tay Woozi

-Rồi vậy khi nào em với anh về đây? -Cô nhìn anh

-Hmm...chút nữa -Anh xem giờ

-Chỉ một chút thôi nhaaa~~ -Kéo tay Woozi lại ghế ngồi xuống

-Giời ạ! Thiên giới bao việc -Woozi mở bảng nghiệm vụ ngồi xem -Mình đang làm cái vẹo gì ở đây thế hả trời! Baba Appa cứu con với -Khóc thầm

Woozi thì ngồi vừa xem nghiệm vụ vừa giải quyết công việc còn cô cũng ngồi đó bấm điện thoại vì cả hai người kêu chờ nhưng chẳng biết là chờ cái gì . Ngồi chừng 30p cũng có động tĩnh

Tinggg...Tonggg...Tinggg...Tongggg.....

-Ra ngay đây! -Anh chạy ra mở cửa -Đậu Đậu đâu sao cậu đi có một mình vậy?

-Đợi Đậu Đậu ngủ tớ mới lén đem đến đây đấy! Thôi tớ về không lát Đậu Đậu dậy không thấy tớ lại la làng lên nữa -Đại quay về

Anh đóng cửa cầm theo một túi đồ quay vào trong , cô và Woozi đồng loạt đưa mắt lên nhìn anh

-Ai đến sao? -Cô hỏi -Anh đang cầm túi gì đó? -Chỉ

-Này sao? Là đồ của chúng ta , anh đã nhờ Đại Đại mang đến dùm -Anh cầm đưa lên

-Sao lại.... Khoan! Đừng nói là... -Cô chợt nhận ra cái gì đó

Cô đưa mắt nhìn sang HoShi , đôi mắt 10:10 đó nhìn 10 phần thì hết 9 phần gian tà đang dán thẳng lên người của Woozi còn Woozi đang nhìn đôi mắt đang chỉa thẳng về phía cô . Cô và Woozi đồng loạt nhìn nhau dường như nhận ra điều gì đó , lúc này bất chợt thần giao cách cảm của cả hai liền trỗi dậy

-Hyung có nghĩ rằng ở đây đang có cái mùi rất nguy hiểm không? -Cô truyền thông tin

-Có! Rất nhiều là đằng khác -Woozi rùng mình -Em có không chứ anh thấy ớn lạnh quá! -Xoa vai

-Giờ em đến từ 1 tới 3 . Em và hyung hướng thẳng về cửa mà chạy thoát thân nhá! -Cô gật đầu

1.........2...........VÈOOOOOOOOOO

Cô và Woozi dùng hết tốc lực , đâm đầu thẳng ra ngoài cửa mà chạy . Cả hai mừng húm khi sắp ra đến cửa nhưng chợt bị đón đầu bởi hai thân ảnh to lớn , phanh không kịp mà đâm thẳng vào ngực của hai thân ảnh kia . Định vùng ra nhưng nào kịp vì tay của đối phương đã giữ chặt ở vùng thắt lưng rồi

-Ahahaa giỡn vuiiiii -Cười sượng trân -Dino! Anh đừng đùa nữa mà! -Cố gỡ tay anh ra -M....mau thả em ra....

-Em đoán xem anh có đùa hay không? -Một phát vác hẳn cô lên vai -Cảm ơn nhé! -Anh nhìn HoShi rồi đem thẳng cô lên lầu

-Cậu bỏ anh ra nhanh! -Vùng vẫy -Anh không muốn đùa với cậu!

-Em không đùa! Em đang rất thật lòng đây -Nói khẽ vào tai Woozi -Hyung thật đáng yêu ahh~~!

Nói rồi nhấc thẳng Woozi lên mà bế đi về phòng , một cặp ở trên lầu , một dưới tầng dưới . Không biết số phận cả hai sẽ ra sao đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro