Chương 9: Sự lo lắng từ quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về một ngày của nhiều năm trước...

Myung Joo đang chậm rãi cầm hộp socola mà cô tập làm cả ngày hôm qua để đem tặng cho Tae Hyung.

Cô gái bé nhỏ vừa đi vừa nghĩ lời thoại.

"Này, tớ làm cho một bạn trai nhưng người đấy không ăn, tặng cậu nhé?"

"Hôm nay là lễ tình nhân, bổn công chúa thấy ngươi không có ai chăm sóc, liền ban cho người hộp socola này, có thấy đội ơn bổn công chúa hay không?"

"Có người cho tớ nên tớ cho cậu đấy, ăn đi!"

"Hôm qua làm socola cho chó nhà tớ, nhưng nó không chịu ăn, bây giờ tớ cho cậu đấy!"

Lẩm nhẩm một hồi, Myung Joo lại phá lên cười. Bỗng một đàn anh lớp trên chặn cô lại:
"Hậu bối có muốn ăn socola không?"

Cô vừa giật mình vừa ngỡ ngàng, vội lắc lắc:
"Em có rồi! Cảm ơn tiền bối!"

Chàng trai kia nhíu mày, nhìn hộp socola trên tay cô rồi giật lấy, dúi cho cô bọc socola trên tay mình.

"Thế thì trao đổi đi, coi như đây là món quà của tiền bối." Rồi anh chàng lớp 10 kia chạy vội theo lũ bạn, bỏ lại Myung Joo với khuôn mặt méo xệch và bọc socola nhăn nhúm trên tay.

Cô nhìn theo hộp socola màu hồng phấn thắt nơ đẹp đẽ của mình mà buồn đến phát khóc.

Myung Joo bước đi chầm chậm trên con đường nhỏ, cái nắng gay gắt của mùa hè cũng chẳng làm mẩy may cô gái nhỏ. Cô vừa bước đi vừa khe khẽ thở dài.

Hàng cây hai bên lao xao nhè nhẹ, làm lay động làn váy ngắn màu đỏ đun của cô gái, khiến cho đôi mắt trong veo ấy nhuộm màu buồn.

Myung Joo bước chầm chậm đến sân bóng, nhưng khi sân bóng rổ nơi Tae Hyung thường chơi ở trước mặt, cô lại nghe được giọng nói quen thuộc bên hàng cây.

"Tae Hyung, socola này tớ tặng cậu, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi!"

"Ừm, nhưng mà..." - Giọng nói Tae Hyung vang lên mang theo chút ngượng ngùng và khó xử.

Cô bạn gái hoa khôi như được nước lấn tới, vuốt gò má của Tae Hyung kêu lên: "Vậy chúng ta thành người yêu nhé?"

Myung Joo nhíu mày, cô muốn bước lên, nhưng rồi lại lùi bước, nhìn xem cậu bạn thanh mai trúc mã định làm gì. Myung Joo khoanh tay trước ngực, mắt híp lại, bọc kẹo socola bị bóp vỡ nát trong bọc.

"Ừm...ừm, vậy đi!" - Tae Hyung ngắc ngứ thốt lên, khiến cô bạn hoa khôi sung sướng muốn ôm chầm lấy cậu.

Cậu giật mình lùi bước tránh xa vòng tay của cô bạn kia, rồi chạy nhanh về phía sân bóng, vừa chạy vừa nói:
"Tớ đi tập bóng trước đã, chào cậu!"

"Chiều nay gặp nhau nhé! Ở cổng trường, tớ chờ cậu!" - Cô bạn hoa khôi hét lên, rồi cô ấy mỉm cười, tay cuốn từng lọn tóc xoăn của mình.

Ngay lúc đó, cái thùng rác bên cạnh vang lên tiếng "rầm" khiến cô ấy giật mình.

Myung Joo đứng ở đó, bọc socola nằm yên ả dưới đáy thùng rác, miệng cô nghiến răng kèn kẹt:
"Cậu được lắm, Kim Tae Hyung!"

---------------

Chiều tối hôm đó, Myung Joo đứng chặn trước cửa lớp Tae Hyung. Khi cậu vừa bước ra khỏi lớp liền nhận được sự giám sát cận kẽ của Myung Joo.

"Hôm nay mẹ Kim cho chúng ta đi chơi. Nên chúng ta đi đến bờ sông đi!"

"Đi chơ... chơi à?" - Tae Hyung có phần lắp bắp khi nhìn thấy khí thế hào hùng của cô.

"Nhưng tớ có hẹn với cô bạn hoa khôi của trường rồi." - Tae Hyung nghĩ tới lời cô bạn kia, dù hơi không thích nhưng không nên thất hẹn chứ!

Myung Joo hộp sôcla thật mạnh kèm theo cái nhếch mép: "Xin lỗi, tớ không thể nhận."

Cậu bạn cùng lớp vừa tặng hộp socola liền gật đầu lia lịa, ánh mắt cậu ta vừa sợ vừa mê muội cái dáng vẻ lẫm liệt của cô.

Tae Hyung đứng đằng sau không nhịn được lo lắng cho cậu bạn kia, nhưng khi nhìn thấy cậu dùng ánh mắt yêu thương đó nhìn cô liền cảm thấy đáng đời cậu ta.

Myung Joo với ánh mắt sắc bén quay lại nhìn cậu khiến cho Tae Hyung giật mình. Cậu hét lên:
"Đi đi nào! Đi đến bờ sông chơi thôi!"

Myung Joo hài lòng gật gật đầu rồi bỏ đi trước, cậu lẽo đẽo đi theo đằng sau.

Hai người ghé qua cửa hàng tạp hoá mua vài món đồ ăn nhanh, rồi yên vị bên bờ sông.

Phố đã lên đèn, bầu trời dần dần tối đen. Ngồi bên bờ sông cảm hưởng cái gió mát hiếm có của mùa hè, xì xụp cốc mỳ đúng là hương vị khó nói.

Bỗng nhiên Myung Joo quay sang nhìn cậu, dáng vẻ đang ăn mỳ rất ngốc, lâu lâu lại cầm cốc coca lên tu. Cô không nhịn được cúi đầu xuống nhìn mặt sông gợn sóng, hỏi cậu:
"Cậu không thích cô bạn hoa khôi đấy chứ?"

"Hoa khôi nào cơ?" - bé Tae ở bên cạnh ăn mỳ đến quên trời đất ngây ngốc nhìn sang.

"Cô bạn tặng cho cậu hộp socola đấy!" - Myung Joo bĩu môi.

"À... không!" - Tae Hyung "à" một hơi dài sau khi húp hết cốc mỳ rồi trả lời nhanh chóng.

"Vậy mà còn đồng ý cô ta hả?" - Myung Joo ngước lên, như vô cùng tức giận, trợn trừng mắt nhìn cậu.

Tae Hyung cảm thấy vô cùng đáng sợ, cậu liền cắt một miếng hotdog rồi thở dài: "Tớ không biết phải từ chối thế nào cả!"

"Aaaa, cái tên ngốc này, sao tớ có thể dành nhiều thời gian chơi với cái tên ngốc như cậu chứ!" - Myung Joo bực bội hét lên rồi khóc thật to.

Cô gái nhỏ như cảm thấy vô cùng khó chịu mà khóc lên.

"Rõ ràng tớ đã phí công làm socola cho cậu mà lại bị cướp mất, rõ ràng cậu không thích cô ta mà lại có thể đồng ý!! Yaaaaa, hôm nay đúng là đen đủi mà! Aaaa, cậu đúng là ngu ngốc mà!" - Cô gái nhỏ uất ức khóc to, rồi nấc lên từng đợt.

Tae Hyung bị cô gái nhỏ doạ sợ, liền tiến đến chỗ cô, cậu không biết làm cách nào dỗ dành, bèn đưa cái hotdog đang ăn dở trên tay mình cho cô.

"Hotdog này, ăn đi! Myung Joo ngoan, đừng khóc nữa!"

Myung Joo càng khóc to hơn, gào lên:
"Ngoan cái gì mà ngoan! Kim Tae Hyung, không thích thì phải từ chối, nhớ chưa? Không được đồng ý bậy bạ, chỉ được đồng ý với người mình thích thôi! Chỉ được đối tốt với người mình thích thôi!"

Rồi như nói một hơi quá dài, cô mệt mỏi với cái tên đang gật đầu lia lịa bên cạnh, cắt một miệng to hotdog.

"Tớ biết rồi, tớ sẽ không đồng ý bừa bãi nữa! Myung Joo à cậu đừng khóc nữa!" - Tae Hyung lo lắng, cậu gật đầu lia lịa.

Myung Joo liếc sang, miệng cô cắn một miếng đùi gà, cái mũi đỏ chun lên:
"Cậu hứa đi, hứa rồi tớ sẽ không khóc!"

"Được! Tớ hứa!" - Tae Hyung vội vàng, cậu liếc sang nhìn thấy Myung Joo đang nhồm nhoàm ăn gà với cái mũi đỏ ủng liền bật cười. (Myungkyu: Mọi người à, đây chính là lần khóc được đề cập ở Chương 7: Xin chào quá khứ đấy! :>)

Tae Hyung cũng ngừng dòng hồi tưởng mà mỉm cười, cậu xắn một miếng bánh cho vào miệng. Tiramisu tan ra tạo nên vị ngọt ngào trong miệng kèm với bột matcha trên bề mặt đắng đắng.

"Tớ đã hứa sẽ không đối tốt với ai ngoài mình yêu rồi! Tớ đã hứa sẽ chỉ đồng ý với người tớ yêu! Myung Joo à, tớ hứa với cậu rồi!"

Giọt mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, vội vã, tạo nên tiếng lộp độp nho nhỏ hoà cùng bản nhạc trong quán cafe.

Tae Hyung đứng dậy như đã quyết định một điều vô cùng quan trọng, cậu chạy ra khỏi cửa. Cậu hiểu nỗi lo lắng của cô, nên bây giờ cậu sẽ không khiến cô lo lắng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro