Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị anh hành cho thêm một trận khiến cả cơ thể cô mỏi nhừ , không lấy một chút sức . Chân cũng chẳng đứng nổi nữa

Thiên thần vẹo gì chứ! Bộ thiên thần là sức dai hơn người thường sao? Đã bảo mệt mà anh vẫn còn sức mà hành cô

Trải qua trận chiến oanh liệt vừa rồi nó làm cô buồn ngủ như muốn chết đi sống lại , ôm gối xoay người quay chỗ khác đưa tấm lưng đối mặt anh

-Aizzz cút ra! Để em ngủ -Cô đẩy tay anh ra khỏi eo

-Ưmm.....~~ Không chịu! Muốn ôm cơ -Anh kéo sát cô vào người

Kéo sát cô vào người mà tham lam hít lấy mùi hoa sữa từ gáy cô , dụi mặt vào đó như chú mèo con làm nũng còn cả gan đưa miệng ngoạm một phát

-Tên biến thái! Anh điên sao? Đau chết em rồi -Cô đưa tay xoa xoa cái gáy -Hôm qua đến giờ chưa đủ với anh sao?

-Chưa! -Anh xoay mặt cô qua -Tại anh chỉ muốn em là của anh , giờ anh đã đánh dấu chủ quyền rồi xem tên đáng ghét đó còn dám mơ tưởng đến em không

-Vậy sao? Hay là do mắt em đang bị vậy nên anh được nước làm tới -Cô nhéo mạnh má anh -Đợi sau khi hồi phục xem anh có đụng được vào người em hay không! -Đắc ý

-Chuyện đó tính sau! Giờ anh muốn ôm bé cơ -Anh dụi đầu vào người cô

-Đúng là hết nói nổi! Em kêu Woozi hyung lôi anh về thiên giới cho rồi . Ở đây mệt chết em! -Cô xoa đầu anh

-Hưmmm....Em dám sao? Anh chỉ sợ có người than nhớ anh rồi khóc bù lu bù loa lên thôi -Anh vẽ ngón tay dọc theo eo cô

-Im lặng hoặc cút! Em cho anh chọn -Cô đánh lên vai anh -Trả lời!

-.... -Suy ngẫm -Dạ anh chọn ôm em -Ôm chặt

Cả hai sau màn quấn quýt thì đến giờ lại ôm nhau ngủ . Làm một giấc đến chiều , anh mở mắt ra nhìn thấy cô vẫn còn đang say giấc . Nhẹ rút tay mình ra đặt đầu cô lên gối rồi rời đi

Ra đến phòng khách , nó và Đại vẫn còn đang say giấc nồng thì bị anh gọi dậy

-DẬYYYY!!!!! -Anh hét

-Chời má! Trời sập trời sập -Nó bật dậy -NuNu! Cậu điên rồi sao..... -Ngáp

-Gì vậy ta ơi! Hết phá YiYi rồi giờ tính kiếm hai đứa này phá hay gì? -Đại nhăn mặt

-Đi vô phụ nấu cơm! Không làm mà đòi có ăn , kí cho mấy cái giờ . Lẹ! -Đi vào bếp

-Aizzzzzz tớ muốn sút cho NuNu một cái ghê á trời ơi! -Nó gào thét -ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTT

-Một tiếng nữa nhịn cơm! -Anh bình thản

-Đi phụ thôi! Cậu muốn thành ma đói sao? -Đại nhảy xuống bàn -Cuối cùng cũng hoàn thành nghiệm vụ! -Nghĩ

Nó bực dọc khi bị gọi dậy một cách bất ngờ nhưng vì miếng cơm nên đành bấm bụng mà đi phụ anh . Nó giữ rau củ cho Đại dùng dao cắt , mặt nó cứ đăm đăm hận thù nhìn anh

-Cậu còn nhìn tớ như thế thì cuốn gói ra đường mà ở -Anh liếc nó

-Aizz tức quá màaaaa -Nó nghiến răng -Ỷ mình là thiên thần rồi muốn làm gì làm hả cái tên NuNu đáng ghét kiaaaa -Quăng miếng cải lên đầu anh

-Ồ men gannnn! Rồi rồi , cậu xong rồi -Anh cầm nó lên bóp chặt -Cậu dám!

-Cái tên này có ngon thì biến lại thành chim mà solo 1:1 công bằng đi -Nó đánh vào tay anh

-Được! -Anh bỏ nó xuống

Biến về hình dạng chim mà đánh nhau với nó , cả hai như mớ hỗn độn lao vào nhau . Nó ra sức đánh còn anh ra sức mổ , không ai nhường ai

Đại đứng đó nhìn cả hai như đứa con nít mà nổi quạo trong người , khoé môi giật giật nhìn cả hai người kia còn thêm cái chảo đồ ăn nữa

-Hai cái tên này! Có thôi hay không? HẢ! -Đại nắm đầu cả hai tách ra -Rảnh rỗi quá hay gì!

-Cậu thả tớ ra là do NuNu gây chuyện trước -Nó vẫn hùng hổ -Cái tên nàyyyyyyy

-Đại Đại để tớ dạy tên này một bài học . Quá chời láo rồi -Vùng vẫy

Cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng mà vẫn muốn lao vào nhau , Đại cho mỗi người một cước bay ra xa , đôi mắt đỏ rực sáng lên nhìn lấy cả hai

-Con nít hay sao mà đánh nhau quài vậy? Một lần nữa thì ra ban công mà ngủ . Đừng phiền YiYi -Đại tiếp tục đảo chảo đồ ăn

Nó với anh cả hai cùng đi về phía bếp , anh về lại dạng người còn nó đang cố gắng trèo lên giang bếp để tiếp tục công việc đang làm dở

Anh và nó chưa kịp động tay vào bất cứ thứ gì mà Đại đã lên tiếng ngăn lại khiến cả hai sững người

-Xin lỗi chưa? -Đại liếc cả hai -Ôm chưa , hôn chưa , tớ yêu cậu chưa? Mà làm!

Đơ người một hồi liền hoàn hồn lại mà nhìn nhau , xin lỗi , ôm , hôn rồi nói tớ yêu cậu như quy tắc làm lành do cô đặt ra

-Được rồi! Làm đi -Đại tiếp tục công việc

Cả ba nấu cơm xong , anh chạy vào phòng đánh thức cô dậy . Bế cô ra ngoài phòng bếp để dùng bữa

-YiYi à! Nãy NuNu mổ tớ bể đầu rồi đây nè -Nó mè nheo -Đau lắm đó!

Thấy nó chơi mách lẻo , anh cũng không vừa liền quay ra làm nũng với cô . Ôm tay cô mà dụi

-Đậu Đậu cũng đánh anh đau lắm luôn . Xưng trán rồi nè -Nũng

-Sao hai người lại đánh nhau nữa vậy -Cô đẩy anh ra

-Đánh như mấy đứa trẻ trâu mới lớn chỉ vì chuyện không đâu , tớ cũng chả hiểu nổi -Đại lên tiếng

-Đã làm lành? Làm theo quy tắc -Cô khoanh tay

-Dạ rồi! -Cả hai đồng thanh

-Đại! Cậu mang hộp thuốc lại đây giúp tớ nhé! -Cô mò véo tay anh -Một lần nữa em sẽ dán hai người dính vào nhau luôn biết chưa!

-Đây nè Yi -Đặt hộp thuốc xuống

-Ồ cảm ơn cậu! -Cô quơ tay

Lần mò trong hộp thuốc tìm thuốc sát trùng , bảo anh và nó tự rửa vết thương cho nhau . Đại ngồi đó quan sát mà phì cười

Sát trùng xong , cả hai quay sang cô đồng thanh nói đã xong . Cô liền xé băng cá nhân ra dán vào vết thương cho cả hai

-YiYi cậu dán vào mông tớ làm gì vậy? -Nó bất lực

-Ơ vậy sao tớ xin lỗi -Cô giật mạnh miếng băng dán ra -Hmmm......Ahh đây rồi

-ÁAAAAAA.........Tróc da mông tớ rồi -Nó xoa cái mông -Cũng may là cậu chỉ dán lộn 1 lần chứ không thôi chắc tớ cũng chẳng còn miếng da nào

-Hihi....Xin lỗi -Quay sang anh -Nào bây giờ anh vén tóc lên để em dán cho

-Em làm được không hay để anh! -Bất an

-Được mà! Yên tâm sẽ không giống Đậu Đậu đâu mà lo -Cô thẳng tay dán -Xong rồi! Đấy em nói được mà

-Được quá chời được luôn! Em dán vô mắt anh rồi còn đâu -Anh bất lực

-Vậy hả để em...... -Cô cầm vào băng dán định giật

-Bậy! Rất bậy , em mà giật một phát là hàng lông mi của anh trụi lũi luôn đó , từ từ nhẹ nhàng tình cảm thôi -Anh nắm tay cô

-Đại Đại lát cậu giúp tớ tháo ra nhé! Giờ thì em sẽ giúp anh dán miếng mới -Thẳng tay dán

-Há há há dzừaaaaaaa -Nó ôm bụng cười

-Yoon Y/N! Em không dán vào trán em dán vào lông mày anh là saoooooo!!!!!! -Anh bó tay

-Ahh~~Em xin lỗi! Một miếng cuối thôi! -Cô dán

Cuối cùng cũng dán trúng ngay chỗ vết thương , anh thở phào nhẹ nhõm nhưng còn hai miếng dán kia thì thôi rồi , không biết sẽ có bao nhiêu cọng lông mi và lông mày ra đi đây

Anh vào lấy đồ ăn đem ra cho cả ba , nó và Đại ngồi ăn bình thường còn cô do anh đút vì đôi mắt chưa thể nhìn lại được

Ăn xong , cả ba ra phòng khách ngối . Đại và nó ra sức nhẹ nhàng mà gỡ miếng băng cá nhân từ lông mày và mắt anh xuống

-Không biết đâu! Anh bắt đền em đó , 4 cọng lông mi và 9 cọng lông mày của anh đã ra đi rồi -Anh nằm úp mặt lên đùi cô vùng vằn -Bắt đền em

-Thôi mà! Em xin lỗi -Cô xoa đầu anh -Vậy em nên đền cho anh gì đây? Hửm! Nói em nghe xem

-Anh muốn~~~~ -Anh dụi đầu vào bụng cô

-Muốn nè! -Cô véo mạnh tai anh -Muốn nữa không? Hửm anh Dino -Cô nhấn mạnh

-Ahahaa giỡn mà , đau..đauu -Anh mếu

-Đúng là hết thuốc chữa rồi -Nó liếc xéo anh -YiYi không ngờ cậu chịu nổi NuNu đó -Chề môi

-Chuyện tình yêu nhân loại phức tạp lắm ngốc như cậu làm sao hiểu! Ăn đi -Dọng quýt vô mỏ nó

-Đại Đại nói đúng nhiều khi tớ còn chẳng hiểu nổi nữa mà -Nhún vai

Ngồi chơi nói chuyện phiếm đến tận đêm , dù đã ngủ rất nhiều nhưng do bị quấn băng như thế này khiến cô không thể bấm điện thoại cũng chẳng thể làm gì . Được thêm hồi lâu liền ngáp ngắn ngáp dài

-Aiguu bé cưng buồn ngủ rồi sao? . Đi ngủ nào -Bế cô lên -Hai cậu tắt hết đèn ngoài này nhá

-Rồi rồi biết rồi nói mãi! -Đại xua tay

Anh và cô phòng ngủ , Đại đi tắt hết đèn , kiểm tra vòi nước một lượt rồi cũng vào phòng

-Chậc chậc.......Hết nói nổi -Woozi tặc lưỡi

-Còn chẳng phải do cậu quá dung túng cho thằng bé sao! -WonWoo huých nhẹ tay Woozi -Ôi một người anh trai thật lý tưởng -Bật cười

Woozi và WonWoo đang lơ lửng giữa không trung với đôi cánh lớn màu trắng . Nhìn vào căn phòng mà anh bế cô vào

-Coi chừng cái mỏ cậu đấy!  -Liếc WonWoo -Mọi việc xung quanh nhân loại kia nhiều lúc tớ cảm giác không đúng lắm mà thằng nhóc đó chắc rơi vào lưới tình rồi . Ngu ngốc

-Ừ thì ngu ngốc . Vì vậy cậu hãy bảo vệ cái mông mình cho tốt nhá! Chứ để bị đâm thì.... -WonWoo vỗ vỗ mông Woozi

-Im miệng không tớ cắt lưỡi cậu! -Bóp cổ WonWoo -Có nên thông báo cho Baba hay không đây

-Tổng quản! -Đại đứng trên ban công

-Oh cậu chưa ngủ sao? -Woozi bay đến -Mọi chuyện ổn chứ?

-Khá ổn! -Gật đầu -Tổng quản tôi nghĩ rằng mình đã giải quyết được sứ mệnh đó rồi

-Sứ mệnh? Cậu ta đang nói gì vậy? -WonWoo nhìn Woozi thắc mắc

-Cậu ấy đã chết từ rất lâu rồi nhưng khi đi cùng tớ về thiên giới liền bị cản lại . Tớ xem được cậu ấy còn một sứ mệnh nữa -Giải thích

-Ồ! Vậy giờ cậu muốn đi luôn sao? Không nói tạm biệt? -WonWoo nhìn Đại

-Lắc đầu -Tôi nghĩ là không! YiYi và NuNu sẽ hiểu còn cậu ta sẽ khóc toáng lên không cho tôi đi cho xem -Nhìn nó nằm ngủ trong phòng

Đại Đại rất thương nó , biết nó sẽ không cho Đại rời đi nên chỉ biết chọn cách rời đi trong thầm lặng . Nó ghét Đại cũng được nhưng Đại phải rời đi rồi

-YiYi , NuNu và cả Đậu Đậu nữa . Cảm ơn ba người các cậu , đến giờ tớ phải đi rồi . Tạm biệt! -Thầm nghĩ , cười buồn -Ta đi thôi!

-Được rồi! -Woozi mở cổng thiên giới

Đại Đại quay đầu lại nhìn cả ba lần cuối nở nụ cười rồi rời đi . Chưa kịp bước qua cổng đã bị một lực đẩy mạnh văng ngược lại ra ngoài

-Khụ...khụ..Tổng quản chuyện này là sao? -Đại đứng lên nhìn cả hai

Cốc.....Cốc........Aloooooo......

-Ê có khi nào hư rồi không? -WonWoo gõ lên cổng 2 lần -Kêu thiên hoàng cấp cho cái mới đi chứ cái này si đa quá nè

-Cổng thiên giới mà làm như cổng nhà hay sao muốn đổi là đổi! Sao kì vậy ta -Woozi vò đầu -Để xem lại cái -Bấm tay

Đại và WonWoo chăm chú theo từng ngón tay của Woozi , miệng thì nhẩm gì đó . Xong liền nhìn Đại

-Khoan! Cậu chưa hoàn thành sứ mệnh nên không thể đi được -Woozi bấm lại

-Ơ chẳng phải bảo vệ YiYi chính là sứ mệnh của tôi sao? Sao lại..... -Đại trố mắt

-Sứ mệnh của cậu đúng là bảo vệ YiYi nhưng là chuyện khác -Woozi gãi đầu -Lạ thật nó chẳng nói gì thêm cả . Chỉ nhiêu đó

-Haizz hẹn gặp cậu dịp khác rồi -WonWoo lắc đầu

-Tôi phải đi rồi! Ta sẽ sớm lại gặp nhau thôi -Mở cổng thiên giới -Đi thôi -Túm cổ WonWoo lôi đi

-Haizz lại phải chờ sao...... -Ngồi xuống

Ngồi xuống thành ban công đưa mắt nhìn ngắm bầu trời đêm kia . Thân phận một tiểu bạch thố như Đại Đại cậu đáng ra khi chết sẽ được lên cung trăng cùng các bạn của mình

Nhưng sao chỉ có mình cậu lại ở đây . Canh giữ ngôi trường bao nhiêu năm qua , chứng kiến biết bao nhiêu người bạn được đưa về cung trăng . Thật đáng buồn làm sao....

Cậu cũng muốn đi chứ nhưng lại bị lá bùa ngăn cấm giờ được giải thoát cũng chẳng thể về cung trăng . Rốt cuộc sứ mệnh đó phải làm sao để giải quyết nó

Hôm nay là ngày trăng tròn , ánh sáng từ trăng rọi xuống chỗ cậu . Luồng ánh sáng bao quanh cậu , đôi tai thẳng tắp giờ lại đung đưa theo luồng ánh sáng . Chống tay ra sau mà ngồi

Chỗ cậu ngồi xuất hiện những nguồn năng lượng mang màu đỏ tựa như màu mắt của cậu . Gương mặt thả lỏng tận hưởng nguồn năng lượng của chính mình cho dù cậu cũng chẳng biết nguồn năng lượng này để làm gì

~~~~~~~~~~~~~~

Đã trả qua 1 tháng kể từ ngày cô bị tổn thương giác mạc . Suốt những ngày qua anh đến trường để giúp cô ghi chép bài vở , nó và Đại ở nhà với cô

À không còn có nhân vật nữa là Woozi , bị anh lôi xuống biến về dạng người mà giúp anh trông chừng cô . Vừa quản đám thiên thần kia cũng vừa trông cô

Cứ cách dăm ba phút lại phải bay đi bay về giải quyết việc . Mệt lã cả người nhưng cuối cùng cũng đến ngày cô được tháo băng

Mắt cô dần tiếp nhận được ánh sáng , tuy còn mờ nhưng nó cũng đã rõ dần . Đến khi nhìn rõ hẳn là 4 cặp mắt đang nhìn cô chằm chằm

-Ahhhh~~~Em nhìn được rồi -Cô nhảy lên ôm anh

-Tuy mắt đã bình phục nhưng vẫn cần phải duy trì nhỏ thuốc . Chút nữa tôi sẽ nhờ y tá đến đưa thuốc cho cậu -Bác sĩ rời đi

-Yeahhh cuối cùng YiYi cũng nhìn lại được rồi -Nó nhảy cẩn lên -YiYi là tớ Đậu Đậu đâyyyy

-Aiguu để tớ nhìn kĩ hai cậu nào -Ôm cả hai lên -Cậu mập lên rồi nè! Cả Đại Đại nữa -Bật cười

-Làm gì có chứ! Cậu lại trêu tớ và Đậu Đậu -Đại bĩu môi

Cả ba cười nói vui vẻ cho đến khi giọng một người vang lên

-E hèm! Vậy là xong rồi đúng chứ . Anh còn cả đống việc cần phải làm đây -Woozi nhìn trong tay

-Ahh~~Quên mất! Cảm ơn hyung vì đã giúp em trong suốt 1 tháng nay ạ -Cuối người

-Cảm ơn anh hai! Em yêu anh hai nhất -Anh ôm Woozi -Moahh......

-Sến chết được! -Liếc xéo anh -Ổn rồi thì hai phải đi đây! Hai đứa nhớ giữ sức khoẻ biết chưa

Woozi đưa tay phóng to ra trong không trung , một tấm bảng xuất hiện . Xem toàn bộ việc trong ngày cần phải giải quyết

CẠCHHHH........

-Đây là thuốc mà......... -Y tá mở cửa bước vào

RẦMMMMM........Ồ quaooo......

-Ể y tá xỉu rồi kìa -Nó chỉ -Tính sao?

-Lôi lên giường cho bả nằm đi chứ để vậy coi có giai cấp ôn! -Đại đi lại -Cậu còn đứng đó nhìn sao? Mau phụ tớ đi chứ -Cố lôi bà y tá

-À đợi chút -Chạy lại bế y tá đặt lên giường

Lấy thuốc rồi rời đi nhanh chóng . Anh nắm tay cô tung tăng rời đi , nó và Đại ngồi trên vai anh vui vẻ cứ ngân nga bài "Ba con gấu"

Woozi ở trong phòng đưa tay lên mặt y tá đưa nguồn năng lượng của mình xoá đi kí ức của y tá rồi đưa đôi cánh trắng ra mà bay đi mất

~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà . Cô ngồi phịch xuống ghế sopha

-Ahhh~~Thoải mái quá đi mất! -Cô vươn vai -À đúng rồi phải nhắn tin cho Boo mới được!

Messenger:

Boo ơi!~~~:kkomayoon

uriboo: Boo đây! Cậu đã khoẻ chưa đấy?

Dino vừa mới đưa tớ đi tháo băng về :kkomayoon

uriboo: Sao lại không nghĩ ngơi mà lại nhắn cho tớ thế này?

Hihi! Mai qua nhà tớ chơi nhé! :kkomayoon

uriboo: Ok! Đến tiết rồi tớ vào học đây . Tạm biệt kkomayoon của tớ!

Bái bai! Booooooo...!! :kkomayoon

End.

-Ngày mai Boo sẽ qua đây! Anh nghĩ chúng ta nên làm món gì đây? -Cô xoa cằm

-Làm gì sao? Hmmm........Hay ta đi mua nguyên liệu về rồi mai hỏi mọi người muốn ăn gì rồi ta cùng làm được chứ? -Anh ôm cô

-Được đó! Bây giờ đi thôi -Cô đứng dậy

Mặc chiếc áo khoác trên giá , kéo tay anh đi ra ngoài . Nó và Đại cũng leo tọt lên vai anh mà ngự trị ở trên đó . Bốn người , một gia đình nhỏ đi siêu thị mua thức ăn

-NuNu cái đó . Tớ muốn cái đó -Nó chỉ lốc sữa chua

-Muốn ăn cái này sao? -Anh cầm lên -Hỏi YiYi kìa

-YiYi -Mắt lấp lánh -Mua cho tớ nhaaaa~~~

-Được rồi! -Bỏ vào xe đẩy

Đi siêu thị mua đồ xong rồi về nhà . Cô vui vẻ nắm tay anh đi trên đường như bao cặp tình nhân khác , vừa được tháo băng nên cô lôi anh đến chỗ này chỗ nọ chơi

Đến chiều tối mới chịu về , Về nhà cô đưa hết đồ cho anh đem cất còn cô nằm dài trên sopha . Duỗi người một cái cho sảng khoái

-Bé cưng~~Mau đi tắm đi rồi ra đây anh nhỏ thuốc cho em -Anh cất đồ

-Chút nữa em sẽ tắm! Giờ em lười lắm -Cô úp mặt vô gối

-Mau lên! Không là anh sẽ lại tắm cho em đó -Anh nhìn cô -Mau lên nào

-Không chịu! Em mệt lắm -Cô cuộn người lại

-Đồ mèo lười nhà em! -Anh đi tới bế cô lên -Anh lại phải tắm cho em rồi

-Ahhh~~~Thả em xuống -Vùng vẫy

Chạy trời không khỏi nắng . Anh vào tắm cho cô rồi dùng khăn lớn bế cô ra . Mà khoan , sao trên cổ lại có nhiều vết cắn còn đỏ hỏn thế kia

Nhìn lên gương mặt anh thì thoã mãn còn cô thì ôi thôi không còn từ gì để diễn tả

-Tên biến thái nhà anh! Cút đi cho em -Cô đánh vào vai anh -Ai cho anh lá gan lớn thế hả!!

-Ngoan! Anh xin lỗi mà , để anh nhỏ thuốc cho em nào mở to mắt ra -Anh cầm chai thuốc đi tới

Cô mở to mắt ra để anh nhỏ thuốc giúp , nhỏ xong cô chớp mắt hai ba lần rồi nhắm lại để thuốc ngấm .
Trong lúc đó thì cô đợi anh lấy đồ thay cho mình

Lạ thay , quần áo thì không thấy đâu nhưng lại cảm nhận được da thịt chạm nhau . Anh đè cô xuống và bắt đầu lộng hành . Hiện tại cô không thể mở mắt vì trong đơn thuốc đó dặn phải nhắm mắt tận 10 phút

-DINOOOOOO ANH MAU CÚT RA CHỖ KHÁC CHO EMMMM! -Cô hét lớn

Bên ngoài

-Ứm..khụ..khụ....Haizzz NuNu lại làm gì YiYi nữa vậy trời -Nó ngồi ăn sữa chua

-Hôm nay tớ và cậu ở ngoài đây ngủ! Cấm hỏi , cấm thắc mắc! -Đại vỗ vỗ đầu nó -Im lặng và ăn đi

-Tớ biết rồi! Không hỏi , không thắc mắc . Ahh oàm...ứm ngon quớ -Rùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro