Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm xong thủ tục xuất viện . Anh và cô chia tay HoShi ở cổng bệnh viện mà bắt xe về nhà , anh bây giờ chính là đôi mắt của cô

-Mai em ở nhà với Đậu Đậu , Đại Đại đi . Anh sẽ lên trường giải quyết việc -Anh vuốt tóc cô

-Dạ! -Cô gật đầu tựa vào vai anh

Cô ngủ thiếp đi trên vai anh , anh đưa tay giữ đầu cô lại . Thơm nhẹ lên mái tóc cô rồi tựa đầu vào . Về đến nhà , anh trả tiền rồi bế cô vào trong nhà

-Oaaaaa.....Đến nhà rồi sao -Cô ngồi dậy -Em đi tắm đã , Đại Đậu hai cậu lát tắm với Dino nhé , tớ như vậy hiện giờ không tiện -Đứng lên

Đôi mắt đã bị quấn băng nên hiện tại mọi thứ trước mặt đều tối mù , chỉ biết dùng đôi tay mình quờ quạng phía trước để tìm tủ đồ

-Đậu Đậu , Đại Đại dẫn tớ đến tủ đồ với -Cô quơ tay xung quanh -Hai cậu đâu rồi?

-Đây đây! Tớ đây -Nó chạy lại

-Khỏi! Để tớ -Anh chộp lấy nó quăng ra xa -Để anh giúp em nhé! Bé cưng~~~

-CÚT CÚT CÚTTTTTTTTT........ -Vùng vẫy -MAU CÚT RAAAAAAAA........ -Hét

Anh bồng cô lên đi vào nhà tắm cho cô vùng vẫy kêu anh thả xuống thì anh chả quan tâm . Anh đóng sầm cửa nhà tắm lại

-Ồ quaoo.....Bạo dữ -Đại đơ người

Ở trong phòng tắm

-Em ngoan chút xem nào! -Anh đặt cô bồn rửa tay

-Không muốn! Anh ra ngoài đi , em...em tự làm được -Cô đẩy anh ra -Dino! Em tự làm được

-Không được! Để anh làm! -Anh chụp tay cô lại -Em hư anh phạt bây giờ tin không?

-Kh....Không.......ưm..! -Cô cứng họng

Anh chụp tay cô rồi kéo cô lại , áp sát môi mình lên môi cô . Mạnh bạo dây dưa môi lưỡi cho đến khi cô không còn sức để chống cự nữa

-Đấy! Ngoan thế phải tốt hơn không -Anh chuẩn bị cởi áo cho cô

-Dino ah~~Em..em chưa sẵn sàng -Cô đỏ mặt

-Không sao đâu mà! Ngoan~~ -Anh ghé sát tai cô

Cũng may là cô không thể nhìn thấy mặt anh chứ không thôi cô sẽ ngượng chết mất , bộ đồ trên người cô bây giờ dần được tháo xuống

Thoát y cho cô xong , anh cũng tự thoát y cho chính mình . Anh bồng cô đi đến bồn tắm , cầm vòi sen bắt đầu xả nước lên người cô

Tắm cho cô mà cả cơ thể anh như rạo rực không thể tả nổi , cô cố ngăn không cho những cái suy nghĩ không chính đáng đó xâm nhập vào não mình

Càng không muốn nghĩ đến thì nó lại càng xuất hiện nhiều hơn . Cả hai tắm xong , anh dùng chiếc khăn lớn quấn quanh người cô mà bế ra ngoài

-Này! Hai cậu hôm nay ra phòng khách ngủ đi -Anh truyền thông tin -Cấm bước vào phòng đấy!

-Wae wae waeeeee??? Sao chứ?? -Nó bất mãn -Cho nhẹ cái lý do xem nào!

-Đại Đại cậu hốt nó đi hộ tớ -Anh nhìn Đại

-Nè! Cái tên kia trả lời cho đàng hoàng đi chứ -Nó phồng má -Nè mau....tr..ưm..ummm...

-Cậu ồn quá đấy! -Đại bịt mỏ nó lôi đi

Nhìn thấy nó và Đại đã đi khuất , anh đặt cô lên ngồi trên giường mà đi lại chốt cửa . Âm thanh phát ra không giống với tiếng mở cửa cô liền hỏi

-Dino! Anh..anh lấy đồ cho em thay chưa? -Cô lại suy nghĩ -Aizzz mau cút ra khỏi đầu tao đi mà -Thầm nghĩ -Điên chết mất.....

-Có vẻ đêm nay không cần đâu -Anh tiến đến đè cô xuống -Đây là anh phạt em! -Ghé sát tai cô

-D...Di..No e..em không giỡn... -Cô chống tay lên ngực anh -E..em....em.....

-Em có 2 sự lựa chọn nhưng anh chọn giúp em rồi! Là bị ăn! -Anh nhào đến

Một đêm dài triền miên đã diễn ra , cái tên thiên thần này mà không biết gì là yêu , là thích một người thì chắc cô đi được bằng đầu

Nhìn xem , tên thiên thần đó điêu luyện , điệu nghệ đến như thế nào . Không hề có chút gượng gạo mà lại còn rất thành thục

~~~~~~~~~~~

Trải qua một đêm cùng anh , cả người đầy rẫy vết hôn cũng may là cô không thấy chứ nếu mà thấy được thì chắc anh cũng sẽ đi tông

Ôm chặt con người nhỏ đang cự quậy trong lòng mà thoả mãn , da thịt mát lạnh chạm vào nhau khiến cô tỉnh giấc mà đẩy anh ra

-Bé cưng dậy rồi sao? -Anh ôm chặt cô -Sao không ngủ thêm chút nữa? Hửm

-Cưng cái đầu mo nhà anh! -Cô cố đẩy anh ra -Cái tên chết tiệt nàyyyy!!!!!

-Ngoan nào! -Anh chụp tay cô lại -Chẳng phải đêm qua em cũng rất thích sao? -Nói nhỏ

-Chẳng thèm đôi co với anh -Cô buông lỏng -Không phải anh nói còn phải lên trường sao? Không đi?

-Thì bây giờ đi! -Anh bế cô lên -Đi tắm nào

-Nè thả em xuốngggggg -Vùng vẫy -Em không muốn mau thả em xuống!

-Bộ em không định rửa sạch vết tích lúc tối sao? Hay là em.......... -Cười gian

-Im miệng và tắm cho em! Nếu không em sẽ đánh chết anh -Cô bịt mỏ anh lại

Bế cô vào phòng tắm , tắm sạch sẽ cho cả hai . Anh lại dùng cái khăn lớn mà quấn cô lại bế ra ngoài

-Em chỉ là không nhìn thấy sao anh cứ bế em như người tàn tật vậy? -Cô đánh tay anh

-Tay chân lóng ngóng như em thì có mà bị thương làm anh lo chứ ở đó -Anh xỉ trán cô -Với lại bế bé cưng của anh thì có gì sai!

-Đồ dẻo mỏ! -Cô bật cười

-YiYi ơi! Tớ vào được chứ? -Nó gõ cửa -Đêm qua NuNu đánh cậu hay sao mà cậu la quá vậy?

-Cậu mà bước vào tớ liền cho cậu hồn bay phách tán ở yên bên ngoài! -Anh vội hét

-Đồ ngốc! Một lúc hai người đó tự động ra thôi cậu gấp cái gì? -Đại lôi nó đi

-Tại anh đó! Giờ tới cả Đậu Đậu và Đại Đại cũng nghe cả rồi -Cô chùm khăn qua đầu

-Anh đã bảo nhỏ nhỏ rồi kia mà -Anh mặc đồ cho cô

Mặc đồ xong anh dìu cô ra ngoài phòng bếp . Bắt tay vào làm bữa sáng cho cả ba , dặn dò xong các kiểu anh mới yên tâm mà lên trường

-Aiguuu Dino đi rồi ở nhà chán quá đi mất -Cô ưỡn người -À mà hôm đó mấy người các cậu nói gì với nhau vậy? -Quơ tay

-Tớ ở đây! -Đại cầm lấy tay cô -Hôm đó sao? À thì..

*flashback*

-Nè Đại Đại! Cậu có nói cái gì mà Y/N gặp nguy hiểm trong mối quan hệ gì gì đó . Hôm nay có thiệt nè -Anh kéo cả hai ra ban công

-Ồ men! Rồi giờ cậu tính sao? -Nó bất ngờ -Nên trụng đứa đó luôn không?

-Không muốn siêu thoát? -Đại liếc nó -Giờ cậu định như nào? Xiên hay nấu lẩu?

-Cậu cũng ít có ác quá rồi! -Anh bĩu môi -Trước tiên hai cậu theo dõi đi , đừng để cho Y/N phát hiện là được . Chắc tớ cũng sẽ để yên xem cô ta tính làm gì

*end flashback*

-Tất cả chỉ có vậy thôi á -Nó đung đưa chân nhìn cô

-Sao lại không nói gì cho tớ biết hết vậy! Làm tớ hiểu lầm Dino -Cô xoa hai tay vào nhau

-Không sao đâu! NuNu không giận cậu đâu mà chỉ là phạt cái nhẹ thôi à -Đại nói nhỏ cười gian -Không biết trên trường sao rồi? -Thầm nghĩ

-Câ...Cậu..... -Cô đập đầu vô gối

Chỉ có nó là ngơ ngác chẳng hiểu gì , nghiêng đầu nhìn cả hai một cách khó hiểu . Sống 21 năm trên đời lần đầu biết thích một người là gì

Lần đầu biết yêu một người là như nào và cũng là lần đầu nếm trải vị của tình yêu . Vừa có chút ngượng ngùng , vừa có chút thích

Chỉ cần cô nhớ lại những gì tối qua , tuy không qua đôi mắt nhưng nó đến từ âm thanh và tiếp xúc cũng khiến cô đỏ mặt mà ôm chặt cái gối đang ngự trị trên mặt mình

~~~~~~~~~~~~~~~

Về phía anh , một mình đến trường ngày hôm nay . Gương mặt nghiêm túc đến lạ không thấy nụ cười tươi tắn hằng ngày xuất hiện như lúc bên cạnh cô

Vác balo một bên vai , tay cho vào túi quần bước đi . Bên tay phải là Boo và Chwe còn tay bên trái là HoShi . Cả bốn người làm mặt như vẻ sắp đánh nhau đến nơi , ai cũng mang vẻ âm u mà đi

Bước đến phòng thầy hiệu trưởng đúng lúc con nhỏ đó cùng với một ông thầy và thầy hiệu trưởng bước ra , tay bắt tay cười cười nói nói , trông phát ghét

RẦMMMMMMMMMM

Anh đấm một đấm lên tường đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn ba người trước mắt . Miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị

JangMi thấy anh liền nũng nịu chạy đến khoác tay anh , đung đưa mà giải thích

-Anh Dino~~Mọi chuyện là hiểu lầm , JangMi không có làm mà là chị Y/N -JangMi trơ mặt

-Các em đến có chuyện gì? Tất cr chỉ là hiểu lầm thầy đã giải quyết rồi nên mau về lớp đi -Hiệu trưởng nói lớn , đẩy mọi người đi

-Hiểu lầm? Thầy nói vậy mà nghe được! Y/N nó bị tổn thương giác mạc bây giờ không nhìn thấy đường kia kìa -Boo nói lớn

-Thầy biết gì mà hiểu với chả lầm? -Chwe lớn tiếng

-Là do trò Y/N muốn hại người trước nên bị gậy ông đập lưng ông thôi , sao bây giờ lại đổ tội cho người khác! -Hiệu trưởng cũng gông cổ nói

-Muốn cãi? Được hôm nay chuyện này không xong ông đừng có mơ mà yên thân -Boo nóng máu -Mẹ kiếp! Tôn trọng ông nên còn xưng thầy giờ thì đéo

-Các em muốn gì thì vào trong nói! Mọi người đang nhìn không mất mặt sao? -Hiệu trưởng nhìn xung quanh -Còn không mau vào

-Sợ gì chứ? Sợ bị phát hiện chuyện gì sao? Có nói thì nói thẳng ở đây! -Anh gằng giọng -À mà bằng chứng nào ông nói Y/N của tôi hại người?

-Đương nhiên có thì ta mới nói! Nhân chứng cũng có mặt -Người đàn ông bên cạnh nói

Người đàn ông đó vỗ tay hai cái liền có một học sinh bước ra từ trong phòng hiệu trưởng , thái độ rụt rè , tay vẫn còn nắm chặt gấu áo , đầu chẳng dám ngẩng cao lên nhìn mọi người

-Nhân chứng? Mà khoan trước khi nói thì ông đây là ai mà dám can vào chuyện của tụi tôi? -HoShi liếc nhìn người đàn ông đó

Người đàn ông đó bắt đầu vuốt tóc chỉnh lại cà vạt , nghiêm chỉnh , ưỡn ngực nói

-Ta là phó hiệu trưởng trường CheonBi và là ba của JangMi như vậy đã được chưa . Ta không thể dung thứ cho kẻ hại con gái ta được -Ba JangMi dõng dạc

-Vậy sao? Được rồi cô bé nhân chứng nói chúng tôi nghe em đã thấy được gì nào? -Boo nhếch mép

-D...dạ là chị Y/N đã cầm lọ thuốc gì đó định hất vào bạn học JangMi thì JangMi đưa tay ra đỡ nên mới có cớ sự này . Tất cả là do chị Y/N -Học sinh đó kể

Ồ waoo , một lời nói dối không hề chớp mắt . JangMi vương vương tự đắc , ngẩng mặt nở nụ cười giả tạo nhìn anh

-Em đang nói thật sao? -HoShi tròn mắt -Diễn hay thật! Khâm phục -Vỗ tay -Vậy thứ này sao lại chỉ có vân tay của JangMi nhỉ?

HoShi lấy từ trong túi ra chiếc túi zip ở bên trong đụng hộp thuốc kia . Ỷ có người bênh , JangMi vẫn cứng đầu không nhận

-Em không biết! Cái đó là của chị Y/N sao em biết được -JangMi ôm chặt tay anh lắc đầu

-Được lắm cô gái! Vậy cho hỏi tại sao trên hộp thuốc này lại chỉ có vân tay một mình cô vậy? -HoShi đưa bản xét nghiệm lên

-Chắc sẽ lại nói là do chị Y/N làm -Chwe nhại giọng

-Thì sao? Nhân chứng cũng đã nói rõ tất cả là do trò Yoon Y/N nên ta sẽ có hình thức phạt riêng . Bây giờ mau giải tán -Hiệu trưởng nói lớn

-Muốn kết tình hữu nghị giữa hai trường đúng chứ? Liên quan đến ánh sáng của một đời người mà ông giải quyết như thế thì..... -Chwe tặc lưỡi lắc đầu

-Ấy chưa mà! -Boo cười khẩy -Chuyện này chưa giải quyết xong đâu! -Vỗ tay -Có vài người đang muốn gặp cả hai đấy . Tôi đã đặt biệt mời đến đây

Từ phía cầu thang hành lang một đám người bước lên , đi đến đâu sinh viên dạt ra đến đó . Vừa đi vừa khởi động tay chân

Ông ta và JangMi mặt hơi xanh lại mà lùi về sau vài bước . Nhìn xung quanh muốn chạy nhưng hành lang đã bị sinh viên đứng bao quanh

-Tôi đây không tiếp được cô vì tôi là con trai nhưng mấy người đó chắc là được nhỉ? -Boo nói nhỏ -Ahh có phụ huynh cũng muốn gặp ông đấy

Bất ngờ thay appa của Chwe HanSol lại là người xây dựng ngôi trường CheonBi còn những người bạn sẽ tiếp JangMi là những người từng bị JangMi chia rẻ

Ông ta cùng với hiệu trưởng bắt tay đặt ra những chi phí vô lý , luật lệ không chuẩn mực khiến rất nhiều quý phụ huynh bất bình

-Con nhỏ này! Hôm nay mày tới số . Lên nào mọi người -Nữ sinh kia hét

-Á à ông già! Hôm nay không làm ra lẽ thì đừng có mà sống yên ổn -Phụ huynh dẫn đầu

Cả đám nữ sinh bay vào cấu xé JangMi như một miếng mồi béo bở , bên phụ huynh thì ôi thôi ông ta có mười cái miệng cũng chẳng nói lại

Hiệu trưởng can ngăn nhưng chả nhằm nhò gì . JangMi cố đưa tay ra nắm lấy tay anh cầu cứu , anh đứng lùi ra nhìn cả đám người đang như một đống hỗn độn kia

-Đủ rồi! -Anh nói lớn -Nhân chứng là muốn đang giống như thế sao? -Liếc nhìn

Gương mặt học sinh đó mặt cắt không còn giọt máu , đang định bỏ trốn thì bị anh nắm gáy mà buốt cả sống lưng

-Em..em.....xin lỗi...... -Cuối đầu -Là JangMi đã kêu em nói như vậy . Nếu không cậu ấy sẽ cho người đánh em ạ

-Bây giờ ông tính như nào đây? -HoShi lên tiếng

-E...em không có! Là mày...mày nói dối . Tao không có -JangMi hét

-Ta sẽ bồi thường tiền cho con bé Yoon Y/N đó vậy là mọi chuyện được giải quyết xong -Ông ta lấy bóp ra

-Ấy! Bạn tôi không cần số tiền dơ bẩn đó đâu -Chwe xua tay

-Để tôi giải quyết luôn chứ nãy giờ vòng vo mệt quá đi mất -Boo xoa tai -Jung JangMi sẽ bị đuổi khỏi trường và ông kể cả ông ta -Chỉ -Cũng sẽ như vậy!

-Tại sao? -Cả ba đồng thanh

-Vì tôi vừa là con dâu vừa là con cưng của hai người đã xây lên trường CheonBi và ChuCheon này -Boo nói khẽ -Hiệu trưởng! Ông sẽ là người phải chi trả cho tất cả chi phí của bạn tôi! Được rồi giải tán

Có vẻ lời nói của Boo SeungKwan còn có hiệu lực hơn cả ông hiệu trưởng kia , sinh viên tản dần ra . JangMi thì bị đám nữ sinh lôi đi còn ông ta cũng chẳng thoát

Hiệu trưởng ngỡ ngàng đứng đó chỉ biết tự trách bản thân , chỉ dăm ba phút sau đã nhận được tin nhắn tống cổ ra khỏi trường

Không có cô thì anh học làm gì , giải quyết xong vác balo lên vai chạy về nhà với cô . Boo , Chwe và HoShi thì làm sao thoát được

Cô ở nhà chán chường chỉ ngồi yên một chỗ , không có nó và Đại nên chẳng thể di chuyển lại còn bị anh hành cho đêm qua một trận . Cô hận vì không thể bóp chết anh

~~~~~~~~~~~~~~

-Bé cưng~~~Anh về rồi đâyyyyyy -Anh tông cửa chạy vào nhà -Ahhh~~~Nhớ quá đi mất -Ôm cô

-Aizzzz cái tên điên này! Bỏ em raaaaa -Cô vùng vẫy

-Không chịu~~Ôm em cơ -Anh làm nũng

Nó và Đại vừa mới dọn nhà , rửa đống chén xong mệt lã cả người chưa kịp nghỉ ngơi lại bị anh ngốn cho một đống cơm chó vào mặt

-E hèm! Ở đây còn người đó -Nó nói lớn -Làm ơn thương xót chút điiiiii!

-Không thích! -Nhìn đồng hồ -À đến giờ thay băng cho em rồi , ở đây đợi anh một lúc -Chạy đi

-Cậu chịu được NuNu luôn sao YiYi -Đại há hốc

-Lúc trước thì không! Sao giờ thấy ghê quá nè -Cô rùng mình -Miệng thì bé cưng , bé cưng í daa gheee

-Đến rồi đây! Bé cưng ngồi yên nhá -Anh tháo băng

Tay nhẹ nhàng gỡ miếng băng ngang mắt cô xuống , xung quanh mắt đỏ kè nhìn mà xót . Anh lấy thuốc ra bắt đầu làm theo như lời bác sĩ dặn

Nhỏ thuốc , thoa thuốc anh đều làm rất nhẹ nhàng vì sợ cô đau . Xong tất anh mới quấn băng lại cho cô còn hôn lên trán cô một cái nữa , nó và Đại quá mệt nên đã lăn đùng ra ngủ mất tiêu

-Sáng giờ anh nhớ bé cưng lắm đó~~~ -Anh ôm mặt cô -Mà vụ của em anh giải quyết xong rồi

-Vâng vâng . Cái nết của Boo , Chwe , anh với HoShi mà chịu để yên em mới lạ -Cô bĩu môi

-Vụ này xong còn một vụ nữa -Anh hậm hực -Cái tên đáng ghét đó

-Gì nữa đây! Anh ghen với HoShi sao? -Cô mò tay lên mặt anh -Đồ trẻ con -Bật cười

-Dám nói anh trẻ con? -Anh bế cô lên -Được vậy giờ anh làm người lớn nên em phải chơi với anh

Mặc cho cô vùng vẫy .  Anh vẫn sải bước mà đi một mạch thẳng về phòng , đây là phạt cho tội dám nói anh trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro